Chapter 6 Rescued (NC: 17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ biết đứng đó và chờ con rồng ăn thịt mình. Tôi tự hỏi nó có đau không, liệu tôi có cảm thấy 

được hàm răng nó chạm vào da thịt mình, hay nó sẽ rất nhanh và tôi sẽ chẳng thấy đau đớn gì. Nhưng 

con rồng đã không ăn thịt tôi. Tôi mở mắt và nhìn thấy ngài đang đứng trước tôi, còn con rồng đang cúi 

chào ngài.

Tôi nhìn ngài và khóc. Còn ngài thì nhìn tôi giận dữ

- Làm thế quái nào mà cậu lại ở đây?

Tôi khóc và lắc mạnh đầu

- Tôi …bị lạc…hức…Tôi không…hức…muốn thế…hức…

Ngài quay ra nhìn con rồng

- Kẻ nào đã ra lệnh cho ngươi tấn công tay sai của ta?

Con rồng nhìn chủ nhân bằng đôi mắt màu xanh ngọc bích và cúi đầu trước ngài lần nữa. Nhưng điều làm 

tôi ngạc nhiên nhất là mắt của nó, chúng màu xanh. Lúc nãy chúng đỏ rực! Chuyện gì thế? Sao có thể 

như vậy nhỉ?

Ngài phẩy tay và con rồng lại trở về là bức tượng. Rôi ngài quay sang nhìn tôi

- Tôi sẽ xử lý cậu khi nào ra khỏi đây

Ngài nắm tay tôi thật chặt. Trong vài giây, tôi thấy thế giới đảo lộn, sau đó dường như mọi thứ ngừng 

quay cuồng và tôi thấy chúng tôi lại ở trong sảnh lớn, nơi tôi không bao giờ muốn quay lại thêm một lần 

nào nữa…

Ngài đẩy tôi ngã xuống sàn

- Cậu phải trả giá vì đã bước vào căn phòng đó

Tôi nhắm mắt lại, cả người tôi run rẩy. Tôi có thể thấy những tia nhìn nham hiểm trong đôi mắt của ngài. 

Tôi biết điều gì sắp tới. Ngài sẽ rape tôi lần nữa, ngay bây giờ.

Ngài bước tới và quì xuồng, để tôi nằm dưới giữa hai chân ngài. Ánh mắt ngài như muốn ăn tươi nuốt 

sống tôi, giống như lần đầu tiên ngài cưỡng bức tôi. 

Ngài nhìn tôi rồi búng tay, quần áo trên người tôi biến mất. Tôi hoàn toàn trần trụi phía dưới ngài.

- Cậu thật là một tay sai hư hỏng!

- Chủ nhân…làm ơn… – Tôi cầu xin

Ngài không để cho tôi nói hết câu. Ngài cúi xuống và hôn lên đầu nhũ của tôi. 

- aaa…aaaaa… - tôi rên rỉ

Ngài tiếp tục cắn và liếm láp nó.

- aahh… mmm… nó đau… aahh… không… dừng lại

Ngài không đếm xỉa gì tới những điều tôi nói. Ngài chuyển sang đùa nghịch với đầu nhũ kia của tôi. Tôi 

vẫn rên rỉ trong đau đớn. Nhưng sau đó, tôi thấy lưỡi của ngài liếm láp đầu nhũ của tôi giống như một 

chú mèo con bị đói đang uống sữa. Và trong một vài giây, tôi cảm thấy thích nó. Tôi không thể kiềm chế 

những tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng mình

- mmm… uuhh…

Ngài nghe thấy tiếng rên của tôi. 

- Đừng có rên rỉ như thế!

Ngài kéo tôi đi và đặt tôi nằm lên bàn. Tôi không biết ngài đang định làm gì. Lát sau, ngài lấy ra một 

đoạn dây và buộc tay tôi vào chân bàn thật chặt. Như vậy tôi không thể di chuyển hay chạy mất.

Rồi ngài buộc từng chân tôi vào chân bàn. Nó làm tôi đau. Bây giờ tôi không thể di chuyển được dù chỉ 

là một inch. Ngài trườn lên nằm trên tôi, tiếp tục cắn hai đầu nhũ của tôi và hôn tôi một cách thô bạo. Điều đó làm môi tôi bị chảy máu.

- mmmm….aahh…không…xin ng…ài…aaahh…làm ơn…aaahh' 

Ngài không để tâm tới lời cầu xin của tôi. Ngài kéo khoá quần xuống, và tôi hiểu chuyện gì sắp sửa diễn 

ra. Ngài sẽ làm chuyện đó lần nữa, nó sẽ hành hạ tôi cho tới khi tôi ra.

Tôi nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy ngài và cái của ngài đang chuẩn bị xâm nhập tôi. Ngài ngồi 

giữa hai chân tôi và đẩy mạnh để đưa thứ đó vào sâu bên trong tôi. Ngài bắt đầu chuyển động, đưa nó 

ra và vào trong tôi khiến tôi giật mình và đau đớn.

- aahhh…không… làm ơn …aaahh…đau quá…mmm…aaahhh… xin ngài…dừng lại… aaahhhh' 

- Em chật quá…Chúa ơi, nó thật tuyệt… uuhhh …

Tôi nhắm mắt lại. Tôi có thể cảm nhận được thứ đó đang vào sâu hơn và sâu hơn sau mỗi cái đẩy của 

ngài. Còn cái của tôi thì đang căng dần lên

- Em thật tuyệt!

Tôi nhìn đi chỗ khác, miệng vẫn không ngừng rên rỉ trong khi ngài đẩy mạnh vào tôi.

- Nhìn ta đi – Ngài ra lệnh

Tôi nhìn ngài, đôi mắt đẫm nước và sự căm ghét hiện lên trong mắt

Ngài ngừng chuyển động và tát tôi thật mạnh khiến miệng tôi chảy máu. Má tôi in hình những ngón tay 

của ngài

- Không bao giờ được nhìn ta với ánh mắt đó một lần nữa, nghe chưa?

- Vâng thưa ngài – Tôi nhìn chủ nhân của mình bằng ánh mắt phẫn nộ

Ngài nhìn tôi và tát vào má bên kia của tôi một cái mạnh như lúc đầu

- Cậu sẽ phải trả giá cho việc này!

Tôi vẫn nhìn ngài bằng ánh mắt đó. Trong khi ngài tiếp tục chuyển động bên trong tôi. Nhưng lần này 

nhanh và mạnh hơn. Ngài vẫn tăng tốc khiến cho tôi không tài nào thở được

Tôi cảm thấy mình như đang hấp hối và mặt tôi đỏ dần lên như thể tất cả máu trong người tôi đều dồn 

lên đó. Tôi hét lên trong đau đớn và nhận thấy một dòng dung dịch nóng hổi tràn ra từ bên trong. Tôi 

có thể chắc chắn thứ đó không phải của ngài bởi vì ngài vẫn đang chuyển động, với nhưng cú đẩy thô 

bạo. Thế nên đó hẳn phải là máu của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi bị chảy máu là do sự ngược đãi của ngài và 

bởi vì ngài đang di chuyển quá nhanh và mạnh. Nhưng ngài chẳng quan tâm và tiếp tục làm việc như thể 

không còn có ngày mai vậy

- aaaaahhhhh…dừng lại! Aaahhhhhh… KHÔNG…KHÔNG… ĐAU QUÁ … dừng lại…aaaaahhhh 

Nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Tôi khóc nấc lên và thấy ngài một đuối sức. Nhưng tiếng hét nay chỉ 

còn là những lời van xin yếu ớt.

- không…hức…aahh…không thể…hức…tiếp…tục…được… aaahhh…hức…dừng lại… làm ơn…dừng lại…hức…

không…còn…sức nữa…hức…tôi xin lỗi… làm ơn …tha cho tôi…hức 

Ngài thậm chí còn không thèm nhìn tôi và vẫn tiếp tục ra và vào trong tôi

- aahh… chúa ơi…thật tuyệt…ta sắp đến… aaahhh….mmmm…em chật quá…aahhh

Cái đó của ngài đang to dần lên và tôi biết điều đó có nghĩa là ngài sắp tới. Hi vọng đó sẽ là kết thúc, 

rồi ngài sẽ rời đi và để tôi lại một mình.

- Em sẽ không thoát dễ dàng vậy đâu…aaahhh…Tất cả mới chỉ là bắt đầu!

Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Ý ngài là gì khi nói ‘Tất cả mới chỉ là bắt đầu’

Còn điều gì nữa?

Không! Không thể nào! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa

Ngài chỉ cười, rồi đẩy mạnh cái cuối cùng để tất cả được giải phóng và lấp đầy bên trong tôi.

- aaaaahhhhh

- aaahhhh…đau quá…aahh

Tôi cảm thấy đau khủng khiếp, cảm nhận như cái lỗ của tôi đang toạc ra từng chút một còn ngài vẫn 

chưa chịu rút thứ đó ra.

- Em là một cậu bé hư hỏng và một cậu bé hư thì phải bị phạt, phải không?

Tôi không đủ sức để trả lời hay van xin ngài hãy dừng lại. Tôi thở hổn hển và thấy đau ở phần thân 

dưới.

Lối vào của tôi sưng phồng và chảy máu, còn cái của tôi đang căng lên và hành hạ tôi từng chút một. 

Tôi chẳng thể làm gì vào lúc này cả. Người tôi run lên vì đau, tay bị trói và không thể tự giải phóng cho 

mình

- ohh, em vẫn chưa ra sao? – ngài nhìn vào cái của tôi và hỏi

Tôi nhắm mắt lại. Tôi biết điều này có nghĩa là tôi sẽ phải chịu thêm đau đớn. Ngài cầm lấy cái của tôi 

và bắt đầu quay nó theo vòng tròn.

- ahhhh…không…cứu với…ai đó cứu tôi….aahh…làm ơn… aaaaaahhhhh

Ngài không quan tâm và bắt đầu công việc của mình. Ngài vuốt ve nó thật chậm chạp. Nó làm tôi phát 

điên, làm tôi đau đớn, và khiến tôi phải van xin nhiều hơn

- chủ nhân…aahhh…nó đau… aaahh…nhanh hơn…làm ơn 

- Van xin ta đi

- làm ơn…tôi xin ngài…aaahh…nhanh hơn…aaaahhh…chủ nhân

Ngài bắt đầu vuốt ve nó nhanh hơn. Điều đó khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút. Thực ra tôi vẫn ghét 

ngài nhưng cơ thể tôi đang hành hạ tôi. Chí ít thì việc này khiến cái đó của tôi không hành hạ tôi thêm 

nữa. Tôi cảm thấy một chút khoái lạc trong mình. Nhưng cứ mỗi khi tôi thấy dễ chịu và thả lỏng mình 

một chút thì ngài sẽ dừng lại hoặc chuyển động chậm lại. Điều đó khiến tôi như phát điên lên.

- aahh…nhanh hơn…Mmm…chủ nhân…aahh…tiếp tục đi…mmm

- Cậu thích nó phải không?

Tôi không nói gì. Tôi không chắc mình có thích nó hay không, hành động của ngài chả giúp ích được gì 

cho tôi. Ban đầu ngài di chuyển nhanh, làm tôi cảm thấy như mình sắp tới, nhưng rồi ngài chuyển động 

chậm lại, nó khiến tôi đau và phát điên lên.

Cuối cùng, tôi đã phóng thứ chất lỏng trắng đục ra trên tay ngài. Ngài lùi lại rồi nhìn tôi. 

Tôi thở hổn hển và thấy đau buốt ở phần thân dưới

- Giờ cậu sẽ phải chịu đau đấy!

Tôi nhìn ngài và thấy một cái roi da đen và dài bay lơ lửng trong không khí. Tôi cảm thấy sợ, ngài sẽ 

không làm vậy chứ?

Ngài vỗ nhẹ tay, chiếc roi vung lên và quất mạnh vào ngực tôi.

- AAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Tôi hét lên trong đau đớn

Ngài rời khỏi sảnh, để mặc tôi vẫn đang bị trói và bị cái roi quất túi bụi vào người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro