Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cửa một văn phòng công ty, đưa tay phủi đi vài hạt mưa bám trên áo và vuốt lại tóc. Yuri tần ngần một hồi mới đẩy cửa đi vào. Thấy hai tiếp viên chạy ra chào hỏi, cô khẽ mỉm cười nói:

"Tôi đem ô đến đón cô Im. Có hẹn trước rồi. Cho hỏi cô Im đã tan làm chưa vậy?"

"Vâng. Giám đốc Im có dặn bọn em rồi. Mọi người đang họp. Hôm nay công ty có chút việc đột xuất nên phải tăng ca. Chị ấy bảo, nếu chị không phiền thì chị đợi chị ấy. Có lẽ hơi lâu đấy ạ. Còn chị có việc thì cứ về trước, chị ấy tự về sau cũng được." Một trong hai cô nhân viên mỉm cười nói.

"Hiện tại chị cũng không bận gì với cũng được nhờ nên để chị đợi cô ấy về cùng. Làm phiền bọn em rồi."

Nhìn thấy cô nhân viên có vẻ ít tuổi hơn mình nên Yuri cũng đổi xưng hô nhẹ nhàng đáp. Cô được ông Im nhờ mang ô đến đón con ông ấy về nên cô không thể đến rồi liền bỏ về được. Chưa kể trong thời gian ngắn tới cô còn phải nhờ tới cô ấy. Thế nên, ngồi đợi bao lâu cũng không sao, chỉ sợ ông Im ở nhà đợi cơm nóng ruột thôi.

"Nếu thế chị theo em qua phòng chờ dành cho khách để đợi chị ấy nhé. À chị uống gì không để lát em mang tới." Cô nhân viên khác cười thân thiện nói.

"Vậy phiền em mang cho chị cốc nước lọc nhé." Yuri nghĩ một chút rồi đáp.

Cô cảm thấy khá ngại khi làm phiền tới họ thế này. Thực ra vào đây rồi chính cô cũng thấy bối rối. Dù sao cô chẳng biết mặt mũi con gái ông Im thế nào, thậm chí tên còn không biết. Tại ông Im không nói đến tên cô ấy hay cho cô coi ảnh nên ngoài thông tin cô ấy đang  làm việc ở đây, bằng tuổi cô và cho đến giờ vẫn chung thủy chờ người cô ấy yêu quay về thì cô hoàn toàn không biết gì về cô ấy cả. Nếu hai nhân viên kia hỏi đến thì cô sẽ không biết trả lời gì luôn.

Dù quen biết một thời gian, cả khi ông Im ra viện thì cô cũng chưa từng gặp qua con gái ông ấy. Thỉnh thoảng cô qua nhà ông ấy chơi cũng không gặp lần nào vì con gái ông ấy ở riêng lại khá bận rộn. Đó là lý do mà suốt thời gian ông ấy nhập viện, cô ấy cũng không hay biết để đến chăm ba mình.

Hôm trước biết cô đang cần tìm chỗ thuê nhà gần chỗ làm trong thời gian ngắn, ông Im liền không ngừng thuyết phục cô cứ đến chỗ con gái ông ấy ở. Chỗ cô ấy đúng là rất gần bệnh viện nơi cô đang làm, an ninh lại tốt. Có điều cô ấy và cô không quen thân nên cô rất ngại. Cô tin cô ấy cũng không thích một người xa lạ như cô xâm phạm vào thế giới riêng của cô ấy. Cô đặt tình huống bản thân mình cũng vậy thôi. Tuy nhiên, ông Im một hai thuyết phục cô, thêm việc cô thực sự đang rất cần chỗ ở. Chỗ cô đang ở hơi xa chỗ làm, an ninh kém, vừa rồi cô còn gặp phải biến thái, mới nhất cửa bị cậy trộm lẻn vào nhà nên không thể tiếp tục ở đó thêm được. Muốn tìm chỗ mới vừa thuận tiện đi làm, an ninh tốt bây giờ quả thực không dễ chút nào. Cô ưng được một chỗ nhưng phải đợi gần một tháng chờ người thuê cũ dọn đi thì mới dọn vào được. Cho nên, trong tháng này cô chỉ có thể tạm thời ở nhờ nhà ai. Định dọn qua khách sạn nhưng ở một mình khách sạn cũng không an toàn.

Kể cô có nhiều bạn thì có thể qua chỗ họ nhưng cô mới về nước không lâu, bạn thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người ở Seoul thì có gia đình rồi nên cô không thể làm phiền được. Muốn tìm mua nhà thì chỗ ưng họ không bán, chỗ bán thì cô lại không ưng. Giữa lúc này bác Im lại ngỏ lời, đúng như cái phao cứu sinh cho cô. Tuy rằng chưa gặp qua nhưng qua lời kể thì cô tin con gái bác ấy là một người tử tế.

Trong thời buổi này, không ngờ vẫn còn một người chung tình chờ đợi một người trong vô vọng như vậy. Đối với một người sớm không còn niềm tin vào tình yêu như cô thì rất cảm phục người như vậy. Chưa kể cô ấy đang sống một mình, nếu ở chung thì dễ thương lượng hơn. Cô mong là cô ấy sẽ không quá khó chịu với sự xuất hiện của cô. Chắc hẳn cũng do nể ông Im ba mình nên cô ấy mới đồng ý cho cô ở nhờ.

Hôm nay cũng là ngày cô dọn hành lý qua nhà ông Im để ăn cơm xong rồi theo con gái ông ấy về. Không nghĩ tới trời đổ mưa to, con ông ấy vẫn ở công ty chưa về mà xe đang phải sửa, lại không mang ô. Ông Im có lẽ vì muốn bọn cô làm quen nhau nên bảo cô cầm ô đến đón cô ấy. Lặng lẽ thở dài trong lòng, Yuri tự hỏi có khi nào con gái ông Im đang không thoải mái bởi sự xuất hiện của cô nên tìm cách tránh né trì hoãn không muốn về nhà. Nếu thế thật, cô sẽ lựa lời với ông Im rồi tìm chỗ ở khác thay vì dọn vào nhà con gái ông ấy ở. Cùng lắm cô ở khách sạn vài bữa hoặc gửi đồ đạc chỗ Tiffany để ở tạm trong phòng nghỉ riêng của cô ở bệnh viện. Đang tính toán trong lòng thì mùi cà phê béo ngậy thơm lừng xông vào mũi khiến Yuri thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp cô nhân viên công ty tươi cười niềm nở với cô.

"Thời tiết mưa lạnh này em nghĩ một tách cà phê nóng sẽ hợp với chị hơn. Em vừa pha cho giám đốc Im một cốc xong nên tiện pha cho cả chị nữa. Mong là hợp với chị. Cà phê này em không cho đường chỉ cho sữa. Hũ đường bên cạnh, chị muốn cho thì lấy cho vào nhé."

Yuri nhìn tách cà phê đang tỏa khói trên bàn rồi nhìn lên cô nhân viên, trong lòng không khỏi ấm áp.

"Cám ơn em nhiều nhé. Trùng hợp sở thích của chị là cà phê đen chỉ cho sữa không cho đường."

"Ôi chị với giám đốc Im sở thích y nhau. Em nghe mọi người nói, giám đốc Im là uống theo sở thích của người chị ấy yêu ấy ạ. Không biết chị có phải là..." Cô nhân viên không giấu được sự phấn khích cùng tò mò nhìn Yuri ngập ngừng hỏi.

Yuri hơi ngẩn ra một hồi mới phì cười nói:

"Chị là người quen của ba giám đốc Im thôi. Chứ giữa bọn chị không có quan hệ gì đâu."

"Thế ạ. Nhưng em thấy chị với chị ấy có nét giống nhau lắm. Kiểu tướng phu thê đấy." Cô nhân viên khẽ lẩm bẩm.

"Vậy hả? Lời này đừng để giám đốc bọn em nghe thấy. Chị nghe bảo cô ấy có người trong lòng rồi nên sẽ không thích bị gán ghép với ai đâu." Yuri nhẹ nhàng nói. Cô không khỏi buồn cười với phản ứng của cô nhân viên. Có lẽ cảm thấy sếp mình ế quá nên liền liên tưởng lung tung.

"Vâng. Nhưng người trong lòng giám đốc đã 10 năm không tung tích. Em nghĩ người đó sớm có gia đình rồi. Chỉ khổ sếp em thôi." Cô nhân viên rầu rĩ nói.

"Có những việc là do chọn lựa của mỗi người. Duyên phận là điều rất kỳ diệu. Nếu đã thuộc về nhau thì dù xa nhau thì đi hết một vòng họ cũng về bên nhau thôi. Còn không thì coi như có duyên không phận. Nghĩ lạc quan thì biết đâu ít nữa chị và em được ăn kẹo cưới của giám đốc Im." Yuri mỉm cười chậm rãi nói pha thêm câu đùa. Cô không giỏi an ủi người khác thêm đây là chuyện riêng của người mình không quen biết nên cô không thể tùy tiện đi sâu vào. Cô tin nhân vật chính trong câu chuyện cũng không thích bị ai bàn tán về chuyện của mình.

"Chắc vậy ạ. Chị xinh thật đấy, nói chuyện cũng dịu dàng tâm lý. Người nào được chị yêu đúng là may mắn. Chị có người yêu chưa ạ?" Cô nhân viên nhìn Yuri cảm thán.

"Cám ơn em. Chị không được thế đâu nên giờ vẫn ế dài này." Yuri khẽ cười nói. Trong lòng thoáng buồn, đây không phải lần đầu cô được khen ngợi như vậy. Ông Im cũng luôn khen cô nhưng bọn họ lại không biết có mỗi một người mà cô theo đuổi mãi cũng không được. Người ta chưa từng nhìn đến cô, cũng không vì cô mà rung động. Thứ cô nhận được chỉ là sự ê chề cùng niềm đau.

"Chắc do chị chưa ưng ai thôi, chứ em dám khẳng định người theo đuổi chị xếp hàng dài." Cô nhân viên kêu lên.

Yuri chỉ cười. Đúng là cô không thiếu người theo đuổi nhưng cô lại chẳng rung động với ai. Tình yêu với cô mà nói, nó như chìm dần hòa cùng bóng đêm tịch mịch. Cô không muốn yêu, cũng không muốn ai yêu mình.

Cô nhân viên nói chuyện một lúc thì phải ra ngoài tiếp tục công việc. Căn phòng liền trở lại yên tĩnh có mình Yuri. Nhấp một ngụm cà phê, Yuri thoáng ngạc nhiên đây là loại cà phê cô vẫn luôn yêu thích, tỉ lệ pha sữa cùng cà phê cũng y hệt cách cô thường pha cho mình. Thói quen này vẫn lưu giữ từ hồi cô đi học đến giờ. Không nghĩ tới tại chỗ này lại gặp được người giống mình.

Gọi điện báo cho ông Im để ông không phải ngóng xong Yuri bỏ điện thoại ra lướt qua đọc tức. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Phần vì mệt lại thêm mùi hương cà dễ ngửi lan tỏa trong không khí cùng điều hòa bật chế độ nóng nên gian phòng Yuri ngồi rất ấm áp dễ chịu khiến cô vô thức ngả lưng xuống sô pha mà ngủ quên lúc nào không hay.

Ở căn phòng khác, không khí hoàn toàn trái ngược. Mọi người đều dè chừng trước gương mặt u ám của Yoona. Ai cũng rõ mấy ngày nay tâm trạng Yoona không tốt. Không phải là hơn tháng nay mới đúng nên không ai dám chọc vào. Trước thì do vô tình gặp lại người trong lòng nhưng lại để lỡ. Còn giờ thì do bị ba bắt phải để một người không quen biết vào nhà mình ở gần tháng.

Căn hộ đó Yoona tự dùng tiền kiếm được mua, tự tay chỉ đạo trang trí thiết kế, tự mình lựa đồ nội thất sắp xếp mọi thứ. Từng chi tiết đều cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt đều dựa theo sở thích của một người. Tuy Yoona chưa từng nói ra nhưng ai cũng hiểu Yoona chỉ muốn một người bước vào căn hộ đó ở cùng mình. Duy nhất một người mà thôi, người mà Yoona luôn đợi chờ, chưa từng bỏ hi vọng tìm kiếm. Cái tên ai cũng biết nhưng lại không thể nói ra vì đây là điều cấm kỵ. Sợ rằng nói ra càng khiến Yoona đau lòng. Cô gái đó biến mất như mang theo cả thế giới của Yoona theo cùng. Ngày xưa họ không nhìn rõ, chỉ khi người đó đi tất cả mới ngỡ ngàng không ngờ rằng tình cảm của Yoona dành cho người đó lại sâu đậm như vậy. Tiếc rằng người đó không hề hay biết mà chỉ tin rằng Yoona không có chút tình cảm nào dành cho mình. Chính bọn họ khi ấy cũng phân vân không xác định được nên chẳng thể trách người kia. Theo đuổi mãi một người mãi không đoái hoài đến mình thì cũng chán nản bỏ cuộc thôi. Một người giữ quá kín tình cảm, một người lại nhận quá nhiều sự đau lòng. Kết cục cuối cùng chính là chia ly, không ai hiểu được lòng nhau. Trong đoạn tình cảm này cả hai đều nhận thương tổn riêng. Cho nên, Yoona không hề thoải mái, bằng mặt không bằng lòng khi thỏa hiệp để cô gái cứu ông Im về ở nhờ mình kia.

Khi biết ông Im suýt chết, còn phải nằm viện mà bản thân không hay biết khiến Yoona tự trách rất nhiều vì không để ý đến ba mình. Cho nên, cô mới không thể từ chối lời đề nghị của ba cô. Bởi không có cô gái kia cứu kịp thời lại tận tình chăm sóc ba cô trong thời gian ông nằm viện thì ba cô không biết sẽ ra sao. Cô rất biết ơn cô gái đó chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp để cám ơn. Gọi điện thì lần nào cô ấy cũng không nghe máy được. Lần này cô giúp lại cô ấy coi như trả ơn việc cô ấy giúp ba cô. Yoona cũng là lần đầu thấy ba cô quý một người như vậy, mỗi lần nhắc đến cô gái kia là ánh mắt tràn ngập ý cười, miệng khen không ngớt làm cô rất bất ngờ. Mở miệng một câu bác sĩ Kwon, hai câu bác sĩ Kwon. Khen người ta cả ngày không chán khiến cô thấy mình sắp thành con ghẻ rồi. Có điều thấy ba vui vẻ cô cũng vui đồng thời cũng cảm thấy cô gái kia hẳn là một người tốt. Những năm qua, dù ba không nói nhưng Yoona biết ông vẫn luôn dằn vặt chính mình vì tại ông nên cô mới lỡ mất mối lương duyên của mình. Cô chưa từng trách ba, muốn an ủi ba nhưng lại không biết dùng cách nào. Cô chỉ trách bản thân quá vô dụng vào thời điểm đó khi không thể giữ trọn hai bên. Giờ đây, cô chỉ mong ba vui vẻ bình an và mong gặp lại người ấy.

"Cuộc họp đến đây kết thúc. Mọi người vất vả rồi." Yoona gấp lại sấp tài liệu đứng dậy nói với mọi người.

"Hôm nay, cậu đưa ân nhân của bác Im về nhà sống cùng à?" Sooyoung lên tiếng hỏi.

"Ừ. Ba mình bảo cô ấy chỉ sống nhờ tầm gần tháng thôi vì chưa tìm được chỗ ở mới." Yoona gật đầu đáp.

Lúc đang họp, ba cô gọi điện giục mấy lần bắt cô không được để con gái người ta đợi. Chẳng hiểu sao ba lại kêu cô gái kia đến đón cô nữa. Yoona không khỏi thấy đau đầu. Cô cảm giác ba cô như muốn gán ghép cô với cô ấy. Điều này làm Yoona có chút khó chịu, không thoải mái. Ba cô phải là người rõ nhất lòng cô trước sau chỉ có một người, vậy mà sao vẫn làm thế. Cô đã nói nhiều lần mà ba cô vẫn không từ bỏ khiến cô thật sự phiền muộn. Nâng tay nhìn đồng hồ, từ lúc tiếp tân vào báo cô gái kia tới đến giờ đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Trong lòng Yoona cũng áy náy vì để cô ấy phải đợi cô lâu như thế.

"Bây giờ xã hội nhiều loại người lắm. Họ dùng đủ cách tiếp cận để gạt người. Không quen biết ở chung như này, cậu vẫn đề phòng cẩn thận một chút." Jessics khẽ nhắc nhở.

" Mình biết. Có điều mình tin vào mắt nhìn người của ba mình." Yoona gật đầu đáp.

"Cẩn thận chút vẫn hơn." Sunny nói thêm.

Yoona ra hiệu đã biết. Qua lời kể của ba mình thì Yoona tin đó là cô gái tử tế không cần lo vấn đề lừa đảo. Cô chỉ là không thoải mái vì người đầu tiên vào ở nhà cô không phải người cô mong.

"Phải rồi, mình mới xem quẻ cho cậu. Thầy phán trong tuần này cậu sẽ gặp được định mệnh của mình đấy. Có điều muốn ở bên người đó thì hơi khó. Muốn có được người ta để thoát kiếp độc thân thì phải làm cái lễ mới nhanh được toại nguyện." Sooyoung vừa ra ngoài cùng Yoona vừa hào hứng nói.

Yoona hơi dừng lại, liếc nhìn Sooyoung chán nản nói:

"Choi Sooyoung cậu bớt mê tín một chút. 2 ngày nữa là cuối tuần rồi. Cậu ít xem bói thôi rồi bị lừa hết tiền đấy. Nếu làm lễ mang Yul về bên mình được thì bao tiền mình cũng không ngại."

"Cơ mà bà này uy tín lắm. Cậu đi coi thử xem." Sooyoung không bỏ cuộc thuyết phục Yoona.

"Thôi Sooyoung mấy trò bói toán ai tin chứ." Jessica cũng bó tay với cô bạn của mình.

Sooyoung đang muốn nói tiếp thì thấy Yoona như chết đứng, ngây người nhìn vào phòng chờ cho khách. Thậm chí thấy vành mắt cậu ấy đỏ lên, hai mắt đầy nước. Ánh mắt tràn đầy sự khó tin cùng vui mừng. Lần đầu thấy Yoona thất thố như vậy khiến mấy người Sooyoung không khỏi ngạc nhiên mà đi lên nhìn theo hướng nhìn của Yoona.

Tại giây phút tất cả cũng bất động theo, qua lớp cửa kính bọn họ thấy rõ một người đang cuộn người ngủ trên ghế sô pha phòng dành cho khách. Người này tuy rằng ngoại hình có vài phần khác xưa, phải nói là nét xinh đẹp quyến rũ của phụ nữ thay nét xinh đẹp thuần khiết của thiếu nữ nhưng bọn họ vẫn nhận ra được là ai. Thật không tin được người bọn họ tìm kiếm suốt 10 năm không thấy lại đột ngột xuất hiện ngay thời điểm họ không ngờ tới nhất.

Yoona mừng muốn phát điên, lệ nóng tràn khỏi mắt. Người mà cô mong mỏi chờ đợi cuối cùng cũng thấy rồi. Cô ấy đang ở ngay trước mắt cô, chân thực đến khó tin. Yoona cảm thấy như trở về ngày còn đi học. Cô bận việc ở hội học sinh, Yuri đến tìm chờ cô đi học về cùng. Nhiều lần phải đợi lâu nên cô ấy cũng ngủ quên luôn trên ghế ở phòng chờ. Cũng là dáng ngủ cuộn tròn như kia. Là thật hay mơ? Nếu là mơ thì Yoona muộn mãi chìm trong giấc mơ này.

"Là cô ấy, là thật phải không?" Yoona khàn giọng nói, âm thanh không khống chế được sự run rẩy. Tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến phát đau nhưng Yoona chỉ cảm thấy niềm vui mừng dâng trào trong cõi lòng.

"Ừa. Là cậu ấy. Kwon Yuri của cậu. Không sai đâu." Sooyoung trố mắt nhìn, dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ mới dám trả lời Yoona.

"Nhưng mà sao cậu ấy lại nằm đó?" Sooyoung vẫn cảm thấy khó tin mà lẩm bẩm. Lúc cô dụi mắt để nhìn kỹ lần nữa thì thấy Yoona đã ở bên trong tiến đến chỗ người ta rồi.

Sooyoung: ....

Bạn cô vừa còn đứng đây mà, chớp mắt cái đã chạy vào trong rồi. Này có phải quá nhanh không? Đúng là gặp tình yêu có khác.

Khoan...

Nếu vậy thì bà thầy bói phán về Yoona đúng còn gì?

----

Chúc mừng năm mới  🎆

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn, mọi chuyện như ý nhé ❤

2023 tốt đẹp nha.

Một chút quà nhỏ đầu năm tặng các cậu 🎁💕.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul