Chapter 4 Legend of the past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến và ngồi bên bờ hồ. Chân tôi chạm vào dòng nước mát lạnh. Điều đó làm tôi cảm thấy thật dễ chịu và thư thái. Lần đầu tiên tôi có cảm giác tuyệt vời về vùng đất này. 

Một chú hươu bước tới chố người giám hộ và liếm mặt anh ta một cách dễ thương. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng êm đềm đó. Tôi mỉm cười. Tôi chợt nhớ ra và nhìn lại mình. Cả người tôi thâm tím và bám bẩn. Có lẽ tôi cần tắm rửa một chút, nhưng ở đâu?

Tôi chầm chậm bước tới chỗ người giám hộ và cúi chào

- chào … mmm…tôi có thể hỏi anh một chút không?

Anh ta chỉ nhìn tôi và không trả lời

- Anh có thể chỉ cho tôi nơi để tắm không?

Anh ta giơ tay và chỉ về phía một cái hồ nhỏ gần đó. Tôi không muốn tắm ở nơi như vậy nên tôi hơi lưỡng lự

- Không còn nơi nào khác sao?

Anh ta nhìn tôi và lắc đầu. Tôi chỉ biết thở dài. Tôi không thể tắm khi mà anh ta còn đang ngồi đó thế nên tôi ngồi xuống và chờ anh ta rời đi. Như vậy tôi có thể nhanh chóng làm việc của mình. Anh ta quay ra nhìn tôi rồi đột ngột đứng lên và biến mất

- Cám ơn – tôi thì thầm, nhưng theo cách nào đó, tôi nghĩ rằng anh ta nghe được tôi.

Tôi bước tôi bên hồ và nhìn xung quanh. Không có ai cả. Tôi cẩn thận cởi bỏ quần áo và để chúng bên cạnh mình. Nước cao tới ngực tôi, và nó cho tôi một cảm giác thật dễ chịu. Tôi nhìn xuống người mình và thấy những vết thâm đang dần biến mất. Vậy là nước ở đây có khả năng chữa lành vết thương?

Tôi bắt đầu tắm dưới ánh trăng chiếu sáng vằng vặc trên trời. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong thế giới thần tiên. Nhưng sự thực là tôi không sống gần thế giới thần tiên nào hết, cuộc sống của tôi bây giờ như là địa ngục vậy

-----------------End JunSu’s POV-----------------

-----------------YooChun’s POV-----------------

Tôi đã làm cơn đau của JunSu biến mất, nhưng tôi đã không chữa lành nhưng vết thương của cậu ấy trước khi đuổi cậu ấy ra khỏi phòng. Và tôi vẫn không cho cậu ấy về nhà. Tôi không hiểu vì sao. Chết tiệt! Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua nữa. Tôi không biết vì sao tôi lại rape cậu ấy. Tôi chưa bao giờ thấy bản thân thèm khát đến vậy, cho đến khi gặp cậu…

Và tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại để cậu ấy trở thành tay sai của tôi, mặc dù trước đây tôi đã thề sẽ không bao giờ có một tay sai cho mình

Tôi thở dài lần nữa. Và chợt có cảm giác đang bị theo dõi. Có ai đó đang ở đây với tôi, và tôi biết người đó

- Ngươi làm gì ở đây

- Ta ở đây để trả lời những câu hỏi của ngươi

- Là sao

- Định mệnh của ngươi là phải gặp cậu ấy, số phận của hai người là phải ở bên nhau

- Chết tiệt ! không~!

- Ngươi cảm thấy điều đó mà, phải không?

- Ta…

- Ta có thể nhìn thấy tương lai, hai người thuộc về nhau

- Tôi đã có một người như vậy, và cậu ấy đã phản bội tôi

- Giờ ngươi trừng phạt chàng trai trẻ tội nghiệp thay vì kẻ phản bội đó?

- Không được nói cậu ấy như thế! – Tôi nói một cách giận dữ

- Rồi ngươi sẽ thấy. Đó là định mệnh và ngươi không thể thay đổi, ngươi biết mà phải không? Ta nói 

trước rằng cậu ấy không thuộc về ngươi. VẬy nên nếu ngươi không nghe theo ta, ngươi sẽ phải đau khổ!

- Tôi yêu cậu ấy

- Ngươi không hề!

- Ngươi không thể hiểu được cảm giác của ta hơn ta

- Ngươi không còn yêu hắn nữa, phải không. Cảm giác đó đã tan biến khi lưỡi kiếm của ngươi đâm vào 

tim người con trai đó

Tôi không nói gì cả. Hắn đã đúng

- Hãy để ta cho ngươi biết vài điều

- Gì?

- Ngươi không yêu cậu ấy, ngươi chỉ đang lầm tưởng về cảm xúc thật của bản thân

- và…- tôi cắt ngang

- Đó là sợi dây nối sức mạnh của hai người. Ánh sáng và Bóng tối, trước đây họ cũng đã từng yêu nhau, 

đó là lý do có thế giới này

- Tôi biết cái truyền thuyết ngu ngốc về sự hình thành của thế giới này

- Đó không phải truyền thuyết. Đó là sự thật và ta có thể chứng minh điều đó

- CÁI GÌ??

- Light & Dark, họ tạo nên thế giới và cuối cùng quyết định nghỉ ngơi. Họ tới một nơi rất xa, rất xa, một 

nơi không ai biết. Trên đó chỉ có một cậu bé và cậu sống một mình. Dark rất yêu quí cậu bé và coi cậu 

như con trai mình, và dành hầu hết thời gian của mình để chơi đùa với cậu bé đó. Light ganh tị với cậu 

bé đó và tấn công cậu nhưng Dark đã ở đó. Ông bảo vệ cậu bé. Điều đó khiến Light phát điên vì người 

yêu của anh đang bảo vệ một thằng nhóc lạ mặt khỏi chính anh, nên anh đã tấn công ông. Dark vẫn 

luôn nhanh hơn, nên ông tránh được và tấn cống lại, và ông đã giết chính người yêu của mình…

- Cái gì? Chuyện này…

- Khi ông thấy người yêu mình đã chết, ông đã khóc rất nhiều và quyết định chết cùng với anh. Ông đã 

xây một căn phòng lớn, bước vào đó, đưa chiếc chìa khoá duy nhất cho cậu bé và niêm phong căn 

phòng lại. Căn phòng chỉ được mở bởi chiếc chìa duy nhất đó, phòng khi họ cần đến hai người trong 

tương lai…

- Mọi người đều biết rằng họ đã chết. Họ đã chết vì dùng hết sức lực của mình để dựng nên thế giới này

- Họ không chết…Dark đã dừng thời gian lại trong căn phòng, để người ông yêu không chết, và giờ họ 

chỉ đang ngủ.

- Sao tôi phải tin điều đó?

Anh ta thở dài và cho tôi xem vai của mình

- Bởi vì cậu bé đó là tổ tiên của tôi. Gia đình tôi đã bảo vệ gĩư gìn và bảo vệ căn phòng kể từ ngày đó, 

giờ đây đến lượt tôi và tôi là người giữ chìa khoá phòng.

Tôi nhìn vai anh ta và nhận ra biểu tượng của bóng tối – chim phượng hoàng đỏ, trên đầu nó là một con 

cá heo - biểu tượng của ánh sáng. Những người thuộc về ánh sáng, họ luôn yêu quí loài cá heo, và đó 

cũng là biểu tượng của họ trong khi những người thuộc về bóng tối chọn phượng hoàng đỏ làm biểu 

tượng. Giống như tôi bây giờ, tôi thừa hưởng sức mạnh bóng tối, nên phượng hoàng là biểu tượng của 

tôi.

- Chúng ta phải làm gì?

- Chúng ta cần làm tất cả mọi việc. Ngươi có dark power, cậu ta có earth power - nó thuộc về ánh 

sáng. Đó là lí do Light biết rõ về đứa trẻ và cảm thấy ghen tị. Liên kết giữa sức mạnh của hai người là 

rất mạnh. Sức mạnh của cậu ấy là lý do khiến ngươi phản ứng lại…Ta biết cậu ấy đã phản bội ngươi khi 

ngươi nói với ta về sức mạnh của cậu ấy

Tôi im lặng. Mọi việc thật quá sức chịu đựng. Tôi đã sống với một người con trai suốt bao năm, nghĩ 

rằng tôi đã yêu cậu ấy, để bây giờ tôi biết sự thật là tôi không hề yêu cậu ấy

- Còn câu hỏi nào khác không?

- Tại sao ngưòi mới, tay sai của tôi, cậu ta không có chút sức mạnh nào cả?

- Sức mạnh của cậu ấy đã bị niêm phong lại từ trước khi cậu ấy ra đời

- Cái gì? Tại sao?

- Nó quá mạnh và cậu ấy sẽ không thể kiểm soát được chính mình. Nếu lạm dụng nó và sử dụng vào các 

mục đích xấu, nó có thể phá huỷ thế giới này, nên người ta đã tống khứ nó

- Nó là gì?

- Hãy nhìn cậu ấy 

Tôi bước tới bên cửa sổ và nhìn thấy cậu đang tắm. Nước đang xoa dịu vết thương của cậu, ánh trăng 

tràn lên người cậu những ánh bạc lấp lánh. Nó khiến cậu càng trở nên đẹp hơn, giống như một thiên 

thần, một thiên thần yếu đuối bé nhỏ bị tôi làm tổn thương chỉ vì những hành động thiếu suy nghĩ

- Bạn của ta, nghe ta nói. Hãy làm cậu ấy yêu thương ngươi

- CÁI GÌ?!? TẠI SAO???

- Bởi vì cảm giác của ngươi hiện giờ, là một chút yêu. Tình yêu đang nảy nở bên trong ngươi, nó sẽ lớn 

dần và sẽ nở rộ nếu ngươi quan tâm tới nó, nếu không, nó sẽ khiên ngươi đau khổ

- Ta KHÔNG yêu cậu ấy

- Thế thì nói ta nghe, tại sao ngươi lại để cậu ấy làm tay sai của ngươi?

- …

- Ngươi đã thấy tim mình lỡ một nhịp khi lần đầu thấy cậu ấy. Ngươi không muốn ai khác có được cậu ấy 

nên đã yêu cầu cậu ấy làm nô lệ của ngươi…Ta nói đúng chứ. Giờ nghe đây, nếu ngươi còn làm tổn 

thương cậu ấy, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu ngươi, cậu ấy sẽ ghét ngươi.

- Im ngay!

Người đó chỉ mỉm cười và biến mất. Tôi ngắm nhìn cậu đang tắm trong hồ. Tôi đã làm cậu bị tổn thương. 

Đó lần đầu của cậu còn tôi lại quá thô bạo với cậu kể cả khi cậu khóc lóc van xin tôi dừng lại. Nhưng tôi 

đã bỏ qua điều đó. Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây. Tôi muốn chiếm đoạt cậu. Tôi muốn cậu 

là-của-tôi.

----------------------End YooChun’s POV--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro