5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Lee Dong Wook mỗi ngày đều thức tới 2-3 giờ sáng, mục đích là để thoả mãn sở thích của bản thân. Cậu thuộc loại người "cú đêm", nghĩa là ban ngày làm gì cũng không có động lực và ý tưởng, cứ đêm đến là lại như suối nguồn, trào mãi không ngưng. Mà nói vậy thôi, đối với Lee Dong Wook, ban đêm không phải chỉ tính là 7-8 hay 9-10 giờ tối. Não của Lee Dong Wook chỉ có thể hoạt động sôi nổi vào lúc 12 giờ đêm cho đến sáng hôm sau, sau đó thì không tỉnh táo nổi nữa.

Xoay xoay cây bút trên tay, cậu nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trên bàn. Đồng hồ điện tử đặt bên cạnh, hiển thị con số 2:00am.

"Dù sao cũng không ngủ được, giải quyết cho xong đống này vậy."

Sở thích của Lee Dong Wook, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất quái đản.

Đúng, Lee Dong Wook thích giải đề, rất thích giải đề toán lúc nửa đêm. Chỉ cần nhìn thấy thứ gì khó giải quyết, Dong Wook sẽ tìm mọi cách, vò đầu bức óc, tìm ra cách giải cho bằng được. Cũng có thể vì lý do đó mà từ nhỏ cậu đã được gọi là 'thần đồng toán học', khả năng làm toán bỏ xa người bình thường, lớn lên mất chỉ có mấy năm liền lấy được bằng thạc sĩ, tự tin đi dạy ở mấy ngôi trường lớn. Năm nào thầy giáo Lee cũng đều đi sưu tầm đề thi ở khắp mọi nơi, vì dạy ở cao trung nên hằng năm đều phải đấu đá với rất nhiều đề thi thử, tìm cách giúp học sinh nâng điểm. Không giống với người khác, vì Lee Dong Wook ngày nào cũng giải đề nên các dạng đề thi cơ bản đều như thuộc lòng, nhắm mắt cũng làm được. Hơn nữa, lúc cảm thấy buồn chán cậu còn lên mạng tìm đủ các đề lạ, giải cả đề toán bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp. Giải đến khi nào đầu óc mụ mị, lương tâm bảo đi ngủ, tay chân không hoạt động nữa thì mới thôi.

Xui xẻo thay, cái sở thích quái dị này lại biến Dong Wook thành một kẻ nghiện cà phê sáng.

Không, không phải cà phê.

Là sữa đắng.

.

Sáng sớm đã ra khỏi nhà, cả một đêm qua Lee Dong Wook chưa hề ngủ một tiếng nào.

Gương mặt phờ phạc phản chiếu qua gương chiếu hậu ô tô, đôi mắt xuất hiện vài tia máu và quầng thâm xung quanh. Dong Wook đưa tay nắn lại gương mặt méo mó của chính mình.

Không thể tin được mới đây mà lại đến thứ hai nữa rồi. Không sao, Dong Wook à! Chỉ cần sống qua hôm nay thôi, sống sót được ngày thứ hai thì những ngày sau nhất định sẽ không chết nổi.

Bước vào quán coffee quen, Lee Dong Wook chọn ngồi ở chỗ cũ, nhấp một ngụm sữa đắng, lấy laptop ra làm việc. Cách một ghế bên cạnh là hai cô gái ăn mặc nghiêm chỉnh giống như dân văn phòng, đang trò chuyện thì bỗng dưng họ lấy điện thoại ra, phấn khích chụp lén ai đó ở ngoài.

Lee Dong Wook nhìn theo, trước mặt là tấm kính trong suốt hướng ra con phố nhỏ. Cậu thấy một người đàn ông cao lớn, ăn mặc đẹp đẽ như người mẫu, bước đi tự tin thu hút bao ánh nhìn. Người đàn ông đó bước qua tấm cửa kính, bắt đầu mở cửa đi vào quán coffee, vừa nhìn đã biết là hiệu trưởng Gong.

Lee Dong Wook bĩu môi.

Người đàn ông này, từ lúc nào lại thích mua cà phê ở chỗ này đến vậy?

Tuần trước đã thấy thầy ấy đến đây mua cà phê tận 5 ngày liền, hễ ngày nào đi dạy là sẽ thấy thầy ta ghé qua đây. Dong Wook đã uống cà phê ở quán này tận mấy năm liền, rõ ràng trước đây chưa từng thấy người đàn ông này ghé qua, vậy mà bây giờ lại xuất hiện mỗi ngày, mới có mấy tuần đã thu hút được một đám người đến quán chờ được gặp gã.

Không muốn nói là phô trương, nhưng cái bộ dạng vô tình làm cho người khác chú ý này, khiến cho Lee Dong Wook càng không có hảo cảm với thầy ta.

Có vợ con rồi, không phải nên khiêm tốn một chút sao?

.

Bên trong văn phòng, Dong Wook ngồi ở bàn làm việc, mắt vô định nhìn vào chiếc lịch để bàn.

Đã 3 tuần kể từ ngày đầu Dong Wook đi dạy.

So với lần đầu cậu tới đây, mọi thứ đều có chút khác biệt.

Các học sinh trong lớp ngày nào cũng í ới đến tìm thầy giáo Lee Dong Wook. Còn bảo rằng ngày đầu Dong Wook đi dạy, học sinh thấy thầy giáo vừa trẻ vừa đẹp trai, nhưng sắc mặt lại quá lạnh lùng, còn tưởng là thầy Lee cực kì khó tính nên không dám nhìn thẳng, chỉ dám quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Sau này mới biết thì ra thầy giáo Lee rất thân thiện và dễ tính, giao diện còn vô cùng đẹp, thế là mỗi sáng đều ráo rít mong tới tiết toán của thầy.

Nhân viên ở canteen mỗi lần Dong Wook tới mua cà phê đều chào hỏi nhiệt tình, bảo rằng lúc trước thấy thầy Lee rất đẹp trai nhưng trông quá lạ mặt, còn nghĩ là phụ huynh trẻ tuổi của một học sinh nào đấy. Mà đã là phụ huynh thì chắc chắn không nên nhìn lén, kẻo bị vợ người ta đánh, thế là ai cũng tránh nhìn kĩ. Sau này mới biết thì ra đây là thầy giáo mới đến, lại còn rất đỗi ưa nhìn, thế là lập tức hỏi xin tài khoản mạng xã hội của Dong Wook.

Hiệu trưởng Gong mỗi sáng thứ hai sẽ tự tay mang một xấp văn bản đến tận bàn làm việc cho Dong Wook, vui vẻ hỏi "thầy Lee hôm nay thế nào?", nhân tiện đặt một cốc sữa đắng lên bàn rồi nhẹ giọng bảo:

"Thầy Lee làm việc vất vả rồi, ly cà phê này lúc thầy uống nhớ nghĩ tới tôi."

Nghĩ chứ, sáng nào cũng nghĩ làm sao trốn đi để không phải gặp thầy nữa.

Tệ hơn nữa là, thầy Gong chỉ xuất hiện đúng vào một ngày thứ hai, sau đó những ngày còn lại đều không thấy mặt, chỉ nhờ người khác thỉnh thoảng mang tài liệu đến cho Dong Wook.

Mà chiếc áo khoác thầy ta cho Dong Wook mượn ngày hôm ấy, đến hôm nay cậu vẫn chưa dám mang trả. Tìm đến phòng hiệu trưởng thì thấy ngại vì không biết mở lời như thế nào, mà tệ hơn nếu mang đến trường mà bị học sinh nhìn thấy rồi hỏi thì còn ngại dữ nữa, thế là tới giờ vẫn chưa trả được.

3 tuần rồi, vậy mà cái mùi hương lưu trên áo của thầy ta vẫn không phai đi. Rốt cuộc là cái loại nước hoa gì? Hay chỉ là mùi hương tự nhiên của người đó? Lee Dong Wook vẫn không thể trả lời được.

Ngồi trước bàn làm việc, Dong Wook không ngừng vò đầu đến rối như cái tổ chim, là một thói quen của cậu mỗi lúc khi rối trí.

Thầy Kang ngồi kế bên hốt hoảng tò mò:

- Thầy Lee đang đau đầu vì chuyện gì sao? Hôm nay mới thứ hai thôi mà, công việc còn chưa kịp đến.

- À, không có gì...

Lee Dong Wook nhìn vào mớ tin nhắn thúc giục chuyển nhà trong điện thoại, càng nghĩ lại càng thấy mình xui xẻo.

- Tôi mới cãi nhau với chủ nhà vào hôm qua.

- Hợp đồng thuê nhà đến hết tháng này là hết hạn, thế nhưng tôi chưa tìm được chỗ mới nên muốn gia hạn thêm vài tháng. Vậy mà bà chủ bảo là bà ta đã ký hợp đồng cho người khác thuê, một tháng nữa người ta sẽ dọn vào, xong rồi cứ liên tục bảo tôi nhanh chóng dọn đi. Mà rõ ràng là không có tình người mà, hợp đồng cũ chưa hết hạn, còn chưa hỏi tôi có muốn ký tiếp hay không thì đã đi giao dịch với người khác, giống như cố ý muốn đuổi tôi đi.

- Có chuyện như này nữa sao, quá đáng thật đấy. Căn hộ hiện tại của thầy ở đâu vậy?

- Thú thật thì giá nhà ở Seoul quá cao, căn hộ hiện tại của tôi ở tỉnh Gyeonggi, mỗi ngày đều phải lái xe gần một tiếng mới đến trường.

Thầy Kang há hốc mồm:

- Ra là vậy, hèn chi sáng nào cũng thấy thầy uống cà phê, lái xe xa quá mà...

- Thật ra thì thầy Lee nói cũng đúng, mấy căn hộ cho thuê ở Seoul không phải giá trên trời thì cũng là khu tệ nạn xuống cấp, lương nghề giáo cũng không quá cao, muốn tìm một chỗ tốt cũng rất khó.

Như nhớ ra gì đó, thầy Kang lại kêu lên:

- À phải rồi! Theo tôi biết, hiệu trưởng Gong hình như quen biết với rất nhiều người làm bên nhà đất, thầy Lee không ngại thì cứ đến hỏi thầy ấy xem sao, biết đâu sẽ tìm được một chỗ phù hợp.

Dong Wook xua tay:

- Cảm ơn, tôi không muốn làm phiền thầy hiệu trưởng.

- Thầy Lee không muốn làm phiền tôi, hay là do thầy thấy tôi phiền?

Gong Ji Cheol từ đâu bước vào, trên tay là một ly cà phê, vừa đi vừa nói với Dong Wook.

- Còn chưa hỏi mà đã tự cho mình kết quả, thầy Lee thật là biết cách tránh né lòng tốt của người khác.

Dong Wook vội vàng quay đi. Đã qua giờ linh, cứ tưởng là hôm nay thầy ấy không đến, vậy mà bây giờ lại xách cái mặt tới đây rồi. Cậu chán nản ôm đầu, chờ đợi đống văn bản công việc dày đặc từ thầy hiệu trưởng, thế nhưng thầy ta lại nói:

- Hôm nay tôi quên mang tài liệu xuống rồi, buổi chiều nhờ thầy ghé qua văn phòng tôi lấy.

Không mang tài liệu công việc, vậy còn xuất hiện ở đây làm gì?

Hiệu trưởng Gong đặt cốc cà phê trắng bóc lên bàn Dong Wook, tươi cười:

- Thầy Lee lúc uống cái này, nhớ nghĩ về tôi.

.

Buổi chiều tan học, Lee Dong Wook vừa đi dọc hành lang vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt kính trong suốt lấp đầy toà nhà chính của trường, sân thể thao thì lớn như một cái sân vận động, hồ bơi trải dài cả một khu riêng, thư viện thì chiếm đến hai tầng, khuôn viên đi không biết đến bao giờ cho hết, thiết bị hiện đại ở khắp nơi.

Chỗ nào ở trường này nhìn cũng thích hết.

Trừ phòng hiệu trưởng.

*cộc cộc*

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, lúc Dong Wook bước vào thì Gong Ji Cheol vẫn chăm chỉ cắm đầu vào máy tính.

- Tôi đến nhận công việc.

- Hôm nay không có công việc.

Dong Wook vẻ mặt bất ngờ nhìn hiệu trưởng Gong, còn chưa kịp mở mồm chiến nhau với thầy ta thì đã bị chặn họng:

- Thầy Lee đang tìm chỗ thuê nhà sao?

- Đúng vậy. Cũng nhờ trường mình ở vị trí đắc địa quá, tài chính của tôi lại còn eo hẹp, tìm thế nào cũng không thấy một chỗ ở được, có khi tháng sau là phải dọn ra đường ở. Nhưng mà thầy hiệu trưởng không cần quan tâm, tôi tự lo được.

- Tôi biết là thầy tự lo được. Nhưng trước mắt không phải là thầy vẫn chưa tìm được chỗ hay sao?

Gong Ji Cheol đưa một tờ giấy đến trước mặt Dong Wook.

- Tôi có quen biết một số người, đây là số điện thoại của họ. Khi nào thầy muốn qua xem nhà thì có thể nói với tôi.

- Đây là một vài căn ở gần trường. - Gong Ji Cheol mở một loạt nhà cho thuê trong điện thoại cho Dong Wook xem.

- Mấy căn trong này đều ở khu tự trị tốt, giá nhà khá ổn, giao thông thuận lợi, nếu thầy thích thì tôi có thể nói họ giữ lại với giá hữu nghị.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, màn hình trước mặt Dong Wook xuất hiện cái tên "Mi Young". Gong Ji Cheol nhấc máy, mang điện thoại đặt bên tai.

- Anh nghe đây.
- Hôm nay bận lắm sao?
- Được, em cứ lo công việc đi, anh tan làm rồi, bây giờ anh đi đón Shin Ah.

Hiệu trưởng Gong tắt máy, quay lại với Dong Wook.

- Thầy thấy thế nào?

- Cảm ơn thầy hiệu trưởng, tôi ổn. Hiện tại vẫn chưa muốn mang nợ người khác. Mấy căn hộ thầy vừa cho tôi xem, với mức giá dễ chịu như vậy, không biết có bao nhiêu con số 0 đã được thầy cắt đi rồi nhỉ? Chi bằng thầy đừng tỏ ra tốt bụng nữa, người bình thường có được đãi ngộ này, chẳng mấy chốc lại nảy sinh tình cảm không đáng có. Với người như thầy, tôi nghĩ nên giữ khoảng cách tối thiểu với người khác thì hơn.

Gong Ji Cheol vẻ mặt biến sắc.

- Xem ra tôi nhiều chuyện rồi.

- Thầy Lee thà ở ngoài đường cũng không thích mở miệng nhờ giúp đỡ nhỉ?

- Được thôi, tùy thầy. Gong Ji Cheol tôi cũng không phải loại người thích lo chuyện bao đồng.

Gã đứng dậy lấy áo khoác mặc vào, nhanh chóng bước qua người Dong Wook.

- Tôi đi trước. Thầy Lee khi nào về nhớ đóng cửa.

Gong Ji Cheol thoáng chốc đã đi mất, chỉ để lại một căn phòng trống và cánh cửa vẫn chưa đóng.

Lee Dong Wook chôn chân vào mặt đất, cảm nhận làn gió lạnh lướt qua.

Mình nói sai gì sao? Hay tại thầy ta đang gấp đi đón con gái?

Lee Dong Wook chống tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trong balo, thứ mà cậu vẫn luôn mang theo mỗi ngày, chờ ngày được trả nó cho chủ nhân.

Người đàn ông này, và người đàn ông hôm đó cho mình mượn áo, là cùng một người sao?

Hay chỉ khi có rượu vào người, hiệu trưởng Gong mới hành xử dịu dàng như vậy?

Xấu tính quá, thầy ta thật xấu tính.

Lee Dong Wook lấy tay cào lên ngực trái.

Không thích thầy ấy một chút nào, thật sự không thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro