Chỉ Còn Là Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có những việc chỉ cần cố gắng là có thể đạt được kết quả. Thế nhưng, có những việc dù cố gắng đến đâu cũng không có kết quả. Ví như chuyện tình cảm, càng cố gắng thứ nhận được chỉ niềm đau cùng tuyệt vọng."

Kwon Yuri mỉm cười buồn đóng lại cuốn sách đang đọc dở. Nội dung cuốn sách cũng không có gì đặc biệt nhưng lại khiến đầu óc cô mông lung nảy ra mấy suy nghĩ kia. Thực sự thì đó chính là triết lí mà cô tự rút ra sau những gì mình trải qua.

Đưa tay cầm tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu nhấp một ngụm. Vị đắng cùng cảm giác lành lạnh của thứ chất lỏng đen xì mang mùi thơm ngầy ngậy đặc trưng của cà phê trong khoang miệng trôi xuống cổ họng khiến Yuri khẽ rùng mình một cái. Nhờ thế mà đầu óc cũng tỉnh táo không còn đắm chìm tâm trí trong cuốn sách kia nữa. Nhiều năm trôi qua lòng cô dần tĩnh lặng hệt như tách cà phê nguội ngắt này. Không còn sự nhiệt huyết sôi trào của tuổi trẻ, không còn những rung động hay mộng mơ về một mối tình đẹp đẽ.

Bây giờ hồi tưởng lại quá khứ chỉ thấy một cảm giác buồn bã tràn vào trong tim. Từng năm trôi qua, nỗi đau ngày nào đã sớm thành vết chai, không còn cái cảm giác đau đớn tê dại như hồi đầu. Thanh xuân vụt qua giống như một thước phim quay chậm. Nhiều lần muốn coi lại nhưng cũng nhiều lần muốn đem nó quên đi.

Khi ấy ở cái tuổi đôi mươi cứ nghĩ bất kể việc gì chỉ cần cố gắng là có thể đạt được như kỳ vọng của mình. Chỉ sau này mới hiểu, có những việc càng cố gắng chỉ càng đổi lấy vô vọng. Một trong đó chính là tình cảm. Một khi người ta đã không thích mình thì dù mình có moi tim móc phổi dâng lên trước mặt người ta cũng chỉ càng khiến người ta thay vì thích mình thì sẽ chán ghét và thấy mình phiền phức mà thôi.

Thời điểm đó, cô quá khờ dại hoặc chăng yêu đến phát ngốc nên không hiểu điều này. Vì thế liền cứ như một con hề mỗi ngày đều khua chân múa tay mặt dày làm đủ trò mất mặt chỉ để người kia chú ý đến mình. Rõ biết bị không ít người cười nhạo, xem thường nhưng lại cố gắng phớt lờ vì nghĩ chỉ cần mình kiên trì sẽ đạt được niềm mong mỏi.

Đáng tiếc, dù cô làm gì thì thứ cô nhận được đều là sự phũ phàng. Nỗi tuyệt vọng được tích lũy mỗi ngày khiến cho cô dần kiệt quệ. Năng lượng tích cực ban đầu như quả bóng bay bị châm kim. Nó không phát nổ ngay mà cứ rỉ hơi dần rồi xẹp lép. Đến khi đó muốn thổi thì không được nữa rồi, vì nó không thể chứa nổi hơi nữa. Giống như cô không còn sức để mãi đuổi theo một bóng lưng không bao giờ quay đầu nhìn mình.

Cô đã nghĩ bản thân không thể từ bỏ được người kia. Hóa ra cô nhầm rồi, cô thế mà buông được. Dù hiện tại bóng hình người đó vẫn thỉnh thoảng mơ hồ hiện trong tâm trí nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, lòng cô chỉ mang sự hoài niệm chứ không còn sự bồi hồi, rộn rạo như khi trước.

Nhiều năm chạy trốn, cuối cùng cũng có thể bình thản trở về nơi này rồi. Không biết người kia hiện đang ở đây hay nơi nào. Có điều chắc chắn rằng cuộc sống hẳn là rất tốt. Tốt hơn so với cô nhiều, đặc biệt là về phương diện tình cảm.

10 năm...

Không quá dài nhưng không hề ngắn chút nào. Chừng này thời gian đủ để ký ức về một người chỉ còn là những đốm mờ nhạt, thậm chí là biến mất trong trí nhớ của một người.

Cô tin tưởng người kia sớm đã quên cô rồi. Nếu có nhớ chỉ là vụt nhớ về một thời bị một kẻ mặt dày phiền phức bám đuôi mà thôi.

Khe khẽ thở dài một tiếng, Yuri xúc một thìa bánh ngọt ngậm vào trong miệng. Đây vẫn là thói quen xấu khó bỏ của cô. Không lập tức nuốt bánh mà cứ thích ngậm bánh một lúc để vị ngọt của kem và bột mỳ tan trong khoang miệng. Chuyển tầm nhìn ra cửa kính, mắt thấy một vài cặp đôi nắm tay nhau cười ngọt ngào đi dưới trời tuyết. Dù thời tiết đang rất lạnh nhưng lại tạo cảm giác thật ấm áp. Có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau đi đến những nơi mình muốn đúng là hạnh phúc. Cô cũng từng có khao khát đó. Thế nhưng trưởng thành dần, niềm mong mỏi ấy sớm trôi dạt trong sự bận rộn rồi.

Thực ra thì tự mình đi đến nơi mình muốn đến cũng ổn. Đâu cần phải có ai đi cùng, tuy có chút cô độc lạc lõng nhưng còn hơn đi cùng một người, họ ở ngay bên mình nhưng lòng họ không ở nơi mình. Giờ chỉ cần có tiền đi cùng mình là được. Yuri khẽ cười tự đùa với chính mình.

Nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trên tấm kính của tiệm cà phê, Yuri đưa tay chạm vào. Nét thiếu nữ ngày nào đã sớm thay bằng sự trưởng thành. Đôi mắt trong veo sáng ngời đã sớm chuyển sang sự trầm tĩnh. Mái tóc ngang vai nhuộm màu giờ đã dài ra và đổi về màu đen nguyên thủy. Những bộ đồ cầu kỳ sặc sỡ sắc màu nay thay bằng những bộ đồ đơn giản với gang màu trung tính.

Khẽ chẹp miệng, Yuri khẽ than trong lòng. Cô thành bà cô già rồi.

32 tuổi

Cái tuổi này người ta đã sớm có con nhỏ, có mái ấm của riêng mình. Còn cô vẫn cứ sống độc thân ăn cơm chó của đám bạn cùng đồng nghiệp mỗi ngày. Ba mẹ giục đến chán không còn muốn nói nữa. Bảo cô nam càng tốt, nữ cũng được miễn là hòa hợp và yêu thương cô.

Thực sự cũng không phải do cô cứ mãi ôm mối tình đơn phương thời trẻ mà do bản thân không có chút cảm xúc nào với tình yêu. Không gặp ai có thể khiến cô rung động. Cho nên cô lựa chọn sống như hiện tại. Mỗi ngày cứ bình thản trôi qua, hòa mình với công việc, đôi lúc đi đâu đó du lịch cùng bạn bè hoặc dạo phố, ngồi cà phê một mình như bây giờ. Tuy nhạt nhẽo nhưng cô vẫn thấy hài lòng với điều này.

Vốn định đứng dậy trở về thì thanh âm quen tai từ quầy bán hàng vọng lại. Yuri khựng lại, dõi mắt nhìn ra. Hai thân ảnh sớm muốn quên nhưng lại ở ngay tầm mắt. Cho dù đã 10 năm, bọn họ cũng mang nhiều thay đổi nhưng cô vẫn nhận được ra.

Im Yoona

Jessica Jung

Những cái tên mà vĩnh viễn không muốn gọi, cứ nghĩ khó gặp lại. Không ngờ vừa trở về liền cùng lúc gặp cả hai tại đây. Cũng may cô ngồi trong góc khuất nên bọn họ không thể thấy cô còn cô vẫn thấy rõ được bọn họ.

Vẫn xinh đẹp đầy sức hút như trước. Cả hai đi cạnh nhau càng thêm nổi bật nhan sắc cho nhau. Đúng kiểu sinh ra để làm người nổi tiếng. Dù đứng trong biển người đông đúc thì vẫn nổi bật. Không như cô dễ dàng chìm trong biển người mênh mông.

"Dễ chịu chưa?"

"Rồi. Đỡ hơn rồi."

"Ừm. Vậy đừng đưa tay dụi nữa không hại mắt đấy. Có muốn ngồi đây uống chút cà phê cho đỡ hơn rồi hãng về không?"

"Thôi lấy bánh rồi về đi. Mình không thích cà phê lắm."

"Vậy về thôi."

"Cậu vẫn vậy. Vẫn lấy thêm 2 tách cà phê cùng phần bánh bạc hà sô cô la nhiều kem. Rõ ràng là..." Câu nói ngập ngừng bỏ dở kèm theo nụ cười chua xót.

"Thói quen rồi. Có những điều không thể từ bỏ được. Giống như việc có người đột ngột xông vào thế giới của cậu làm cho cậu từ đó đều không thấy ai ngoài người đó. Người đó nghiễm nhiên thành thế giới của cậu. Cho dù cậu không là thế giới của người ta thì người ta vẫn mãi là thế giới của cậu."

"Vì mất đi thế giới của mình nên trông cậu bây giờ mới thảm vậy à? Này cậu lại như vậy. Chờ mình đã."

Yuri nhìn theo hai bóng người khuất dần khỏi quán. Đoạn hội thoại của họ câu cô nghe được, câu không. Có điều cử chỉ thổi bụi cho nhau cô nhìn rất rõ. Cái sự ôn nhu kia của Im Yoona chỉ dành cho Jessica Jung mà thôi.

Vuốt nhẹ lọn tóc dài rơi trên má ra sau vành tai. Những hình ảnh như kia cô đã sớm quen. Cùng nhau đi mua bánh như kia chắc hẳn đã sớm dọn về chung một nhà. Cô cũng không thấy quá ngạc nhiên bởi cũng 10 năm rồi. Yêu nhau thì ở bên nhau là lẽ thường tình thôi.

Chỉ là trong lòng cũng có chút ngột ngạt chua xót cho chính mình.

Nếu như năm ấy, ngay từ đầu cô hỏi bọn họ, có phải hai người là mối quan hệ hẹn hò yêu đương? Bọn họ không từ chối thì cô cũng đã tự động rút lui chứ không dại khờ lún sâu. Cũng đâu dành hết thanh xuân miệt mài theo đuổi một người. Vì tin lời họ nên cô liền biến mình thành con hề trong mắt họ.

Cuối cùng thứ nhận được là niềm đau cùng cái danh kẻ thứ ba. Nỗi ám ảnh này cứ theo cô mãi. Cô ghét kẻ thứ ba cho nên không bao giờ muốn thành kẻ thứ ba. Đó là lý do ban đầu cô luôn muốn hỏi rõ mối quan hệ của hai người đó. Sự mập mờ của họ làm cô khó chịu. Rõ ràng một chút thì đã chẳng ai tổn thương rồi. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ, lớp vỏ bọc gia đình hạnh phúc bị xé toạc, sau là chuyện tình cảm của mình khiến cho cô không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Đối với cô, tình yêu như một viên đạn bọc đường. Một lần nếm thử là quá đủ.

Cho nên, khi thấy hai người kia, cô chẳng chú tâm vào cuộc trò chuyện của họ. Bởi cô thấy không cần thiết. Cô sẽ tiếp tục sống cuộc sống hiện tại của mình còn bọn họ sống ra sao không phải việc cô quan tâm.

Thu thập đồ đạc bỏ vào túi, Yuri đứng dậy ra quầy mua thêm một cốc cà phê mang về cùng một phần bánh kem ưa thích của cô.

Vừa nghe cô nói muốn uống cà phê không đường chỉ bỏ sữa cùng phần bánh kem sô cô la bạc hà nhiều kem người thu ngân không khỏi nhìn cô mấy lần. Dường như muốn nói gì đó lại thôi. Yuri thấy vậy liền mỉm cười nói vài câu chuyện phiếm trong lúc chờ cà phê.

"Có chuyện gì sao mà em nhìn chị thế?"

" À không, tại em thấy chị gọi đồ giống hệt khách quen nhà em."

"Vậy à? Thực ra lúc chị đến cũng gọi vậy nhưng do em chưa đến nên cô bé trực ca trước mang ra. Không nghĩ tới đến đây cũng biết được có người cùng sở thích với mình."

"Vâng. Chị ấy cũng trạc tuổi chị. Lúc nào đến cũng gọi y chị. Bảo là người chị ấy yêu thích vậy."

"Ồ. Đúng là người tâm lý. Người yêu cô ấy đúng là may mắn vì có cô người yêu tâm lý như cô ấy." Yuri mỉm cười đáp. Mắt thấy cô bé nhân viên đã đóng gói xong cô liền thanh toán không quên nói cám ơn trước khi rời đi.

Cô bé nhân viên nhìn Yuri ra khỏi quán, yên lặng nuốt lời muốn nói trở lại. Cô vốn muốn nói vị khách quen cô kể cũng vừa cùng bạn đến lấy bánh xong nhưng Yuri đã rời đi rồi.

------

Đã một tuần kể từ hôm tình cờ gặp gỡ Yoona và Jessica. Đối với chuyện này, Yuri dần bỏ lại phía sau đầu. Dẫu sao cùng một thành phố có vô tình chạm mặt cũng là chuyện bình thường cho nên cô cũng không quá để trong lòng. Bản thân đã quyết buông bỏ thì hà cớ gì phải lưu luyến trong lòng. Chỉ là trong phút giây rảnh rỗi, cô lại tự hỏi ví như lúc đó bọn họ cũng thấy cô thì thế nào nhỉ? Là ai sẽ bước ra chào ai trước hay là đều liếc nhìn nhau một cái rồi bỏ đi coi như người dưng không quen biết.

Khẽ tự cười chính mình, Yuri thấy bản thân điên rồi. Hết việc sao lại nghĩ lung tung. Seoul cũng đâu nhỏ nên tần suất gặp nhau chắc chỉ như quay xổ số thôi. Tốt nhất là không gặp lại tránh làm đôi bên thấy khó xử. Chính cô cũng không muốn nhớ lại quá khứ xấu hổ của mình. Vì theo đuổi một người mà đến mặt mũi cũng ném đi. Giờ cho cô tiền thì cô cũng không làm được. Thiệt là tuổi trẻ, tấm chiếu mới. Yuri khẽ cảm thán. Cô thấy bản thân ngày càng giống mấy ông bà tuổi xế chiều luôn hoài niệm quá khứ rồi lại than ngắn thở dài.

Xe buýt ngừng lại tại trạm để đón khách. Yuri không quá để tâm, vẫn hướng mắt nhìn ra bên đường qua tấm kính. Có lúc cô thấy mình đúng là dở người, có xe không đi mà lại thích ngồi xe buýt. Có lẽ muốn trải nghiệm cảm giác lâu rồi không đi. Đi rồi mới thấy vẫn là cảm giác như xưa, khó chịu, nôn nao hết cả người. Lúc cô lên xe liền bị vài người liếc mắt nhìn làm cô cũng thấy ngại. Một bà cô 32 tuổi mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân hở mỗi con mắt không gây chú ý cũng lạ. Nhưng biết sao được, cô sợ lạnh nên phải trang bị thật ấm. Với cô thời trang không thể đánh phang thời tiết được.

Một vài tiếng thầm thì to nhỏ khen ai đó xinh thu hút sự chú ý của Yuri. Cô chuyển tầm nhìn ra hướng những người vừa lên xe. Ánh mắt khựng lại nơi một người.

Đúng là Seoul này không đủ rộng để bọn họ có thể không bao giờ thấy nhau. Đưa tay kéo mũ áo khoác xuống để che hẳn đi gương mặt của mình. Yuri thở phào nhẹ nhõm khi ghế bên mình đã có người ngồi và Yoona thì không nhìn đến chỗ cô mà chọn đứng một chỗ ở phần giữa xe bên cửa kính xe.

Đúng là kiểu người sinh ra đã tỏa ra hào quang. Chỉ mặc bộ đồ đơn giản nhưng cũng thu hút trọn sự chú ý. Ai trong xe buýt cũng lén nhìn rồi khen xinh. Yuri khẽ tậc lưỡi, khó trách khi xưa cô lại chết mê chết muội trong nhan sắc này. Yên lặng nhìn người phía trước, ở góc nghiêng này, đúng là rất xinh đẹp dù rằng được che bởi một lớp khẩu trang. Tiếc rằng cho dù xinh đẹp đến đâu cô cũng chỉ giống như bao người chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà khao khát người ta để ý đến mình, thuộc về mình. May là hiện tại niềm khao khát đó đã như ngọn lửa yếu ớt bị gió thổi tắt.

Ngắm nhìn Yoona, mắt thấy một bên tay người ta xách lỉnh kỉnh một đống đồ ăn tươi sống. Có vẻ vừa từ siêu thị về. Người này biết nấu ăn rồi sao? Nhớ khi xưa khả năng nấu ăn tệ lắm mà. Khi đó cô còn phải ca thán rằng vậy không được, rồi lẩm bẩm là muốn lấy người biết nấu ăn cơ vì cô cũng nấu ăn dở. Hai đứa nấu ăn dở sao ở với nhau được. Sau đó mắt sáng quắc chỉ một cậu bạn cùng khoa, không ngừng ca ngợi người ta nấu ăn ngon thế nào, đúng kiểu chồng quốc dân, muốn lập tức gả cho. Kết quả sao nhỉ, hôm đó cô bị Yoona bơ đẹp, suốt mấy ngày không thèm nói chuyện với cô. Hình như Jessica cũng chê thì phải nhưng không hề bị ghẻ lạnh như cô.

Không lâu sau cô nghe nói Yoona đi đăng ký lớp học nấu ăn. Có lẽ để nấu cho Jessica đi vì so với cô và Yoona thì Jessica nấu nướng còn tệ hơn. Thật là sự phân biệt đối xử mà. Nghĩ đúng là chát. Giờ cô cũng tự biết nấu những món mình thích không cần trông đợi vào ai. Người đã không thuộc về mình thì không cần quá cố chấp.

Tay khẽ siết lại, Yuri chuyển tầm nhìn. Cô không ngờ tới cũng có một ngày Yoona lại tự đi xe buýt một mình. Hồi trước lúc nào cũng là cô lôi kéo mới chịu đi mà. Có lẽ xe bị hỏng hay gì đó hoặc đầu óc hỏng đi. Tự cười với suy nghĩ của mình nên khi tới trạm của mình Yuri không xuống xe bởi Yoona vẫn đứng kia. Chỉ khi Yoona xuống trạm rồi cô ngồi thêm trạm nữa mới xuống, xong lại bắt xe quay ngược về. Rõ là tự làm khổ mình. Có lẽ người ta có thấy cô cũng chẳng liếc mắt quan tâm, vậy mà cô lại cứ như rùa rụt cổ, sợ hãi trốn tránh.

Là vì tình đơn phương năm ấy quá sâu, là vì chưa từng dành cho ai hết tâm tư tình cảm như vậy nên mới không muốn phải đối mặt với nó nữa. Không muốn lòng dao động trở lại nữa. Bởi cùng chung thành phố với người ta nên bỗng nhiên ngột ngạt như vậy.

Trốn chạy một vòng cuối cùng lại trở về nơi bắt đầu. Chỉ là mọi thứ đã khác xưa. Ngay cả dũng khí nói một câu xin chào cũng không có bởi ngay từ đầu mình đã là gì của người ta đâu. Đến hai chữ bạn bè còn chưa tới, vốn chỉ là người dưng từng quen mà thôi.

---

Mừng năm 2022. Cả một quãng thời gian xa wattpad. Nhân dịp năm mới, chúc mọi người luôn mạnh khỏe bình an nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul