Chapter 8 Feeling better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------JunSu’s POV--------------------

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong phòng ngủ của chủ nhân, và người giám hộ vẫn đang đứng đó để 

trông chừng tôi 

Tôi ngồi trên giường. Tôi cảm nhận cơn đau buốt ở phần thân dưới mỗi lần tôi chuyển động nhẹ. Cơ thể 

tôi đang hành hạ tôi. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc nằm xuống giường và chờ ngài quay lại. Tôi 

đang chờ đợi mệnh lệnh từ ngài. Có thể ngài sẽ đuổi tôi ra khỏi phòng. Nhưng cũng có thể, có thể ngài 

sẽ…cưỡng bức tôi lần nữa. 

Tôi cảm thấy hơi lo lắng với điều đó. Tôi không nhận ra rằng ngài đã bước vào phòng cho tới khi ngài vỗ 

nhẹ vào vai tôi. Ngài ngồi xuống bên cạnh tôi và điều đó khiến tôi sợ run lên

- Ta sẽ không cưỡng bức cậu - ngài nói

Tôi nhìn ngài bằng ánh mắt nghi ngờ

- Ta…ta xin lỗi. Thực ra ta không có ý định cưỡng bức cậu như vậy nhưng…

Tôi yên lặng và chờ đợi để nghe lý do của ngài. Ngài bất chợt đứng lên và đến bên cửa sổ, quay lưng lại 

phía tôi

- Ngày xưa, khoảng 100 năm trước, ta từng yêu một người. Cậu ấy giống cậu…thật ngay thơ, hạnh 

phúc và trong sáng. Ta đã yêu cậu ấy bằng cả trái tim mình…Ta không bao giờ từ chối cậu ấy bất cứ 

điều gì, kể cả điều đó có phi lí đến đâu chăng nữa. Nhưng cậu ấy đã phản bội ta…Cậu ấy tìm cách giết 

ta trong khi ta ngủ…Ta chết, cậu ấy sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, và cậu ấy sẽ phá huỷ nơi này…Ta chỉ 

còn lựa chọn duy nhất là giết cậu ấy để cứu vùng đất

Tôi hơi ngập ngừng nhưng rồi ngài quay lại, đôi mắt buồn rầu

- Giấc mơ của cậu, chính là cậu ấy…Cậu ấy đã giết hơn một nửa số sinh vật ở đây… Ta buộc phải trừ 

khử cậu ấy…Ta đã giết người tôi yêu

- Tôi…tôi xin lỗi

Ngài mỉm cười

- Bạn của ta, anh ấy nói rằng lý do ta cưỡng bức cậu là bởi sự thất vọng và đau đớn từ người yêu cũ, 

ta đã không kiềm chế được ham muốn của bản thân

- …

- Ta không hề muốn làm thế với cậu, chỉ là không thể điều khiển bản thân mình.

Tôi không chắc về cảm xúc hiện giờ của mình đối với ngài là gì. Tôi có thể thấy nỗi buồn và sự đau đớn 

trong đôi mắt đó, và sự hối lỗi vì những gì đã làm với tôi. Và tôi phân vân liệu mình có nên tha thứ cho 

ngài vì những gì ngài đã làm hay không. 

Ngài chỉ nhìn tôi và thở dài

- Ta có thứ này dành cho cậu

Ngài búng tay và một chiếc vòng xuất hiện trên cổ tôi. Đó là hình một con phượng hoàng quắp một viên 

kim cương đen. Nó thật sự rất đẹp

- Nó sẽ bảo vệ cậu, kể cả con rồng trong tầng hầm…nó cũng sẽ bảo vệ cậu để chống lại ta khi ta không 

kiềm chế bản thân và làm hại cậu lần nữa

- Cảm ơn ngài - Tôi mỉm cười

- Ta cần phải ra ngoài một chút, nhưng ta sẽ để người giám hộ ở lại để trông chừng và bảo vệ cậu. Cần 

gì cứ nói với anh ta. Cậu có thể đi bất cứ chỗ nào cậu muốn, nhưng chỉ trong hàng rào thôi. Và tôi nghĩ 

cậu nên tránh xa tầng hầm. Nếu đói, thì thức ăn ở trong bếp.

Tôi gật đầu và ngài biến mất. Tôi ngắm nhìn chiếc vòng cổ và mỉm cười. Có lẽ ngài không phải một kẻ 

xấu xa đến thế, có lẽ chỉ là ngài đang đau khổ và cần một ai đó ở bên. 

- Ông ấy đi đâu thế? - Tôi hỏi người giám hộ

- Tôi không có nhiệm vụ phải cho cậu biết

- Nhưng…nhưng ông ấy nói anh phải cho tôi mọi thứ tôi muốn. Và tôi muốn biết điều đó…làm ơn

- Ngài đi để gửi một lời cảnh báo

- Hả?

- Vị khách trong lâu đài, hắn là chủ nhân của con rồng. Họ muốn tấn công vương quốc của cậu nên ngài 

đã giết hắn…Còn bây giờ, ngài đến chỗ họ để cảnh cáo họ tránh xa khỏi vương quốc

Tôi mỉm cười. Ngài đã giữ đúng thoả thuận. Vậy tôi cũng nên cố gắng để trở thành một tay sai tốt và 

giúp ngài thấy khá hơn.

Tôi cố bước xuống giường nhưng cơn đau hành hạ tôi. Tôi nhắm mắt lại và đứng lên. Tôi cảm giác có 

một cánh tay vòng qua người và tôi thấy người giám hộ đang đỡ lấy tôi

- Cám ơn

- Cậu định làm gì thế

- Xuống bếp, tôi đói

Người giám hộ gật đầu. Tôi thấy mọi thứ quay tròn quanh mình. Chỉ chưa đầy một giây tôi đã đứng trong 

bếp. Người giám hộ giúp tôi ngồi xuống và mang cho tôi một đĩa thức ăn. 

Tôi cảm ơn anh ấy rồi bắt đầu ăn. Tôi cảm thấy rất đói. Mỗi ngày tôi chỉ được ăn có một bữa, thế nên 

tôi ăn hết sạch đĩa thức ăn của mình

- Chủ nhân bảo tôi đưa cậu về phòng-của-cậu - người giám hộ nói

- Phòng tôi?

Anh ta gật đầu rồi cầm lấy tay tôi. Mọi thứ xung quanh lalị quay tròn và hiện giờ tôi đang đứng trong 

một căn phòng trống chỉ có cửa ra vào với một cửa sổ lớn đối diện với nó.

- Phòng của cậu ngay cạnh phòng của chủ nhân - người giám hộ nói - đây là một túi bụi tiên, chỉ cần 

tưởng tượng về căn phòng mà cậu muốn rồi tung một ít ra nơi cậu muốn và vật đó sẽ xuất hiện

- Cảm ơn - tôi gật đầu

Anh ta mỉm cười rồi biến mất. Tôi hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười. Từ khi tới 

đây, anh ấy luôn ‘chào đón’ tôi bằng những quả cầu lửa đáng sợ. Nhưng anh ấy lại vừa mới cười với tôi, 

và điều đó khiến tôi thấy khá vui vì được chấp nhận ở đây.

Tôi nhìn quanh căn phòng và tự hỏi tôi nên trang trí nó như thế nào. Ở lâu đài, mẹ tôi đã trang trí phòng 

cho tôi từ trước khi bà mất, nên tôi chưa từng làm việc như thế này trước đây. Và tôi không biết mình 

phải làm thế nào

Tôi nhìn bức tường, nó chỉ là một màu trắng đơn điệu. Tôi muốn nó nhìn sáng sủa một chút với màu 

baby blue (baby blue =>Shinee ^^). Sàn sẽ cùng màu với tường. Tôi nhắm mắt và bắt đầu tưởng tượng 

rồi rắc thứ bột thần kì đó quanh mình. Ngay lập tức, tường và sàn phòng đổi sang màu xanh nhạt.

Tôi tưởng tượng ra một lò sưởi màu trắng ở giữa bức tường lớn, phía trên lò sưởi treo một cái gương lớn. 

Ngay trước lò sưởi kê một bàn trà nhỏ xinh với hai cái ghế màu xanh da trời. Tôi muốn có vài cây nến 

phía trên lò sưởi. Tôi nhắm mắt và tung bột tiên lên nơi tôi muốn đặt lò sưởi và ngay lập tức nó xuất 

hiện trước tôi đúng như tôi muốn.

Tôi nhìn về phía cửa sổ, tưởng tượng ra nó được trang trí bởi một tấm rèm màu xanh và trắng. Cạnh đó 

là một cái bàn viết cùng một chiếc ghế xanh da trời, trên bàn là vài tờ giấy trắng và mấy cây viết chì. 

Tôi lại nhắm mắt rắc bột vào vị trí tôi muốn

Tôi tưởng tượng ra một chiếc đèn chùm được treo ngay giữa phòng và nhưng bức tranh tuyệt đẹp treo 

quanh phòng.

Tôi nhìn quanh và mỉm cười. Giờ tôi chỉ cần một cái giường và tủ quần áo nữa là xong. Tôi nhắm mắt và 

tưởng tượng ra một cái giường lớn giống như cái giường của ông hoàng, cái chăn mau xanh nhạt, một 

cái bàn nhỏ ở đầu giường với một cái đèn và một cái tủ đồ màu trắng đặt ở góc phòng. Tôi rắc một ít 

bột và chúng lập tức xuất hiện

Tôi đã hết sạch thứ bột thần cho việc trang trí phòng của mình. Nhưng tôi thấy yêu thích căn phòng 

này. Nó thật đẹp và sáng sủa. Tôi mở cửa để đón những cơn gió nhẹ vào phòng

Nằm trên chiếc giường êm ái của mình, tôi lại thở dài. Đáng lẽ tôi phải tưởng tượng cho mình một cái 

phòng tắm trước, để không phải tắm ở hồ

Nói về chuyện đó, tôi nghĩ tôi cần tắm. Có thể nước ở hồ có thể chữa lành vết thương của tôi, như vậy 

sẽ dễ dàng hơn trong khi đi lại.

Tôi chậm chạp bước ra khỏi phòng và thấy người giám hộ đag nhìn tôi.

- Tôi muốn đi tắm - tôi mỉm cười

Anh ta gật đầu rồi nắm lấy tay tôi. Chỉ vài giây sau tôi đã thấy mình đang đứng bên hồ. Anh ta để tôi lại 

một mình để có thể tự do và thoải mái trong khi tắm

Tôi cởi đồ, để chúng dưới gốc cây rồi xuống hồ. Nhưng lần này nước hồ khôgn làm lành vết thương của 

tôi như trước. Nhưng vết lằn đỏ trên người tôi không có vẻ gì là sẽ mất đi. Và điều đó khiến tôi buồn. 

Tôi đã nghĩ là tôi sẽ cảm thấy khá hơn và thanh thản nhưng không phải vậy.

Tôi nhìn xuống người mình với đôi mắt buồn rầu. Bỗng tôi nghe thấy tiếng của ngài

- Nước hồ không thể làm lành vết thương của cậu bởi vì chiếc vòng cổ đó chống lại ma thuật

Tôi quay lại và thấy ngài đang đứng bên cái cây. Ngài đang nhìn tôi. Mặt tôi bỗng đỏ lên. Tôi không mặc 

gì cả và ngài có thể thấy cả cơ thể trần trụi của tôi từ chỗ ngài đang đứng. Thực chất ngài đã từng 

thấy hết rồi, nhưng lần này tôi có cảm giác rất lạ. Tại sao lại như vậy?

- Tới đây, ngồi xuống và tôi sẽ chữa lành vết thương cho cậu

Tôi gật đầu và làm như ngài yêu cầu. Tôi bước lên bờ và nằm xuống bãi cỏ. Tôi nhìn ngài, hơi lưỡng lự 

trong khi tim cách che giấu cơ thể mình. Nhưng có vẻ không giúp được gì nhiều

Ngài quì xuống bên cạnh tôi. Tay ngài lang thang trên ngực tôi khiến tôi cảm thấy ngượng. Tôi không tại 

sao, nhưng lần này, những cú va chạm với ngài không còn khiến tôi thấy sợ nữa. Nó có gì đó ấm áp đầy 

quan tâm, khiến cho tôi lúng túng.

Ngài cúi xuống và hôn lên những vết thâm trên cổ tôi. Vết thâm biến mất nhưng hành động của ngài 

khiến tôi đỏ mặt

Ngài tiếp tục hôn lên những vết thâm khác và chữa lành nó. Cả người tôi nóng bừng và cảm thấy vô 

cùng bối rối

Ngài cứ chuyển xuống thấp dần, tới ngực, bụng, đến eo, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ tới…

Không, tôi không thể để chuyển đó xảy ra…

- Đừng…dừng lại

- Chuyện gì thế? - Ngài quay lại nhìn tôi

- Tôi…tôi muốn…tôi muốn trở về phòng…

- Ta xin lỗi - ngài thở dài

Tôi không nói gì mà chỉ cố mặc quần áo thật nhanh và chạy về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro