Chapter 12 Step two: Mark him and send him away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

unSu vẫn đang thở hổn hển. Tôi ngồi lên người cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu

- Em tin anh chứ?

Cậu gật đầu

- Giờ anh muốn em nhắm mắt lại, không mở ra dù có bất cứ chuyện gì. Chỉ mở mắt ra khi anh bảo em, OK?

JunSu nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng vẫn gật đầu

- Còn nữa, nằm im và đừng di chuyển, anh sẽ không rape em, anh hứa…Nhưng có một số việc anh buộc phải làm, OK?

Cậu lại gật đầu và nhắm mắt lại

Tôi hôn nhẹ lên mội cậu rồi lùi lại và nhìn lên bộ ngực trần của cậu. Cậu vẫn chưa ngừng thở dốc. Và tôi phải đánh dấu cậu. Ngay trên tim cậu.

Tôi phẩy tay và ngay lập tức một con dao bằng bạc cùng một mặt trăng màu đen có đính kim cương ở trên xuất hiện ngay bên tôi

Tôi nắm lấy con dao và từ từ đưa tay mình tới khi tay đôi đặt trên tim cậu. Tôi bắt đầu cắt đi từng thớ thịt của cậu và nhìn dòng màu đỏ rỉ ra từ vết cắt. Tôi di chuyển tay mình trên ngực cậu theo một đường nét cụ thể để tạo hình biểu tượng.

JunSu hét lên trong đau đớn khi con dao chạm vào da thịt cậu. Nhưng cậu không hề mở mắt hay di chuyển người mình. Cậu chỉ hét lên và khóc.

- aaaahhhh…nó đau….aaaahhhh…..dừng lại…….chun…..aaahhh' 

Rồi những tiếng hét của cậu nhỏ dần, và chuyển thành những tiếng rên rỉ và nức nở. Cơ thể cậu như mất dần sức lực và cậu lả dần đi. Tôi kết thúc công việc của mình và băng lại vết thương cho cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu

- Cưng à, anh xin lỗi

Tôi ôm cậu ấy trong tay và phẩy tay, chúng tôi lại mặc quần áo như cũ..

Tôi dang rộng đôi cánh mình và bay đến vương quốc ánh sáng. Không có ai xung quanh, tôi nhẹ nhàng đặt Su lên giường. Rồi lặng lẽ trở về nhà

---------------End YooChun’s POV---------------

--------------------JunSu’s POV--------------------

Tôi tỉnh dậy và thấy cơn đau dữ dội trên ngực mình. Tôi chỉ biết khóc và khóc. Ngài nói yêu tôi. Ngài đã làm tình với tôi. Tôi đã tự nguyện trao tất cả cho ngày. Vậy tại sao? Tại sao ngài lại làm thế này với tôi. Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi thử chạm tay vào vết thương của mình, nhưng không thể. Nó đang được bảo vệ. 

Tôi nhìn quanh và thấy mình đang ở trong căn phòng cũ, tại lâu đài của tôi. Thế có nghĩa là ngài đã đưa tôi về nhà. Ngài không còn cần đến tôi nữa ư?

Tôi khóc nhiều hơn. Bất chợt cửa mở và tôi thấy hyung, cha, bốn người giám hộ cùng vị phù thuỷ của vương quốc bước vào. Họ cảm thấy lo lắng khi lúc này tất cả những gì tôi làm là khóc và khóc.

Hyung ôm chặt lấy tôi

- Su! Em ổn chứ?

- Nó đau…hức …hức - tôi nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước…làm ơn…hức…dừng nó lại…

- Anh xin lỗi su - Anh nhìn tôi buồn rầu - Chúng ta đã cố hết sức… Không ai có thể chạm vào đó…phép thuật không có tác dụng trên vết thương của em

- Ai đã làm chuyện này thế, con yêu? - Cha ngồi xuống bên tôi và hỏi

- Chủ nhân

- Ta sẽ đi nói chuyện với ông ấy…Mọi người ở lại với JunSu và giúp thằng bé bình tĩnh lại

Hyung gật đầu, ngay sau đó, cha biến mất trước mặt chúng tôi

- Hoàng tử, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi - vị phù thuỷ nói - chỉ cần ngài gắng ngủ một chút và ăn uống đều đặn

- Tôi không muốn ngủ… hức… Tôi không cần ăn… hức… làm cơn đau dừng lại đi

Hyung ôm tôi thật chặt

- Ssssshhhh… bình tĩnh nào su… Tất cả đi ra ngoài!

Mọi người cúi chào anh và ra khỏi phòng

- Su, nói hyung nghe. Chuyện gì đã xảy ra với em

- Ngài đã nói ngài yêu em… hức… Em đã tự nguyện đến với ông ấy… 

Bọn em đã làm tình… hức hức…rồi ngài nói em nhắm mắt lại và không được di chuyển dù có chuyện gì… hức… và em thấy một con dao đang cứa vào da thịt mình…em van xin ngài dừng lại…hức…nhưng không được…

Hyung ngả người tôi xuống giường

- Ngủ đi su. Hyung sẽ luôn ở bên cạnh em…chỉ cần nghỉ ngơi một chút và cơn đau sẽ biến mất thôi

Tôi biết hyung đang rất lo lắng cho tôi. Tôi gật đầu và nhắm mắt lại, cố quên cơn đau và ép mình vào giấc ngủ

Tôi từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Cơn đau đã biến mất nhưng tôi vẫn không thể chạm được vào vết thương của mình. Hyung đang nhìn chăm chú ra cửa sổ và quay lưng lại phía tôi

- Hyung?

- Su! - Anh lập tức chạy đến bên tôi - Em tỉnh rồi! Em thấy thế nào

- Tốt hơn rồi - tôi mỉm cười - ít nhất thì cơn đau đã biến mất

- Vậy thì tốt rồi. Nào đi ăn thôi, dù sao cũng đã đến giờ ăn tối.

Tôi gật đầu và bước xuống giường

- Hyung, em đã ngủ trong bao lâu?

- Ba ngày

- Huh?

- Mọi người đã cố gọi em dậy nhưng vô ích. Thầy phù thuỷ nói hãy để em ngủ, và em sẽ tỉnh dậy khi nào em cảm thấy khá hơn

Tôi gật đầu, nhìn xuống nền nhà với đôi mắt buồn rầu

- Chuyện gì thế su?

- Em muốn biết lý do…Vì sao ngài làm như thế?

- Bởi vì hắn là kẻ ngớ ngẩn… Và đó là lý do

- Không đúng…ngài là người tốt.

- Hắn đã cưỡng bức em! Cái đó mà gọi là tốt à?

- Em không biết…Nhưng ngài không cố ý…

- Thật à! Vì chúa! Thật vớ vẩn!

- Hyung! Ngài đã giúp đỡ các sinh vật, cứu một tiên có cánh… Ngài còn tặng em chiếc vòng cổ để nó có thể bảo vệ em

- Em yêu hắn, Su à - hyung thở dài - Đó là lý do lúc nào em cũng coi trọng và tin tưởng hắn! Em nhớ là hắn đã từng cưỡng bức em, nhớ chứ??

- Không…ngài không cố ý… ngài chỉ đang đau khổ

- Sao cơ

- Ngài đã đau khổ vì người yêu cũ, nên ngài đã trút tất cả vào em… Nhưng sẽ không như thế nữa! Ông ấy yêu em… Ông ấy

- Tất cả, có thể chỉ là nói dối thôi, Su.

- KHÔNG

Hyung thở dài. Chúng tôi tới phòng ăn và người phục vụ báo cho những khác biết sự hiện diện của chúng tôi. Họ đứng lên và kính cẩn cúi chào

- Cha có việc bận nên ông sẽ không có ở đây - Hyung nói với tôi, rồi quay ra nói với những người khác - Ta muốn có sự riêng tư với em trai ta, mọi người ra khỏi phòng!

Khi chỉ còn hai chúng tôi, hyung ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn

Tôi nhìn đĩa thức ăn của mình. Tôi không thấy đói và không muốn ăn cho lắm

- Ăn đi Su, đừng làm mọi người lo lắng

Tôi gật đầu và bắt đầu ăn. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là về ngài…Tôi nhớ ngài…Tôi muốn gặp lại ngài…Dù ngài có làm tôi tổn thương, tôi vẫn muốn được ở bên ngài mãi mãi…Tôi muốn được nghe lời giải thích của ngài…Tôi muốn nghe ngài nói yêu tôi, và chứng mình rằng tình yêu đó không hề dối trá

- Em về phòng đây! - tôi nói khi đã ăn hết đĩa thức ăn của mình

Hyung gật đầu. Tôi bước chầm chậm trở về phòng mình. Tôi mở cửa bước vào và bỗng có cảm giác kì lạ, giống như đang bị theo dõi. Tôi thở dài và đóng cửa lại..

Tôi quay người và thấy ngài đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu

- Cưng à, em vẫn ổn chứ?

Tôi nhìn ngài bằng đôi mắt đẫm lệ. Tôi không nói gì mà chạy tới và ôm chầm lấy ngài, khóc nức nở và dụi đầu vào ngực ngài. Ngài ôm tôi và vuốt lưng tôi, giúp tôi bình tĩnh lại

- Ngồi xuống đây, để anh có thể kiểm tra vết thương của em

- Tại sao?

- Rồi em sẽ thấy

------------------End JunSu’s POV-------------------

YooChun cởi áo phông của JunSu ra và từ từ tháo băng để kiểm tra vết thương. Nó gần như đã lành hẳn nhưng đường cắt của con dao vẫn ở đó, và sẽ mãi ở đó

YooChun nhìn vết sẹo hoàn hảo mang hình của một con phượng hoàng trên ngực của người yêu mình và mỉm cười. Anh hôn nhẹ vào nó rồi nhìn JunSu

- Từ giờ em sẽ không còn là nô lệ nữa mà là người yêu của anh…Cái đó là để đánh dấu em thuộc về anh và chỉ mình anh thôi… Chúng ta có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ, em sẽ có được một phần sức mạnh của anh và nó sẽ trở thành sức mạnh của riêng em

- Thật ư?

- Đương nhiên rồi bé cưng à. Chỉ cần nhắm mắt lại và tập trung, em có thể nghe tiếng trái tim anh đập

Cậu nhắm mắt lại, và gật đầu

- Đó là bởi vì bây giờ chúng ta là một

JunSu mỉm cười và ôm lấy YooChun.

- Nhưng có một điều kiện để sự kết nối này hoạt động thực sự. Trong suốt một tuần kể từ bây giờ, hai chúng ta không được phép gặp người còn lại…

JunSu bĩu môi. YooChun mỉm cười vì sự dễ thương của cậu và hôn nhẹ lên môi cậu

- Nhưng sau một tuần đó, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. OK?

- Em sẽ nhớ anh

- Anh cũng thế

YooChun ôm cậu lần cuối cùng rồi biến mất, để lại JunSu ngồi một mình trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro