Chapter 14 The master of dark help

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeJoong ngừng chơi và quay lại ngắm nhìn cậu em trai nhỏ của mình đang ngủ ngon lành trên ghế dài. 

Cha, những người giám hộ cùng thầy phù thuỳ đều đang đứng nhìn cậu

JaeJoong chú ý tới họ, và họ chậm chạp bước ra khỏi phòng để có thể nói chuyện mà không làm JunSu 

tỉnh giấc

- JaeJoong, ta không hề biết con chơi được piano, con yêu!

- Con không hề…Thực ra con không biết chuyện gì đã xảy ra với mình

- Chúa tể bóng tối, ông ấy điểu khiển bàn tay của ngài. Ông ấy thật sự là một người chơi đàn giỏi 

- Cái gì cơ?

- Giai điệu mà ngài vừa chơi, đó là một loại phép thuật nâng cao, làm cho người nghe bình tĩnh lại và thư 

giãn, làm cơn đau biến mất.

- Nhưng tôi tưởng không được dùng phép thuật đối với JunSu?

- Đó là của Park YooChun, là trường hợp ngoại lệ. Ông ấy mạnh hơn những người khác

- Ta thậm chí không thể tin rằng ông ấy đã đánh dấu JunSu trở thành người yêu của mình - đức vua thở 

dài.

- Ông ta đã làm gì?

- Ông ấy đánh dấu JunSu. Từ bây giờ, thằng bé sẽ là người yêu của ông ấy chứ không còn là một tay 

sai nữa. Hơn nữa JunSu sẽ sở hữu một phần sức mạnh của ông ta.

- Nhưng điều đó sẽ giải phóng sức mạnh tiềm ẩn của thằng bé?

- Không. Sức mạnh mà cậu ấy dùng không phải của JunSu, mà là của YooChun. Nghĩa là không ảnh 

hưởng gì tới sức mạnh thật sự của JunSu cả, thế nên đừng lo lắng thưa thái tử.

Đêm tới, toà lâu đài chìm vào tĩnh lặng. Mọi người làm công việc của mình thật nhẹ nhàng và cẩn thận 

để không làm hoàng tử thức giấc. Những người giám hộ được giao trọng trách canh giữ căn phòng và 

không cho phép bất kì ai gây ra tiếng ồn gần nơi hoàng tử đang ngủ

Sáng hôm sau, JunSu tỉnh giấc. Người giám hộ đến từ vùng đất bóng tối, anh ta đang đứng trước mặt 

cậu

- Chào buổi sáng

- Chủ nhân bảo tôi đưa cho cậu thứ này

JunSu cầm lấy cái chai nhỏ từ tay anh ta

- Gì thế

- Một loại thuốc giúp cậu làm dịu cơn đau. Chủ nhân đã làm nó cho cậu.

- Cảm ơn - JunSu mỉm cười

Người giám hộ cúi đầu rồi biến mất

JunSu đứng dậy và đi đến trước gương để xem lưng mình. Nó sưng phồng và đầy máu trên đó

Bỗng cửa mở và JaeJoong bước vào

- Su, em thấy đỡ hơn chưa?

- Tốt hơn nhiều rồi. Chunnie gửi cho em thứ này. Nó giúp em làm dịu cơn đau

JaeJoong thở phào. Rồi anh cầm lấy cái chai từ tay JunSu

- Nó là cái gì thế

- Em cũng không biết - cậu lắc đầu

- Em có cần anh giúp bôi nó lên lưng không?

Cậu gật đầu

- Nằm úp xuống - anh thở dài

JunSu làm như hyung nói. Trong khi đó, JaeJoong mở nắp lọ và đổ một ít chất lỏng màu bạc lên lưng 

JunSu. Anh xoa lên lưng em trai mình nhẹ nhàng tới khi thuốc được trải đều ra

- Thế nào rồi

- Tốt hơn rất nhiều

- Nó đỡ sưng rồi

Cánh cửa mở và đức vua cùng những người khác bước vào

- Jae, thứ gì trên lưng JunSu thế

- Chunnie gửi cho con. Người giám hộ đã mang nó đến

- Đó là một loại hỗn hợp máu - thầy phù thuỷ nói

- Là sao? - mọi người đồng thanh hỏi

- Là máu của ông ấy kết hợp với máu của loài phượng hoàng

- Nó dùng để làm gì? - JaeJoong hỏi

- Nó sẽ chuyển tất cả đau đơn của JunSu sang YooChun. Và ông ấy sẽ phải chịu đựng thay cậu

- Cái gì?! Không! Tôi không muốn thế…

- ssshhhh…Ông ấy có thể tự chữa cho mình. Ông ấy là chúa tể bóng tối, con yêu

- Nhưng…- và JunSu bắt đầu khóc

- Sẽ ổn thôi, con của ta

JunSu nhắm mắt lại, cố tập trung để lắng tiếng trái tim của người mình yêu. Nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Cậu mở to mắt trong sợ hãi

- Con không nghe thấy anh ấy - cậu bắt đầu khóc to hơn - Tại sao? Con không nghe thấy tiếng tim anh 

ấy đập!

Tất cả đều im lặng

Người giám hộ bóng tối bất chợt xuất hiện

JunSu chạy đến chỗ anh ta

- Chủ nhân! Ông ấy ở đâu?

- Ngài có việc quan trong và phải ra khỏi vùng đất. Ngài sẽ quay lại sớm thôi

- Vậy tại sao ta không cảm nhận được

- Ngài đã niêm phong lại. Cậu sẽ không thể cảm nhận được.

JunSu ngã ra sàn và khóc nức nở

- Tại sao?

- ssshh…Su, đừng khóc - JaeJoong chạy đến bên cậu em trai bé nhỏ của mình

- Tại sao?

- Ngài đang phải chiến đấu. Nếu ngài không làm thế, cậu sẽ đau đớn mỗi lần ngài bị tấn công. Và ngài 

không muốn chuyện đó xảy ra

- Chiến đấu?

Anh ta gật đầu

- Anh ấy sẽ bị đau

- Sẽ ổn cả thôi

- Không…không…

Người giám hộ đưa cho JunSu một cái lông màu đen

- Đó là của chủ nhân…Đặt nó vào một cái bát bằng vàng. Lấy nước hồ ở vùng đất bóng tối đổ đầy bát 

và cậu sẽ có thể theo dõi từng cử động của ngài

- Tôi phải đi lấy nước

JunSu bỏ cái lông vào trong bát nước. Hình ảnh xuất hiện trong đó rõ dần lên. Cậu nhìn thấy ngài đang 

bay và chiến đấu với rất nhiều con rồng chiến. Ngài liên tục chúng bằng những quả cầu lửa của mình và 

đỡ nhưng đòn tấn công lại. Nhìn ngài thật quyến rũ trong bộ đồ màu đen.

- Ngài đang bảo vệ vương quốc phải không?

Anh ta gật đầu

- Sao cơ? - Đức vua ngạc nhiên hỏi

- YooChun đã nói, sẽ bảo vệ vương quốc của chúng ta chống lại tất cả mọi thứ

- Ngài cũng nói với những vương quốc khác rằng nếu họ tấn công nơi này, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt

Mọi người chăm chú lắng nghe người giám hộ nói, trong khi anh ta quay sang JunSu

- Ngài cũng nói cậu là người yêu của ngài

JunSu đỏ mặt và mỉm cười trong khi ngắm nhìn người cậu yêu đang chiến đấu dũng cảm với những con 

rồng và chiến thắng một cách dễ dàng. Hệt như với anh, chúng chỉ là thứ đồ chơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro