Có Thể Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuri mơ màng ngủ, cô cảm giác như bản thân quay về quá khứ, từng mảng ký ức tưởng chừng đã quên lãng từ lâu nhưng lại hiện về thật rõ ràng. Bóng hình thiếu nữ năm nào cô theo đuổi bị thời gian bào mòn khiến cô ngỡ mình sớm buông bỏ, quên luôn rồi bất ngờ trở lại rõ đến mức cô ngơ ngẩn. Yuri không hiểu, cuộc gặp gỡ thoáng qua lần trước chân thật đến thế nhưng cũng đâu làm xáo trộn cảm xúc trong lòng cô như này đâu. Đây còn chỉ là một giấc mơ, thế mà lại khiến cảm xúc cô xao động. Im Yoona, lâu như vậy vẫn mãi là khúc mắc trong lòng cô. Có lẽ cô nên nghe theo ba và bạn bè cô, thử đi coi mắt, gặp gỡ yêu đương vài người thì mới thoát khỏi quá khứ rầu rĩ này. Yuri cố gắng thoát khỏi giấc mơ, cảm giác mãi chạy theo một người không để ý đến mình thật sự rất mệt mỏi. Có điều bất luận là trong quá khứ hay những giấc mộng liên quan đến Im Yoona thì luôn có cảm giác đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng xa cách mà Im Yoona dành cho cô luôn có ẩn giấu một sự dịu dàng đầy kìm nén. Là ánh mắt ẩn nhẫn cùng bàn tay do dự, tựa như muốn vươn ra chạm vào cô nhưng rồi vẫn ngập ngừng giữa khoảng không rồi lại không cam lòng thu tay về. Cuối cùng là bóng lưng lặng lẽ rời đi và sự trống trải, hụt hẫng trong lòng cô.

Con người là phải tiến về phía trước không thể chìm mãi trong quá khứ được. Cho dù đó là quá khứ u ám hay rưc rỡ thì đều là những chuyện bản thân đã trải qua, không thể trở về. Vậy thì còn lưu luyến làm gì. Đoạn tình cảm không thành hình đơn phương từ một phía kia sớm đã lụi tàn tựa như Kwon Yuri của bây giờ vĩnh viễn chẳng có được nhiệt huyết đầy sức sống như Kwon Yuri thời niên thiếu. Cái gì cần quên thì quên đi. Hiện tại ai cũng có cuộc sống riêng rồi, vấn vương chi cho bận lòng. Yuri rầu rĩ, cuộc gặp gỡ thoáng qua kia tưởng như bong bóng nhưng lại thành bóng ma luẩn quẩn ám ảnh cô. Quả nhiên thứ gì không chiếm được thì càng thành chấp niệm, nhất là tình cảm. Yuri thấy mình điên rồi. Giãy dụa một hồi gắng cho bản thân thoát khỏi cơn buồn ngủ, cảm giác bàn tay có ai chạm vào rồi nắm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay người kia chạm vào lòng bàn tay cô, dường như từng ngón tay người ấy hơi run rẩy đan vào từng khe bàn tay cô làm cô giật mình cảnh giác, rất nhanh lấy lại tỉnh táo theo phản xạ nắm chặt lấy tay người đó. Cô mở bừng mắt, bật người dậy cầm tay người kia giật mạnh đem cả người nọ quật xuống ghế còn mình ngồi đè lên đổi lại tư thế của cả hai. Mấy năm sống một mình dạy cô cách sống phòng bị ngay cả khi ngủ nên giấc ngủ cô thường không sâu, nên sự động chạm kia lập tức khiến cả người cô căng cứng, tỉnh táo theo phản xạ mà tự bảo vệ mình. Bên tai chỉ kịp nghe tiếng rên đau cùng vài âm thanh kêu lên. Ngay khi cúi đầu nhìn xuống kẻ to gan dám đụng chạm mình khi ngủ, Yuri cứng đờ ngây ngẩn cả người. 

Hình ảnh thiếu nữ trong mơ cùng hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp trong bộ tây trang trước mặt chồng chất lên nhau. Yuri hít sâu, cảm thấy mình điên rồi. Lẽ nào vẫn là cô đang nằm mơ, nếu là mơ sao lại chân thực như vậy. Có điều, một Im Yoona trưởng thành chưa từng đi vào giấc mơ của cô bao giờ. Có khi nào do hiệu ứng gặp gỡ lần trước? Thế nhưng tiếng tim đập đồn cùng hơi thở phập phồng và độ ấm cơ thể từ người kia truyền đến làm cô không thể phân biệt là bản thân còn đang nằm mơ hay đã tỉnh. Cho nên, Yuri không chút do dự giơ tay lên, ngay khi mọi người trong phòng chưa kịp hiểu hành động của cô thì một âm thanh "chát" nặng nề vang lên trong phòng. Gương mặt trắng nõn của Im Yoona nghiêng về một bên in hằn dấu vết năm ngón tay màu đỏ vô cùng bắt mắt. Lòng bàn tay cùng đầu ngón tay đều tê rát giúp Kwon Yuri hoàn toàn hiểu rõ đây là hiện thực chứ không phải mơ. Cô cứng nhắc người, khẽ liếm môi, cẩn thận dịch chuyển khỏi người kia, đảo mắt nhìn cái người vẫn đang trố mắt nhìn mình khẽ ho một tiếng nói:

"Ngại quá, tôi tưởng con chó nhà tôi lại giở thói hư nên muốn dạy dỗ một chút."

Nói xong, Yuri cảm thấy không đúng lắm. Cô tát người ta xong còn nói vậy có phải muốn tìm chết không? Chưa kể người cô tát còn là Im Yoona, ánh trăng sáng trong quá khứ của cô.  Khoan, đây đâu phải vấn đề trọng điểm lúc này. Cái cô kinh hãi phải là vì sao Im Yoona lại có mặt ở đây chứ. Đảo mắt nhìn quanh thì cô càng ngây người bởi trong phòng lúc này không chỉ có cô và Im Yoona mà còn có thêm vài người khác. Đau đớn là toàn người quen cũ đang trố mắt nhìn cô. Yuri thật muốn đem chính mình đánh ngất ngay tại chỗ. Thế nào cô đi đón người lại lạc vào cái động của Im Yoona và đồng bọn của cô ấy. Thế này lỡ bọn họ đau lòng Im Yoona liền xúm vào đánh hội đồng cô thì phải làm sao? Cô có võ đấy nhưng mà một đánh đông thì không chột cũng què. Chuyến này cô thảm rồi. Không đúng. Hiện tại điều cô quan tâm đâu phải là mấy cái chuyện này. Cô đang đi đón người mà người cô đón là con gái bác Im. Họ Im. Yoona cũng họ Im. Trong đây cũng chỉ có Yoona họ Im. Liên kết với những gì bác Im từng kể với cô về con gái bác ấy. Trái tim Yuri muốn đóng băng, đầu óc đình trệ. Cuối cùng, cô chỉ có thể hít sâu, nuốt nước miếng ngập ngừng hỏi, lòng cô đang rất loạn:

"Ai là... Là con gái bác Im thế? Cái cô con gái cần người đón ấy?"

Sớm đoán được đáp án nhưng Yuri vẫn gắng gượng hỏi, cô không biết gương mặt mình đã sớm tái nhợt không còn huyết sắc hoàn toàn trái ngược với một bên má sưng đỏ in năm ngón tay của Yoona. 

Không để Yoona  kịp trả lời, Sooyoung người lấy lại tỉnh táo đầu tiên trong phòng kêu to, một tay chỉ vào Yoona nói nhanh:

"Là Yoona đấy. Im Yoona là con gái bác Im. Người cần cậu đón. Cậu thấy người rồi thì chớ lật lọng. Người ta dọn phòng sạch sẽ cho cậu rồi nên cậu phải dọn vào ở cùng đó chớ có bỏ người ta chạy mất nữa nhé."   

"Chưa kể cậu vừa tát cậu ấy làm cậu ấy sang chấn tâm lý nên cậu cần chịu trách nhiệm." Sunny người tiếp theo tỉnh táo hùa theo Sunny.

"Kwon Yuri, cậu đang ở đây thì đời cậu xong rồi." Jessica chốt câu cuối, liếc nhìn Yoona rồi nhìn gương mặt xanh mét của Yuri nói.

Yoona nhìn Yuri, khẽ mấp máy môi gọi:

"Yul"

Giọng nói cẩn thận mang âm thanh kìm nén, rõ ràng vừa bị bẻ tay đau ứa nước mắt kèm thêm cái tát như muốn nổ đôm đốm mắt nhưng lại khiến cô vui sướng vô cùng. Yuri của cô thật sự đã về đang ở trước mặt cô, chưa kể cô ấy còn sắp dọn đến ở cùng cô. Nhân duyên của bọn cô thật sự chưa hết. Không ngờ cô ấy là người ba cô hay nhắc tới, người đã cứu ba cô. Bao lời muốn nói cuối cùng chỉ có thể thốt lên một tiếng Yul. Cô đang kích động, vô cùng kích động. Người cô yêu, người cô đợi chờ đã trở về, đặc biệt người ấy còn sắp dọn đến ở cùng cô. Căn nhà mà cô tự mình trang trí theo sở thích của cô ấy, căn nhà mà cô chuẩn bị cho cả hai cuối cùng cũng đợi được chủ nhân thứ hai của nó tới nhận nó rồi. Yoona không giấu nổi niềm hạnh phúc mà toát miệng ra cười. Tìm lại được tình yêu cô tuyệt đối không bỏ lỡ. Không còn rào cản nào trói buột, cô có thể thoải mái thể hiện hết tình cảm của mình cho người mình thương.

Yuri giật giật khóe môi nhìn Yoona nằm trên ghế với bên má sưng tấy cười híp mắt nhe hàm răng trắng đều mà nổi da gà. Hình ảnh Yoona luôn nghiêm túc trong quá khứ hoàn toàn đối lập. Chưa kể bộ dạng tây trang chỉnh chu hiện tại không chút nào hài hòa với gương mặt cười như kẻ tâm thần. Không chỉ Yuri mà đám bạn Yoona cũng rùng mình, thật không muốn nhận người quen. May mắn không nhân viên vào nhìn thấy bằng không họ tưởng vị sếp lạnh lùng hàng ngày của họ làm việc nhiều nên phát điên rồi.

May mắn giữa lúc mỗi người theo đuổi một suy nghĩ thì điện thoại của Yuri đổ chuông. Vội điều chỉnh cảm xúc, Yuri lấy điện thoại để nghe cố gắng phớt lờ đi ánh mắt kẻ nào đó cười xong dán lên mình. Ngay lúc này, cô cần phân tâm sự chú ý. Chẳng biết do bối rối hay cảm xúc vẫn lộn xộn mà Yuri trượt tay, chạm tay nhận cuộc gọi xong lại chạm vào chỗ loa ngoài. Vì vậy, âm thanh trong trẻo của một cô gái vang lên mọi người trong phòng đều nghe rõ ràng:

"Yul, ngày mai nhất định phải đi coi mắt đối tượng mình chọn cho cậu. Cho cậu một tin vui. Hắc hắc. Mình mới xem quẻ cho cậu. Thầy phán trong tuần này, cậu sẽ gặp được định mệnh của mình đấy. Có điều, phải xem cậu chịu mở lòng chấp nhận người ta hay không? Muốn thoát kiếp độc thân thì đi làm lễ cầu duyên với mình xong thì gặp đối tượng xem mắt. Thầy này uy tín lắm. Mình cũng rất tin tưởng năm nay mùa xuân của cậu đến rồi. Đừng cứng nhắc nữa, mở lòng ra nam thanh nữ tú ngoài kia nguyện dâng khiến trái tim cho cậu."

"Fany cậu bớt mê tín đi. Cẩn thận rồi bị lừa cho cả đống tiền." Yuri xoa nguyệt thái dương, đang muốn răn dạy bạn cô thêm thì điện thoạt bị đoạt lấy. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn Sooyoung đang hào hứng cầm điện thoại của cô mà nhiệt tình nói.

"Có phải cô xem cái thầy ở đường YY, số nhà 512 không? Trời ạ! Thầy cũng phán bạn tôi thế đó. Và giờ Yuri và bạn tôi gặp nhau rồi. Chúng ta sắp được ăn kẹo cưới rồi. Hehe."

"Cái lễ cậu mới nói ấy. Cậu liên lạc với thầy bói kia xem để mình chuẩn bị. Mai làm luôn đi." Yoona cũng đột nhiên xen vào.

Yuri hết nhìn Yoona lại quay sang nhìn Sooyoung rồi yên lặng nhìn điện thoại mình đang phát ra giọng đầy phấn khởi của Fany. Cô đang ở chỗ nào thế này? 


------


Chúc mừng năm mới 2024. Chúc những ai vẫn còn quan tâm đến mình một năm mới vui vẻ, bình an, vạn sự như ý. Cám ơn vì chưa quên mình <3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul