Chapter 13 Growing out wings!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------JunSu’s POV--------------------

Chun đi để lại tôi ngồi một mình trong phòng. Tôi nhìn biểu tượng được khắc trên ngực mình và nước 

mắt chảy ra khi chạm vào con chim bằng vàng trên ngực mình

Bất chợt có tiếng gõ cửa. Tôi chạy vội ra mở cửa mà quên không mặc áo vào

Mọi người nhìn tôi và ngạc nhiên khi thấy hình khắc bằng vàng trên ngực tôi

- Con yêu, cái đó

- Ngài đã tạo ra nó - tôi đỏ mặt nói

- Ông ấy đã chắc chắn cậu là tình yêu vĩnh hằng của mình - YunHo mỉm cười 

- Chúa ơi, thế mà ta cứ nghĩ ông ta sẽ làm đau con - Cha ôm lấy tôi

- Sẽ không đâu - tôi bĩu môi

- Ta biết - cha tôi cười thầm - ông ấy đâu

- Ngài nói hai người sẽ không được phép gặp nhau trong vòng một tuần, đó là luật

Mọi người đều gật đầu

Tôi ngắm nhìn mặt trăng qua cửa sổ phòng. Và bỗng cảm thấy cơn đau dữ dội ở lưng mình

- aaaaahhhhhhh' 

Tất cả mọi người chạy đến

- SU, chuyện gì thế? - cha tôi lo lắng hỏi

- đau quá…aaahhh… đau…. Lưng của con

Cha chạm vào lưng tôi làm tôi hét to hơn. Ông đưa tôi về giường và ngay lập tức cho gọi thầy phù thuỷ.

Thầy phù thuỷ xuất hiện ngay trước tôi, đưa tay dọc lưng tôi và quay ra nói vơi cha

- Chuyện này thật kì lạ

- Nó là cái gì?

- Cậu ấy đang bắt đầu có cánh

- CÁI GÌ???!!! - Mọi người đồng thanh hô lên và hết sức ngạc nhiên

- Cánh của cậu ấy đang dần được hình thành, nó sẽ khiến cậu đau đớn trong hai ngày, cho đến khi đôi 

cánh phát triển hoàn toàn

- Nhưng thằng bé đã trưởng thành! Chỉ có những đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia mới có cánh, và sẽ 

xuất hiện đôi cánh từ lúc sinh ra. Còn JunSu, nó thậm chí không có năng lực thì sao lại có cánh cơ chứ?

- Nhưng giờ đây cậu ấy mang trong mình một phần sức mạnh của chúa tể bóng tối, mạnh hơn bất cứ ai. 

Trong trường hợp này, mọi việc đều có thể xảy ra

Tôi nhắm mắt lại cố không nghĩ đến cơn đau. Và tôi nghe thấy một trái tim khác đang đập

- Chunnie

Mọi người đều nhìn tôi

- Con yêu, chuyện gì thế?

- Chunnie

Cha đặt tay lên trán tôi

- Thằng bé đang sốt

- Không thể làm gì lúc này - thầy phù thuỷ nói - Phải mất 48 tiếng đồng hồ thì đôi cánh mới được hoàn 

thiện. Chúng ta chỉ có thể chờ. Không để phép thuật đến gần cậu ấy, hoặc cậu ấy sẽ phải chịu đựng 

nhiều hơn

- Su?

- Hyung! - Tôi nhìn anh với đôi mắt đẫm nước

- Chuyện gì thế? - Anh quì xuống cạnh tôi

- Nó đau…lưng của em…

- Chuyện gì với thằng bé? - Anh hỏi thầy phù thuỷ

- Em con đang mọc cánh

- Hả?

- Chúa tể bóng tối, ông ấy đã đánh dấu thằng bé, để JunSu trở thành người yêu của ông ta, nên giờ 

đây thằng bé đang có một phần sức mạnh của ông ấy

- Còn kẻ chết tiệt đó giờ này đang ở đâu?

- Hai đứa nó không được phép gặp nhau trong 1 tuần

Hyung đang tức giận. Nhưng tôi không muốn quan tâm, tôi muốn được nghe giọng của ngài

Tôi nhắm mắt, tập trung tìm kiếm nhịp đập của trái tim đó

Rồi từ từ, tiếng nói rõ dần lên trong đầu tôi, và tôi nghe thấy ngài đang nói với tôi

- Su?

- YooChun

Mọi người đang nhìn tôi

- Hãy nói bằng trái tim của em cưng à

- Nó đau…Em cần có anh

- Anh đang ở đây rồi. Dù anh không thể ở bên em bằng xác thịt nhưng trái tim anh luôn ở bên em

- Đau quá

- Bé cưng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi

- Em muốn gặp anh

- Tập trung vào, anh đang ngồi dưới gốc cây cạnh hồ, tập trung vào và em sẽ thấy anh

Tôi cố gắng hết sức nhưng cơn đau đang hành hạ tôi, và tôi thấy thứ gì đó rỉ ra từ lưng mình

- Thằng bé đang chảy máu

- Không được dùng phép - thấy phù thuỷ hét lên - Lấy một cái khăn ướt và nhẹ nhàng lau vết thương

Hyung chạy nhanh ra khỏi phòng rồi quay lại với một cái bát nhỏ đựng nước ấm cùng một cái khăn sạch

Cha tôi giặt khăn và lau vết thương cho tôi thật từ từ. Nhưng tôi có cảm giác ông đang chà xát nó, và 

tôi hét lên trong đau đớn

- aaaaahhhhhhh….hức… đau quá… aahhhh' 

Cha tôi lùi lại và nhìn tôi

- Ta xin lỗi con yêu

- chunie… hức… con muốn chunie…

Tôi nhắm mắt lại, tập trung tim kiếm người tôi muốn nhìn thấy. Và cuối cùng tôi nhần ra nền cỏ xanh, cái 

hồ nhỏ và YooChun đang ngồi ở đó

- chunie

- cưng à?

- em đau…

- Anh xin lỗi…anh không muốn làm em đau…nếu anh biết việc này anh sẽ không đánh dấu em

- Không sao… em muốn là của anh

- Anh yêu em

- Em cũng thế

- Nghe này cưng, hãy bảo hyung của em chơi đàn cho em nghe

- huh?

- Âm nhạc sẽ khiến em bình tĩnh và dịu vết thương lại. Tin anh đi. Ngay khi hết tuần, anh sẽ tới thăm em

- Em tin anh

Tôi mở mắt và nói với hyung

- Hyung~ Chơi đàn cho em nghe đi

- huh?

- Chunnie nói nó sẽ làm dịu cơn đau

- Nhưng su à… anh không biết chơi đàn

Tôi bĩu môi và bỗng la lên khi cảm thấy một vết cắt khác trên lưng mình

- AAAAAAAAAAAHHHHHHH~

- Cha? - hyung trở nên hốt hoảng

- Nhắm mắt lại và chơi đi con. Ta nghĩ ông ấy sẽ có kế hoạch cho việc này

Anh gật đầu và chầm chậm đưa tôi tới phòng khách, giúp tôi nắm xuống. Rồi anh ngồi vào ghế và bắt 

đầu đàn. Anh chơi thật tuyệt vời. Tôi bị thu hút vào bản nhạc và dần quên đi cơn đau ở lưng mình.

-----------------End JunSu’s POV---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro