Chapter 7 The past again?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu rồi. Điều duy nhất tôi nhớ là tôi đã bị đánh, rất lâu. Sự thật là lúc đó tôi không thấy tỉnh táo cho lắm. Cái roi quất liên tục vào người tôi suốt một tiếng đồng hồ, sau đó rơi xuống đất, còn dây trói của tôi thì biến mất. Tôi hoàn toàn tự do lúc đó. Nhưng tôi không thể di chuyển thân mình. Tôi vẫn nằm trên bàn và khóc nức nở cho tới khi mệt lả và ngủ thiếp đi

Tôi mở mắt và cố di chuyển một chút. Chỉ một chuyển động nhẹ mà người tôi đã đau như vậy, tôi tự hỏi làm thế nào để ra khỏi đây. Nhưng tôi biết một điều, tôi phải ra khỏi đây trước khi ngài đến, và biết đâu, nếu ngài thấy tôi, ngài sẽ cưỡng bức tôi lần nữa.

Tôi chậm chạp lết trên nên nhà tới bên cửa. Nhưng cơn đau hành hạ tôi khiến tôi phải dừng lại giữa đường. Tôi ngồi tạm bên lò sưởi, thu chân lại, vừa khóc vừa run rẩy.

Tại sao?

Tại sao ngài đối xử tốt với tất cả những sinh vật sống ở đây trừ tôi?

Tôi đã làm gì sai chứ?

Tại sao ngài lại cưỡng bức tôi

Bao giờ tôi mới được về nhà?

Bao giờ ngài mới ngừng làm đau tôi?

Tại sao ngài không đối tốt với tôi sớm hơn, như lần ngài làm đồ ăn cho tôi?

Ngài muốn gì ở tôi?

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một gần hơn. Tôi biết đó là ngà. Tôi ôm chặt lấy hai chân mình và run lên sợ hãi khi ngài vào và bước đến trước mặt tôi

Tôi không đủ can đảm để nhìn ngài. Tôi đang cố ngăn bản thân run rẩy và không cho phép mình khóc. Nhưng tôi không thể vì tôi đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Ngài quì xuống, nâng cằm tôi lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi từ từ ngài bế tôi như bế một cô dâu và đi ra khỏi phòng.

Ngài đưa tôi đến phòng ngủ của mình và đặt tôi lên giường

- Ngủ đi – ngài ra lệnh

Rồi lại đi ra. Và ngay sau đó người giám hộ xuất hiện.

Tôi thấy sợ

Tại sao ngài lại đưa tôi đến đây?

Tại sao ngài lại bảo tôi ngủ?

Còn người giám hộ, anh ta làm gì ở đây

Tôi sẽ không phải làm bia đạn cho anh ta lần nữa chứ, phải không?Tôi run rẩy và nắm chặt tấm chăn trong tay. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt hoảng sợ. Anh ta bước đến, nắm lấy chăn của tôi.

Tôi gần như khóc đến nơi. Sao những chuyệ này cứ xảy đến với tôi? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu số phận nghiệt ngã thế này?

Người giám hộ kéo chăn cho tôi rồi trở về vị trí cũ. Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Sao anh ta không tấn công tôi? Thay vào đó lại đối xử tốt với tôi như vậy

Ngài lại bước vào và nhìn tôi giận dữ

- Tại sao cậu còn không ngủ đi

Tôi tránh nhìn mặt ngài. Ngài thở dà rồi bước tới chỗ tôi, đặt cốc nước xuống chiếc bàn đầu giường rồi trở ra

- ở đây và đảm bảo an toàn cho cậu ấy – Ngài nói với người giám hộ

Anh ta cúi chào ngài

Rồi ngài quay qua tôi 

- Hôm nay sẽ có khách đến đây, thế nên tốt nhất là cậu ở lại trong phòng và đừng đi ra ngoài. Cứ nằm đó và nghỉ ngơi. Còn nếu cậu cần gì thì nói với người giám hộ, anh ta sẽ lấy nó cho cậu

Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ một chút. Tôi hơi ngạc nhiên về chuyện có khách đến lâu đài. Hẳn là phải có việc gì rất quan trọng

Chờ chút!!

Không có điều gì tồi tệ xảy ra với vương quốc của tôi chứ?

Tôi nhìn người giám hộ với đôi mắt đầy nước. Vương quốc sẽ không sao chứ? Và tôi thấy anh ta nhìn lại tôi

Người giám hộ thở dài và nói bằng một giọng trầm và khoẻ

- Vương quốc của cậu không sao hết, chủ nhân sẽ luôn bảo vệ nơi đó, nên đừng lo lắng quá.

Tôi ngạc nhiên vì anh ta nói với tôi. Tôi gật đầu : “Cám ơn” trước khi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ

--------------------End JunSu’s POV---------------------

--------------------YooChun’s POV---------------------

Tôi cảm thấy tội lỗi với JunSu. Chiều nay, khi tôi bước vào sảnh, tôi nhìn thấy cậu ấy đang run rẩy bên lò sưởi với những vết lằn đỏ mà cây roi da để lại. Chính tôi cũng không thể tin được là tôi đã cưỡng bức cậu ấy (một lần nữa). Tôi không thể kiềm chế sự thèm khát của bản thân khi nhìn thấy cậu. Tôi cưỡng bức cậu một cách thô bạo và không dừng lại ngay cả khi cậu bị chảy máu. Khi cậu van xin tôi làm nhanh hơn để giúp cậu tới cực điểm, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết và nó khiến tôi muốn nhiều hơn

Tôi bế cậu trên tay và đưa cậu vào phòng tôi, đặt cậu lên giường và mang cho cậu một cốc nước. Tôi đã yêu cầu người giám hộ để ý tới cậu. Trong khi đó, tôi cần làm sáng tỏ những vấn đề của tôi. Tôi đi đến đại sảnh. Chủ nhân của Con rồng chiến (đọc lại chap 1) đã ở đó và chờ tôi. Hắn cúi chào

- Cớ sao ngài lại gọi tôi tới đây thưa ngài?

- Ngươi và chiến binh của ngươi phải tránh xa khỏi vương quốc ánh sáng, hiểu chứ?

- Nhưng tại sao?

- Ta sẽ bảo vệ vương quốc đó và bất cứ ai tấn công vương quốc, kẻ đó sẽ phải chịu sự trừng phạt.

- Nhưng ngài đã nói rằng ngài là kẻ trung lập. Và rằng ngài sẽ không can thiệp vào vấn đề của 7 vương quốc

- Ta đã đổi ý! Tấn công vương quốc và chịu phạt của ta. Và ta cảnh cáo ngươi, TA SẼ sử dụng 100% năng lực ta có

Người dẫn đầu đứng bật dậy

- Nếu không tấn công họ, họ sẽ tấn công chúng tôi. Và tất cả chúng tôi sẽ chết!

- Đừng quan tâm như thể các ngươi không hề tấn công họ!

- Tôi sẽ không tuân theo điều đó - Hắn trợn mắt - Tất cả chỉ vì chàng hoàng tử trẻ tuổi là vật nuôi mới của ngài hay là một 

tay sai, không có nghĩa là… AAAaaaaaaaaa

Người dẫn đầu không thể nói hết câu. Tôi chỉ phẩy tay và người hắn bùng lên thành một ngọn lửa rồi nhanh chóng trở thành 

đống tro tàn.

- Cậu ấy không phải một vật nuôi – tôi lắc đầu rồi nhìn sang bên cạnh - Đừng ẩn mình nữa

Một bóng người quen thuộc xuất hiện

- Thật đáng thương

- Tôi đã cảnh cáo hắn rồi

- Ý ta nói là về vị hoàng tử trẻ

- …

- Ta nói ngươi hãy làm cậu ấy yêu ngươi. Giờ nhìn xem ngươi đã làm gì? Ngươi đã cưỡng bức cậu ấy! Còn kinh khủng hơn lần 

trước

- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa - tôi ngồi xuống và thở dài

- Còn ta biết.

- Cái gì

- Ngươi giấu giếm cảm xúc thật của bản thân. Nên khi nhìn thấy cậu ấy yếu đuối và vô tội, ngươi đã dồn nén tất cả giận dữ, 

đau đớn và stress của bản thần, tự đó trở thành việc không kiềm chế được sự thèm muốn của mình. Ngươi phát điên và ngươi 

không có lựa chọn nào khác là cưỡng bức cậu bé tội nghiệp đó

- Vậy phải chăng tôi nên đưa cậu ấy đi?

- Không, cậu ấy phải ở bên ngươi cho tới khi cậu ấy thú nhận tình yêu của cậu ấy với ngươi. Sau đó ngươi đánh dấu cậu ấy, 

rằng cậu ấy là của người và đưa cậu ấy đi ngay đêm đó.

- Cậu ấy sẽ không làm thế đâu, cậu ấy ghét tôi

- Hãy cho cậu ấy thấy mặt tốt bên trong ngươi

- Tôi không muốn thế…

- Tin ta đi, đây là điều đúng đắn

- Tôi đã làm đau cậu ấy

- Ngươi sẽ là người duy nhất cứu cậu ấy

- Tôi không thể điều khiển bản thân mình khi ở bên cậu ấy, nhất là vào ban đêm

- Hãy đưa sự tức giận và sự thất vọng ra khỏi cậu ấy

- Tôi phải làm gì?

- Đối xử dịu dàng với cậu ấy và NGỪNG NGAY VIỆC CƯỠNG BỨC CẬU ẤY LẠI

- Tôi đâu có ý định làm việc đó

- Tôi biết, nhưng

- Thôi được, tôi sẽ cẩn thận khi ở bên cậu ấy

- Hãy là chính mình khi ở bên cậu ấy. Hãy là Park YooChun chứ đừng là chúa tể bóng tối

- Tôi sẽ cố

- Tốt, hẹn gặp lại

Anh ta biến mất trong không khí và để tôi lại một mình. Tôi nhìn ra vườn và nhớ lại những gì anh ta nói

‘Hãy là Park YooChun chứ đừng là chúa tể bóng tối’

----------------End YooChun’s POV------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro