Vẫn Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào bạn học Im. Tớ là Kwon Yuri khoa truyền thông. Tớ có điều này có vẻ tế nhị muốn hỏi cậu. Không biết có làm phiền đến cậu không?"

Cô gái có mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ buông xõa, làn da ngăm, đôi mắt đen sáng, chiếc mũi cao cảm giác như có thể chơi cầu trượt trên đó, vẻ mặt ngại ngùng có phần e dè chặn lối đi của Yoona ngập ngừng hỏi.

"Bạn học Im."

Thấy Yoona không trả lời, cứ ngẩn người nhìn mình thì cô gái khẽ gọi, một tay khua trước mặt Yoona.

"Cậu cứ nói đi, tôi không thấy phiền đâu." Quay mặt sang một bên để che đi sự thất thố của mình, Yoona nhẹ giọng nói.

"Thế tớ muốn hỏi, bạn học Im đã có người yêu chưa?"

Cô gái hướng tầm mắt nhìn thẳng vào Yoona, hơi chớp mắt hỏi. Yoona hơi giật mình lùi lại vì khoảng cách của cả hai rất gần. Cô có thể gửi được cả mùi hương nhàn nhạt từ cô ấy. Mùi hương khiến trái tim cô loạn lên. Cô chưa từng dám nghĩ tới sẽ có một ngày cô ấy lại chủ động tìm mình bắt chuyện còn ở khoảng cách gần như vậy làm Yoona nhất thời bối rối.

" Chưa. Có vấn đề gì sao?" Yoona ho một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh đáp.

"Thế cậu với bạn học Jung không phải đang trong quan hệ yêu đương phải không?" Hai mắt Yuri sáng ngời, ánh lên niềm vui nhìn Yoona gấp gáp hỏi.

"Ừ. Cậu ấy là bạn thân của tôi. Không phải người yêu." Yoona nhìn người trước mặt không hề che đi sự vui vẻ khi nghe cô nói, khóe môi cũng vô thức cong lên.

Cô ấy hóa ra không khó gần như mình nghĩ mà còn có điểm đáng yêu như vậy.

"Vậy thì tốt quá rồi." Yuri vỗ tay một cái cười vui sướng nói một mình, thấy bản thân hơi thất thố, cô liền rụt người lại, làm bộ dạng nghiêm chỉnh hỏi tiếp.

" Vậy bạn học Im nghĩ sao về tình yêu nữ nữ. Cậu không ghét bỏ chứ?"

Lần này trong lời nói của Yuri mang phần rụt rè, bộ dạng thấp thỏm lo lắng, mắt chạm đất không dám nhìn trực diện Yoona nữa. Vô tình bỏ lỡ nét mặt ngạc nhiên xen lẫn chờ mong cùng niềm vui khó tả trong mắt Yoona.

"Đã là yêu thì mấy vấn đề giới tính đâu còn là thứ để mình bận tâm. Chỉ cần đó là người mình yêu và yêu mình là được." Giọng Yoona dịu lại, ánh mắt nhìn xuống  đỉnh đầu Yuri, bàn tay muốn vươn ra xoa đầu người trước mặt nhưng vẫn nhịn xuống.

"À." Yuri ngẩng mặt, ánh mắt hoang mang nhìn Yoona. Mất một lúc mới tiếp thu và hiểu được ý tứ trong lời nói của Yoona. Cô nhoẻn miệng cười, vuốt tóc để giảm bớt căng thẳng, cô mới nói:

"Thế thì chắc cậu không ngại nếu tớ đào một chỗ trong tim cậu chứ? Ý là cậu có thể mở đường cho tớ vào tim cậu, làm một vị trí trong tim cậu được không? Tớ vào rồi sẽ đóng cọc không rời đi đâu. Tớ đảm bảo đó. Nhìn coi mặt tớ hơi bị uy tín đó." Yuri vừa chỉ vào mặt mình vừa làm bộ nghiêm túc nói.

"Bạn học Im, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Tớ dễ nuôi lắm lại ngoan hiền và chung thủy nên là đừng lo lắng. Giả như cậu không nuôi được tớ thì tớ nuôi lại cậu. Thiệt luôn đó. Á á ui... Đau..."

Yuri chưa kịp nói hét câu thì tai đột nhiên bị véo kéo đi.

"Kwon Yuri không lo học hành ở đây mà tán gái. Em không nhìn lại mình đi. Cái bộ dáng trông đến ngốc thì ma nào nó đổ. Mau về phụ thầy chấm điểm."

" Đau đau, thầy ơi. Thầy cho em tý mặt mũi cái. Ớ... Bạn học Im nhớ suy nghĩ đề nghị của tớ nhé. Tớ vẫn xếp hàng chờ cậu cho tớ một chỗ trong tim đấy."

Cứ thế Kwon Yuri bị lôi đi không thương tiếc để lại Yoona ngẩn ngơ một mình chưa kịp trả lời. Ánh mắt dõi theo phía Kwon Yuri vừa khuất, khóe môi Yoona cong lên, trong đáy mắt tràn lên niềm vui, miệng khẽ lẩm bẩm.

" Đồ ngốc, vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã là đặc biệt. Không cần xếp hàng cũng có một vị trí độc tôn trong tim tôi rồi. Cho cậu độc quyền luôn. Không cần tìm đường vào, là tôi muốn bê cậu vào rồi giữ chặt để cậu muốn rời đi cũng không được."

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Yoona ngồi dậy bật đèn, cô vuốt mắt cho bản thân tỉnh táo. Đưa mắt nhìn vào khung ảnh để đầu giường, là hai cô gái tựa đầu vào nhau cùng nhìn về hướng ảnh. Cầm khung ảnh lên, cô đưa tay chạm vào gương mặt một cô gái trong ảnh, miệng cười nụ cười chua xót.

"Cậu nói là đóng cọc trong tim tôi. Kết cục thì sao? Cậu dùng cả thanh xuân trốn khỏi tôi còn tôi dùng cả thanh xuân để tìm cậu. Đừng chơi trò trốn tìm nữa được không?"

10 năm rồi nhưng mỗi lần ngủ đều mơ về người đó rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Là những giấc mơ ngọt ngào nhưng khi tỉnh lại là nỗi đau cùng nhớ nhung ghim chặt trong tim. Cô vẫn nhớ ngày Kwon Yuri tỏ tình với mình. Có lẽ Kwon Yuri vĩnh viễn không biết, cô biết cô ấy trước cả khi cô ấy biết đến cô. Cô vào trường đại học S cũng là bởi vì biết cô ấy đăng kí vào đây. Kwon Yuri thường xuyên thấy cô cũng là bởi cô luôn cố tình lượn lờ trước mặt cô ấy. Biết Kwon Yuri thích ngắm trai xinh gái đẹp cho nên cô luôn chỉnh chu để mình trong bộ dạng hoàn hảo nhất mỗi khi tới trường. Tham gia các hoạt động của trường, làm tâm điểm mọi nơi để thu hút sự chú ý của cô ấy. Cuối cùng cô cũng đạt được, vượt cả mong đợi dành được tình cảm đặc biệt của Kwon Yuri. Đó là ngày cô thấy mình hạnh phúc nhất từ khi sinh ra. Chỉ là chưa kịp hồi đáp cô ấy, chưa kịp hưởng thụ trọn vẹn niềm hạnh phúc thì niềm đau rơi xuống.

"Bác nghe nói ba cháu cần phẫu thuật ngay. Phải cần khoảng chi phí cao nhưng hiện tại nhà cháu chưa đủ."

Người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm ngồi đối diện Yoona trong quán cà phê nhìn Yoona nói.

"Vâng." Yoona cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo. Nhẹ giọng đáp.

Kinh tế nhà cô trước kia rất tốt nhưng vừa rồi xảy ra biến cố khiến các nhà đầu tư rút vốn. Nợ chồng nợ, mẹ cô lập tức ôm tiền bỏ chạy theo tình nhân khiến ba cô không chịu được đả kích mà đổ bệnh. Bệnh nặng dần, giờ phải phẫu thuật mới khỏi. Thế nhưng tiền kiếm đâu ra khi nhà cô vẫn đang ôm khoản nợ. Có tiền thì đi đâu cũng thấy họ hàng vào nhận, không tiền họ hàng không ai nhận. Vì vậy, cô vẫn chật vật tìm chỗ vay tiền phẫu thuật cho ba. Số tiền cô làm thêm ngoài giờ học không thấm vào đâu, nó chỉ đủ tiền học cùng chi phí tiền viện hàng ngày cho ba cô thôi. Đây cũng là lý do cô tự ti không dám bước tới chủ động làm quen với người trong lòng mình, cho đến khi cô ấy xuất hiện trước mặt cô.

"Bác có thể giúp cháu khoản tiền phẫu thuật này. Đồng thời khoản phí học tập đến khi cháu tốt nghiệp cũng không cần lo lắng. Bác sẽ lo cả. Viện phí của ba cháu cũng thế." Người đàn ông chậm rãi nói.

Yoona ngẩng đầu nhìn, ánh mắt khó tin sau dần bình tĩnh lại. Cô biết trên đời này không ai cho không ai cái gì.

"Điều kiện của bác là gì ạ?'

Người đàn ông khẽ mỉm cười, ông nói.

"Cháu thẳng thắn đấy. Bác khá thích người như vậy. Vậy bác cũng nói thẳng luôn."

"Bác muốn cháu ở bên Jessica cho đến khi nó gặp được người khiến nó thích. Cho đến khi đó, cháu không được để ý quan tâm ai ngoài nó. Không được nhận lời tỏ tình hay tỏ tình với ai. Bác biết cháu đối với Jessica chỉ là bạn bè nhưng con bé thì khác. Cũng biết cháu có người trong lòng. Có điều cháu muốn chọn ở bên người mình yêu hay cứu ba cháu đều do cháu chọn."

Yoona mím môi, cô không ngờ người trước mặt lại đưa ra điều kiện như vậy. Cô trầm giọng nói:

"Bác làm vậy Jessica biết không? Cháu đối với Jessica ngoài bạn bè ra thì không có gì hết. Trong lòng cháu trước giờ chỉ có một người. Để con gái mình bên một người không yêu cậu ấy liệu cô ấy sẽ hạnh phúc sao?"

"Bởi không muốn con bé biết nên bác mới gặp riêng cháu. Có thể không hạnh phúc nhưng chỉ cần con bé vui vẻ là được. Với nó chỉ cần cháu ở bên dành hết thảy quan tâm cho nó là được. Nó không được hạnh phúc thì bác cũng phải để kẻ không đáp lại tình cảm của nó không có được hạnh phúc." Người đàn ông kia bình thản nói.

Yoona gắng nhịn xuống xúc động trong lòng. Cô không ngờ người bạn làm ăn lâu năm của ba mình lại như vậy. Biết ông ấy thương con gái nhưng làm vậy đâu khiến con gái ông ấy hạnh phúc. Chưa kể thứ hạnh phúc ấy mua bằng tiền.

"Cháu từ từ suy nghĩ rồi trả lời bác. Một khi đã chấp nhận điều kiện của bác thì tốt nhất tránh xa con bé kia ra. Bác không biết mình sẽ làm gì nó nếu cháu quá để ý đến nó mà bỏ mặc Jessica đâu." Người đàn ông lạnh lùng nói.

"Bác đang đe dọa cháu?" Yoona khó chịu nói. Cô cố nhịn rồi vì đó là đối tác của ba cô cũng là ba của bạn thân cô nên cô mới tôn trọng. Thế nhưng người này lại muốn đem người trong lòng cô ra đe dọa thì cô sao nhịn nổi.

"Cháu hiểu sao cũng được. Bác chỉ muốn cảnh cáo cháu thôi. Hãy toàn tâm toàn ý với Jessics thì ba cháu sẽ không sao. Đợi con bé từ bỏ cháu có hạnh phúc riêng rồi thì cháu muốn bên ai bác cũng không cản." Người đàn ông bình tĩnh nói.

"Cháu nên nhớ ba cháu phẫu thuật càng sớm thì phần trăm thành công càng cao. Đừng để trễ quá rồi hối hận không kịp. Bên tình bên hiếu. Lựa chọn ở cháu."

Yoona cúi gằm, môi mím chặt đến bật máu, hai tay nắm vạt áo đến nhàu nát. Cô im lặng rất lâu, mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông nói.

"Cháu sẽ bên Jessica như bác nói nhưng chỉ 4 năm. Cho đến khi bọn cháu tốt nghiệp đại học. Từ giờ đến khi ấy, cháu sẽ không quan tâm để ý ai ngoài cậu ấy. Đồng thời sẽ giúp cậu ấy nhận ra rõ tình cảm của mình, tìm thấy người khiến cậu ấy hạnh phúc. Về học phí cháu sẽ tự lo. tiền phẫu thuật cho ba cháu, khi ra trường cháu sẽ hoàn trả đầy đủ cho bác. Còn nữa, cháu sẽ không để ý đến Yuri như bác nói nên bác cũng giữ trọn lời hứa không được đụng tới cậu ấy."

Người đàn ông nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Yoona một hồi mới chậm rãi đáp.

"Dù không vừa ý bác lắm. Nhưng được rồi. Bác chấp nhận. 4 năm này mong cháu giữ đúng lời hứa bên Jessica."

Ngừng một chút ông mới nhàn nhạt nói:

" Xem ra cháu rất xem trọng con bé kia. Để coi sau 4 năm tình cảm của cháu còn kiên định như này không và con bé kia liệu còn ở đó đợi cháu để cháu yêu hay là đã sánh vai bên ai khác không phải cháu. Tình cảm tuổi trẻ chẳng bền lâu đâu."

Nói xong người đàn ông đứng dậy rời đi để lại Yoona một mình ngồi trong quán.

Yoona nhắm mắt, mỗi lần hồi tưởng lại đoạn nói chuyện kia lòng lại nghẹn đắng. Khi đó, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô không thể bỏ mặc sự sống chết của ba mình. Có điều quyết định kia đồng nghĩa với việc đem tình yêu chưa kịp nở của cô bóp nát. Còn gì đau đớn hơn là biết rõ bản thân yêu người kia nhưng phải tỏ ra lạnh lùng, chối bỏ tình cảm của người ta. Muốn quan tâm nhưng phải kìm lại. Người ấy tổn thương cô cũng đau. Để rồi mãi mới chờ được đến ngày có thể nói rõ lòng mình với người ta, có thể phơi bày tình cảm ra không còn phải kìm nén nữa thì người ta lại biến mất trong biển người mênh mông, rời khỏi thế giới của mình. Mặc cô tìm kiếm trong vô vọng cũng không thể nào tìm thấy.

10 năm là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng đối với cô. Jessica cũng tìm thấy hạnh phúc riêng của cô ấy. Còn cô, vẫn mãi tìm một người trong vô vọng. Không phương hướng nào cả. Cứ sống vật vờ nhìn hạnh phúc diễn ra quanh mình. Ba cô nhiều lần khuyên bảo muốn cô mở lòng với người khác, muốn cô đi coi mắt nhưng cô đều khước từ bởi nếu không phải người ấy thì sẽ không là ai cả.

Cô tin một ngày nào đó người ấy nhất định sẽ quay lại nơi này. Cho nên cô vẫn luôn ở thành phố này chờ đợi.

Chờ được 10 năm. Chờ thêm nhiều năm nữa cũng không vấn đề gì. Chờ đến khi về già. Chờ đến khi không còn hơi thở.

Chờ một ngày có thể đứng trước người đó nói thật rõ. Cậu là người duy nhất tôi yêu. Cậu là thế giới của tôi cho nên đừng bỏ lại tôi như vậy.

Chờ một ngày có thể giơ nhẫn cưới trước mặt người ấy mà nói. Cậu đồng ý dọn về chung một nhà với tôi được không, ở cố định trong tim tôi. Cùng chung hộ khẩu, cùng nhau già đi. Tôi biết nấu ăn rồi, có thể nấu mọi món cậu thích. Tôi cũng biết kiếm tiền, bao nhiêu tiền đều đưa hết cho cậu mua sắm. Mỗi tháng chỉ cần cho tôi một chút xíu tiêu vặt. Tôi muốn dùng cả đời mình để nuôi cậu. Cậu hãy đồng ý nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul