4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dong Wook và Gong Ji Cheol đỗ xe cùng một bãi, sau đó bước xuống, hướng tới quán rượu ở cuối dãy phố.

Đầu xuân, tiết trời vẫn chưa hết lạnh, gió thổi qua khiến cây cối đung đưa. Lee Dong Wook đi phía sau hiệu trưởng Gong, tay không ngừng se se hai bên vai, nhưng mỗi khi thầy hiệu trưởng quay lại nhìn thì sẽ ngay lập tức buông tay, tỏ vẻ bình thản.

Ngày nào cũng đi làm từ sáng, đến chiều đã về tới nhà, nắng còn chưa kịp tắt, thời tiết ban ngày với người như Dong Wook được tính là dễ chịu, không cần mặc nhiều áo. Đêm về, sương rơi trên lá, nhiệt độ kéo xuống dưới 10 độ C, các khu thương mại và quán ăn đều bật máy sưởi, điều hoà không khí về một mức dễ chịu.

Trên người chẳng có gì ngoài một chiếc áo sơ mi đen mà cậu mặc đi dạy lúc sáng và một chiếc túi chéo đeo sau lưng, dùng để đựng tài liệu. Lee Dong Wook cảm thấy nếu giờ đây mình còn chậm rãi đi sau lưng người đàn ông này nữa, nhất định sẽ bị chết cóng, cuối cùng tranh thủ chen lên trước mặt người ta.

- Thầy Lee! Đi huốt rồi.

Dong Wook giật mình quay đầu nhìn hiệu trưởng Gong - người đang chán nản khoanh tay, đứng trước cửa quán đợi Dong Wook quay đầu.

- Tôi định đi mua khoai nướng, thầy không cần lo.

Dong Wook nhanh chân chạy lại phía Gong Ji Cheol, vội vã bước vào quán.

- Lỡ đến quán rồi, không mua nữa vậy.

Mình không quê thì người khác sẽ quê.



Quán rượu thịt xiên nướng, khói bốc nghi ngút, máy sưởi hoạt động đều đều, mùi rượu gạo hoà vào không khí, cảm giác ấm cúng quay trở lại với Lee Dong Wook. Ở một góc quán, các thầy cô khác đều đã tới, 9 người ngồi sẵn trên một chiếc bàn dài, vừa thấy Dong Wook tới, họ bắt đầu vẫy tay về phía hai người.

Bếp nướng ở giữa, chiếc bàn dài chia ra hai bên, mỗi bên đều là một hàng ghế dài, liền nhau, có thể ngồi được 6 người. Phía trong cùng vẫn còn dư ra hai chỗ cạnh nhau, trong khi đối diện, xa tít tắp ở phía bên này, chỉ còn một chỗ ngồi.

Lee Dong Wook nhanh chân, thay vì chọn chỗ một người ngồi thì lại chạy đến chỗ trống có thể ngồi được hai người. Cậu cúi chào mọi người, ngồi xuống ghế, sẵn tiện đặt luôn túi của mình ở kế bên, lấp đầy một lượt hai chỗ trống.

Hiệu trưởng Gong im lặng bước đến chỗ trống còn lại ở phía đối diện, mỉm cười vẫy chào mọi người.

Ngồi xa như vậy, giữa bàn ăn còn có một cái máy hút lớn, vốn dĩ Lee Dong Wook ở đầu này và Gong Ji Cheol ở đầu kia, chắc chắn còn không thể thấy được mặt nhau.

Một kế hoạch hoàn hảo.

Đồ ăn và rượu đã được gọi sẵn, thầy Kang ngồi kế bên nhanh chóng rót rượu vào chén cho Dong Wook. Vị rượu gạo hương trái cây, là loại duy nhất Dong Wook có thể uống. Nhưng vị rượu đang ở trong chén của Dong Wook, lại là vị rượu gạo cơ bản, không ngọt, rất đắng.

Vì Lee Dong Wook không thích đồ đắng. Mỗi lần ngửi hoặc nếm phải mấy thứ có vị quá đắng, nhất định sẽ cảm thấy rất buồn nôn, ngay lập tức phải nôn ra. Các loại rượu mạnh hay bia, Dong Wook đều không thể uống. Mà thật ra tửu lượng của Dong Wook cũng không tồi, phải nói là trong các nhóm bạn thời đi học, Lee Dong Wook được coi là người khó chuốc say nhất. Chỉ là trước khi cậu kịp say, cái bụng đã bắt đầu kêu gào, cổ họng tự động nôn ra mấy thứ đắng nghét, thế là sau này mỗi lần có dịp ra ngoài đều bảo mình không biết uống.

Nhưng mà lần này lại không thể. Hôm nay Lee Dong Wook là nhân vật chính của buổi tiệc, các giáo viên dù là nam hay nữ cũng đều nể mặt mà nâng chén. Nếu Lee Dong Wook bảo mình chỉ uống được nước cam, sau đó chẳng thèm động đến chén rượu nào, lúc người khác cụng ly chỉ biết ngồi một cục, nhất định sẽ bị người ta cách ly.

Các thầy cô bắt đầu rót rượu, hô hào chào mừng giáo viên mới Lee Dong Wook, sau đó nâng chén uống cạn, một vài người bắt đầu khó hiểu nhìn cậu.

- Thầy Lee cảm thấy không khoẻ sao? Từ nãy đến giờ không thấy thầy nâng chén, hay là hôm nay thầy không muốn uống rượu?

- À , không phải. Tôi-

Gong Ji Cheol đi đến đặt trước mặt Dong Wook một chai soju hương trái cây, vị đào là vị ngọt nhất, cũng là vị mà Dong Wook thích nhất. Gã cầm lấy chén rượu trước mặt Dong Wook, nói vài câu chào hỏi với mấy thầy cô, sau đó một phát uống cạn. Chén rượu đắng mà Lee Dong Wook nhìn chằm chằm nãy giờ, cuối cùng cũng có người giải cứu.

- Thầy Lee sau này không uống được cái gì, thì nên nói trước với mọi người một tiếng, không cần phải sợ hãi như vậy.

Gong Ji Cheol đặt chén xuống bàn, bật nắp chai soju trái cây, rót vào chén cho Dong Wook, sau đó để mọi thứ về vị trí cũ, quay trở lại chỗ ngồi.

Dong Wook dõi theo người kia, vừa nãy cậu thấy thầy hiệu trưởng đứng dậy đi đâu đó, không lâu liền trở lại với hai chai rượu trong tay. Một chai soju hương đào ngọt ngào cho Dong Wook, nồng độ cồn 13,5%. Một chai còn lại là rượu ngoại đắt tiền, whiskey nâu sẫm, nồng độ cồn 45,2%.

Thật không muốn mang ý định xấu xa với thầy hiệu trưởng. Nhưng với sự chênh lệch alcohol đó, chỉ cần nâng chén mời thầy ấy khoảng mười ly thôi, với cách uống cạn đó của thầy Gong, chẳng mấy chốc đã hạ được thầy ta đo ván, mơ mơ màng màng không thấy đường về.

Thế nhưng mặc kệ đầu bên kia có làm chuyện gì, dù sao từ phía này Dong Wook cũng không thấy rõ mặt người nọ, cứ chăm chỉ lo việc của mình là được.

Mây đen lảo đảo bay, trời càng lúc càng tối. Lee Dong Wook đã uống hết chai thứ hai, gò má hơi đo đỏ vì da quá trắng, thỉnh thoảng được người bên cạnh hỏi đã say chưa.

Thế nhưng một tính cách kì lạ của Dong Wook là khi say sẽ im lặng, vô cùng im lặng, chỉ chăm chú nghe người khác nói chuyện, đôi môi bất giác cong lên thành chữ V ngược.

Những cuộc trò chuyện bắt đầu lái sang nhiều chủ đề khác nhau, ngồi một buổi trời thì Dong Wook cuối cùng cũng biết thêm về các thầy cô trong trường, tiện thể cũng giới thiệu sơ lược về bản thân, sau đó trao đổi số điện thoại với tất cả mọi người.

Chủ đề hiện tại mọi người đang nói, là một chủ đề muôn thuở.

Đề tài gia đình luôn khiến các cặp đôi mới cưới và các bậc phụ huynh chăm chú tán gẫu mãi không thôi. Thầy Kang ngồi kế bên Dong Wook, hơi ngoái đầu sang bên cạnh để thấy được hiệu trưởng Gong, lên tiếng hỏi:

- À phải rồi, chuyện gia đình của thầy hiệu trưởng dạo này thế nào rồi? Lần trước thầy bảo tôi giới thiệu luật sư cho vụ kiện của cô Mi Young, mọi thứ vẫn suôn sẻ chứ?

- Vụ kiện mới bắt đầu, vẫn chưa đến ngày hầu toà. Nhưng mà Mi Young bảo vị luật sư do thầy Kang giới thiệu làm việc rất nhiệt tình và thân thiện. Em ấy còn nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến thầy Kang.

- Aizz aizz không có gì đâu thầy Gong. Cô Mi Young dễ thương tốt bụng, lần nào đến cũng gửi quà vặt đến cho ban tự nhiên của chúng tôi, giáo viên trong trường ai cũng thích cô ấy cả.

- Tôi ra ngoài một chút. - Lee Dong Wook nhỏ giọng nói với người bên cạnh, sau đó lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Mọi người ai cũng đang vui vẻ trò chuyện, nghĩ rằng Dong Wook chỉ đi vệ sinh một lát nên không quan tâm.

Lee Dong Wook ra khỏi quán, ngồi sụp xuống bên cây cột đèn trên vệ đường, vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm.

Ước gì mình biết hút thuốc nhỉ? Chứ lúc đau khổ mà chỉ biết ngồi xổm trên đường như con tép thiu thế này, trông hèn quá.

Sao lại khó chịu thế nhỉ, mình đâu có uống nhiều tới vậy.

A~~~ khó chịu quá~

Mới có hai chai thôi mà...

Cảm giác thật là buồn nôn.

- Thầy Lee thấy khó chịu ở đâu sao? - Gong Ji Cheol từ phía sau bước đến.

Dong Wook giật mình tát tát lên mặt mấy cái, vội vàng đứng dậy, giả vờ tỉnh táo như không có gì.

- Không, tôi ổn! Vừa nãy thấy dưới đất có một con cua, tôi tò mò nên cúi xuống nhìn, bây giờ nó bò đi rồi.

Một con cua nhỏ bò giữa lòng Seoul, nghe thật hợp lý.

Hiệu trưởng Gong đảo mắt nhìn người nọ một lượt từ trên xuống dưới.

- Được, thầy không sao thì tốt.

- Thầy Lee nếu thấy khó chịu trong người thì phải bảo tôi, tôi đưa thầy về.

Lee Dong Wook sặc một cái, thiếu điều mang hết đồ ăn cùng bia rượu trào ra ngoài, lập tức lấy tay che miệng.

- Thầy hiệu trưởng cứ thích đùa!

- Nghe giống đùa lắm sao?

Dong Wook im lặng nhìn về phía mặt đường, tránh chạm mắt với Gong Ji Cheol. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, khiến cậu ớn lạnh, bất giác run người một cái.

- Hôm nay thầy Lee không có mang áo khoác sao?

- Bây giờ mới có tháng ba thôi, xuân mới đến được có mấy ngày, vẫn còn lạnh lắm. Thầy Lee đúng là tuổi còn trẻ quá, không biết lo cho bản thân gì cả?

Gong Ji Cheol lấy bao thuốc lá từ trong túi áo khoác ra bỏ vào túi quần.

- Nhiệt độ thế này, đứng lâu ở ngoài sẽ bị nhiễm lạnh.

Dong Wook nhìn người trước mặt, cà vạt đã tháo, nút áo mở hờ, sơ mi trắng mỏng mảnh thiếu điều có thể nhìn xuyên qua được, thế nhưng áo khoác lại chỉ nằm gọn trên tay.

Gong Ji Cheol đưa áo khoác của mình đến trước mặt Dong Wook.

Áo blazer màu xanh đen, hai lớp dày dặn, bên trong lót lông, đường may tỉ mỉ, điểm xuyết cùng một vài cái ghim cài áo bằng bạc, chắc chắn là loại vô cùng đắt tiền.

- Mặc vào đi.

Dong Wook lặng nhìn hành động ân cần thừa thãi của thầy Gong, bỗng cảm thấy khó chịu:

- Thầy hiệu trưởng thật biết quan tâm người khác...

Gạt cánh tay cầm áo của hiệu trưởng Gong sang một bên, cậu cười nhạt:

- Tôi nghĩ thầy nên dành sự chu đáo này cho người đợi thầy ở nhà, thay vì tôi.

Lee Dong Wook lướt ngang Gong Ji Cheol, bước thẳng vào trong mà không thèm nhìn lại.


Vừa mới lớn miệng với người ta có 5 phút, vậy mà bây giờ báo ứng đã tìm đến Lee Dong Wook.

Khăn giấy trên tay cứ dần nhiều lên, Dong Wook không ngừng hắt xì rồi chảy mũi.

Người bên cạnh lên tiếng hỏi:

- Thầy Lee không sao chứ? Hình như thầy bị cảm lạnh rồi, có cần về trước không?

- À, tôi không sao. Chắc là do lúc nãy ăn bạch tuộc nướng nên mới vậy. Tôi bị dị ứng hải sản, mỗi lần ăn đều bị như này-

*Hắt xì*

Quả báo còn tới nhanh hơn 5G nữa, chưa nói dứt câu đã liên tục xì mũi.

- Mà hôm nay thầy Lee cũng mặc mỏng mảnh quá, áo khoác của thầy đâu? - thầy Kang hỏi.

Cảm nhận được một sự ấm áp đến từ phía sau, Dong Wook xoay đầu nhìn qua. Hiệu trưởng Gong vừa mới 2 giây trước vẫn ngồi đằng xa, vẻ mặt đăm chiêu, vậy mà bây giờ đã đứng ngay cạnh Dong Wook.

Thầy ấy vừa mới choàng áo khoác của mình trên vai Dong Wook, tay còn kéo kéo cổ áo cho sát, không để gió lạnh luồn vào.

Lee Dong Wook ngượng chín mặt, còn chưa kịp từ chối thì mấy thầy cô đã lên tiếng.

- A, phải rồi, thầy hiệu trưởng hôm nay có mang áo khoác.
- Thầy Lee cứ khoác đỡ đi. Thầy đừng lo, hiệu trưởng Gong trước giờ tập thể hình nhiều, cơ thể cường tráng, giữa trời lạnh cũng không cần mặc quá nhiều áo đâu, đúng không thầy nhỉ? Haha.

Thầy Gong không nói gì, chỉ lạnh lùng để lại một câu "ừm hửm", sau đó xách chiếc túi của Dong Wook bỏ qua một bên, bình thản ngồi xuống.

Áo khoác của người kia quá lớn, Dong Wook bị quấn lại giống như một cái chả giò.

Lee Dong Wook ngại ngùng giấu mặt vào cổ áo, không tự chủ mà cố gắng hít vào mùi hương dễ chịu trên vải mềm. Men rượu đắng nồng làm gò má Dong Wook trở nên nóng hổi. Khoảnh khắc mà cậu không giữ nổi tim mình, để cho nó không ngừng rạo rực, cào cấu đến mức khó chịu dưới lớp áo ấm... Lee Dong Wook mới nhận ra, mùi hương dễ chịu này, thật khiến người ta vô thức muốn rung động.


Trên đoạn đường đi đến bãi đỗ xe chỉ còn một mình Gong Ji Cheol và Lee Dong Wook.

Sau khi tạm biệt nhau trước cửa quán, các thầy cô khác đều đi về hướng ngược lại để lấy xe.

Còn có một điều làm Dong Wook thắc mắc. Bàn ăn vừa nãy, một mình thầy hiệu trưởng mang thẻ của mình ra, lạnh lùng thanh toán hết tất cả, thế nhưng mọi người chỉ vui vẻ cảm ơn, không ai hỏi gì thêm.

Dong Wook cũng không dám hỏi.

Khi uống rượu vào rồi sẽ rất im lặng, vì sợ mỗi lời nói ra đều sẽ trở thành quá khứ đau thương, thốt ra rồi liền không lấy lại được. Đáng yêu cũng là mình, ngu dốt cũng là mình.

Mà hiệu trưởng Gong, từ sớm cũng đã vô cùng im lặng, người kia đi chậm bao nhiêu, gã cũng đi chậm theo bấy nhiêu, giữ một khoảng cách an toàn bên cạnh Dong Wook.

Lee Dong Wook cúi đầu xuống đất, bị sự ngại ngùng ép cho chết, liên tục dùng tay giữ lấy áo khoác che lên mặt mình.

Khi có rượu vào, cảm xúc cũng rất dễ bị khuếch đại.

Điển hình là giờ đây, nhìn cánh tay đung đưa của người kia trước mặt, Lee Dong Wook gần như không kiềm nổi mà chỉ muốn nắm lấy.

Và cả hương thơm dễ chịu trong chiếc áo khoác này, khiến Dong Wook muốn được một lần vùi đầu vào chăn ấm, ôm lấy ai đó mà thiếp đi.

Lee Dong Wook chưa từng ôm người lạ. Người yêu cũ chỉ dừng ở mức nắm tay là hết chuyện. Người cuối cùng mà Dong Wook từng ôm chính là mẹ. Vào những buổi tối mùa đông ở quê nhà, mỗi lần trời trở lạnh là Dong Wook sẽ tìm đến giường ngủ của mẹ, nhõng nhẽo bảo rằng vì sợ ma nên không muốn ngủ một mình, sau đó được mẹ ôm ấp vỗ về.

Lần cuối đó, cũng đã là mười mấy năm về trước.

Càng nghĩ càng thấy mình điên rồi, Lee Dong Wook lắc lắc cho tỉnh, tay đưa lên đầu vò vò đến mức rối một mảng.

Gong Ji Cheol giật mình quay sang nhìn Dong Wook, sau đó gã đột ngột đứng lại, người bên cạnh cũng dừng theo.

Hiệu trưởng Gong bước đến trước mặt, đưa tay lên vuốt vuốt, chỉnh tóc lại cho Dong Wook, ép chúng lại như ban đầu.

- Thật là... thầy Lee 27 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy.

27 tuổi? Mọi người nhìn vào năm sinh đều bảo tôi 28. Thầy hiệu trưởng đang muốn tôi trẻ lại hay sao mà lại gọi tôi như vậy?

Những lời muốn nói đều bị Lee Dong Wook nuốt vào. Giữa thời khắc men rượu đang tha hoá từng chút lý trí thế này, mọi lời nói ra đều trở nên khó kiểm soát, càng nói nhiều càng dễ khiến mọi thứ trông ám muội.

- Mặc cho đàng hoàng vào.

Gong Ji Cheol sau khi chỉnh tóc thì nắm lấy tay áo khoác, giở nó lên, sau đó cầm tay Dong Wook cho vào. Bờ vai vững chãi của gã đập vào mắt Dong Wook, hai người đứng ở giữa đường trông cứ như bố đang mặc áo cho con.

- Áo này thầy cứ giữ đi, khi nào trả tôi cũng được. Đường về còn xa, đừng để bị cảm lạnh.

Rõ ràng là chiều cao ngang nhau, rõ ràng đều là đàn ông. Vậy mà người kia trông như to hơn hẳn 1 size, vì tập thể hình mà rất đô, chiếc áo khoác vừa vặn với người ta cuối cùng lại trở nên phùng phình, tay áo rộng đến mức khiến Dong Wook lọt thỏm vào như một em bé.

Vẫn chỉ nên im lặng thôi, vẫn tốt nhất là không nói gì.

Đến nơi, Dong Wook mở cửa bước vào xe, Gong Ji Cheol bước đến bên cạnh, đứng chặn cửa xe lại.

- Đường xá Seoul buổi tối nguy hiểm lắm, thầy Lee lái xe cẩn thận, về tới nhớ nhắn tôi.

Lee Dong Wook bất ngờ nhăn mặt, bắt đầu cằn nhằn:

- Nhắn làm cái gì? Là để lúc tôi lái xe trong lúc say xỉn rồi gây tai nạn, cuối cùng bị bế lên đồn cảnh sát uống trà, không biết tìm ai liền phải nhắn cho thầy hiệu trưởng đến để chuộc ra ấy hả?

- Thầy Lee nếu thực sự gặp trường hợp đó thì cứ gọi. Dù sao cũng là chỗ quen biết, nửa đêm nửa hôm có bị vực dậy để lên phường rước thầy về, tôi thấy cũng không đến mức không làm được.

Lee Dong Wook nhìn chằm chằm người trước mặt, đang đợi thầy Gong buông tha cho mình để đóng cửa xe đi về, nhưng thầy ta chẳng chịu nhúc nhích.

Gong Ji Cheol nhấc tay định làm gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, gã cúi xuống sát bên Dong Wook, cho đến khi mùi hương của người kia vừa đủ lọt vào mũi mình, gã mới thì thầm thật khẽ:

- Ngủ ngon. Mai gặp lại.

Gã rời đi, đóng cửa xe thật nhẹ, thoắt cái đã mất tăm vào bóng tối.

Lee Dong Wook sững sờ, cảm nhận được nhịp thở của mình dần chệch đi. Mùi men của rượu mạnh hoà cùng hương thơm của Gong Ji Cheol, sau khi gã rời đi vẫn để lại lưu luyến bên trong xe, thoáng chốc đã lấp đầy tâm trí cậu.

Ước gì đêm nay không phải là một đêm mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro