3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên bàn ăn ở canteen, Dong Wook thất thần ngồi ôm đầu, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm ly sữa đắng, trông vô cùng thiếu ngủ.

Thế giới này loạn rồi, loạn thật rồi.

Thầy hiệu trưởng của một trường trung học, thông thường sẽ làm việc đến mức hói vài mảng tóc, ngồi nhiều đến độ bụng nhô ra một cục, da chảy xệ nhăn nheo vì suy nghĩ quá nhiều, tuổi tác không dưới 45.

Không ngờ... lại có một người có thể mang cái giao diện phá vỡ định kiến thế này.

Tôi đã hiểu vì sao, từ lúc đến đây tới giờ, ai nấy đều xem tôi như người vô hình.

Khi nhìn người đàn ông lớn tuổi này mỗi ngày đến mức quen mắt, tới lúc gặp những chàng trai trẻ có chút ngoại hình, đều không đủ sức khiến họ hạ tiêu chuẩn xuống.

Lee Dong Wook dù có còn trẻ đẹp và xanh mơn mởn, vẫn không thể đấu lại một quý ông lịch lãm, vừa có mặt tiền vừa có kinh tế.

- Thầy Kang! - Dong Wook đột ngột lên tiếng gọi người ngồi bên cạnh.

Thầy giáo Kang giật mình, dáo dác nhìn xung quanh, sau đó dừng mắt ở bộ dạng xơ xác của Dong Wook.

- Có chuyện gì thế thầy Lee?

Dong Wook uể oải khuấy đi khuấy lại ly sữa trong tay.

- Biết rằng hỏi điều này có hơi kì, nhưng mà thầy có thể cho tôi biết... hiệu trưởng Gong mà mọi người nhắc đến, hiện tại bao nhiêu tuổi rồi không?

Thầy Kang giống như phát giác, lúc này mới vừa cười vừa vỗ vai Dong Wook.

- À, không có gì kì đâu, mười người đến gặp thầy ấy thì đây đều là phản ứng chung của mười người ấy mà. Giáo viên mới, học sinh mới, đến cả phụ huynh mới lần đầu gặp, đều kéo tôi ra hỏi thầy hiệu trưởng bao nhiêu tuổi. Chẳng trách được, thầy ta nhìn trẻ quá, lại còn phong độ ngút trời, không ai nghĩ đảm nhận chức danh hiệu trưởng.

- Để xem nào, thật ra thì thầy ấy... sinh năm 79, tính đến nay, đã gần tròn 45 tuổi!

Lee Dong Wook bất động nhìn vào khoảng không, đôi mắt trông như đang dại đi.

Cái gì?

- 45 tuổi?

- Phải!

- 45 tuổi?

- Đúng rồi!

- 45 t-

- Thầy Lee à, thầy đừng có sốc quá. Đàn ông lớn tuổi bây giờ, rất biết cách chăm sóc bản thân nha! Nói không chừng đến lúc tôi đây 45 tuổi, trông còn trẻ và đẹp trai hơn thầy hiệu trưởng nữa đấy, haha!

Dong Wook nhìn sang người bên cạnh: Đầu 3, một vợ hai con, chiều cao không tới mét tám, gương mặt phổ thông, dáng người gầy nhom, ăn mặc bình thường, không tạo kiểu tóc, cũng không xịt nước hoa.

Lee Dong Wook lắc đầu, quay trở lại với ly cà phê, khẳng định:

- Không thể!

- Haha, thầy Lee nói chuyện y chang mấy cô giáo trong trường.

- Thầy Lee mới đến nên không biết đấy thôi. Hiệu trưởng Gong của chúng ta không chỉ nổi tiếng ở trường mình, mà bất cứ ngôi trường nào thầy ấy từng ghé qua, dù chỉ là ngồi xem văn nghệ có 5 phút rồi vỗ tay đi về, chắc chắn cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của ngày hôm đó. Trường chúng ta ai ai cũng ngưỡng mộ thầy ấy, giáo viên, học sinh, đến cả phụ huynh, dù là nam hay nữ đều rất thích hiệu trưởng Gong. Thầy Gong là người rất kỷ luật, mới đầu gặp có thể thấy thầy ấy hơi khô khan cứng nhắc một chút, nhưng sau này mới biết là thầy ấy rất tâm lý, tốt bụng, lại còn biết quan tâm người khác nữa.

Lee Dong Wook vẫn vẽ trên môi nụ cười, dù rằng nãy giờ nghe không lọt tai chữ nào.

Cứ giống như một bài văn mẫu nhạt nhẽo, mỗi năm sẽ được một nhân vật nào đó mang ra phát biểu trước trường, mục đích là để ca ngợi vị hiệu trưởng tài hoa đáng kính.

- Mà thầy Lee, không thấy thầy hiệu trưởng đẹp trai sao?

Lee Dong Wook vẫn im lặng, trong đầu hiện ra ngay dòng chữ:

Tôi đâu có mù?

Thầy giáo Kang lại tiếp tục:

- Giống như mấy giáo viên nữ hay đùa, nhân cách của hiệu trưởng Gong, tỉ lệ thuận với vẻ bề ngoài của thầy ấy nha! Là một người đàn ông điểm 10.

Có tỉ lệ thuận với độ giàu luôn không?

Người ta nói ông trời không cho ai tất cả mà. Không biết ở trường thầy ấy nổi tiếng như nào, nhưng mà trước hết thì vị hiệu trưởng khó tính này mới chỉ nhận được điểm 5 từ tôi thôi.

Tại sao á? Tại tôi đánh giá người khác theo phép tính 50-50. 5 điểm là số điểm tối đa cho phần ngoại hình, cộng thêm phần tính cách 5 điểm nữa thì sẽ là một người hoàn hảo, 10 điểm trong mắt tôi.

Thầy Gong? Tôi cho thầy ấy 5 điểm ngoại hình, tính cách thì tròn 0.

Sau này tăng giảm tuỳ theo mức độ thiện cảm.



Hôm nay...

Mới tới thứ tư năm thôi, Lee Dong Wook còn phải đi làm thêm 2 ngày nữa.

Sáng sớm đến lớp, còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Dong Wook đã nghe học sinh hò reo, ồ ạt đổ dồn ra hành lang, tay không ngừng vẫy vẫy, phấn khích cúi chào 'thầy hiệu trưởng'.

Người đàn ông đẹp mã kia bước đi đĩnh đạc đầy phong thái, tay đeo đồng hồ đắt tiền, trang phục xa xỉ với thiết kế sang trọng, tóc vuốt gọn gàng, mỗi bước đi đều để lại một mùi hương quyến rũ, vẫy tay chào mọi người.

Rõ ràng là phô trương hơn hôm qua rất nhiều!

- Tụi mày à, hôm nay thầy hiệu trưởng ăn mặc bảnh bao quá, hình như là có hẹn đấy, nhìn thích quá điii~
- Phải nha, bộ này trước giờ chưa từng thấy thầy ấy mặc qua, công nhận nhìn rất đẹp.
- Mày nói gì thế, hiệu trưởng Gong trước giờ mỗi ngày mặc một bộ, tao thấy bộ nào cũng đều đẹp!

Mỗi ngày một bộ?

Lee Dong Wook há hốc nhìn theo bóng dáng thầy hiệu trưởng dần khuất xa, lòng dậy sóng.

Quả thực là người giàu, không biết có ngày nào thầy ta mặc trùng quần áo không!?

.

Sáng sớm đã nhận được "nhiệm vụ" mới từ thầy hiệu trưởng, vò đầu bức tóc một hồi, đống tài liệu công việc trên bàn vẫn không có dấu hiệu vơi đi.

Mỗi ngày đều có một văn bản gửi xuống chỗ Dong Wook, hết yêu cầu làm cái này thì lại bắt hoàn thành cái khác. Không kiểm tra chất lượng thì cũng bắt điền khảo sát, hết báo cáo giảng dạy lại bắt bổ luyện đề thi, dạy ở trường chưa đủ còn phải tham gia hoạt động online.

Hay là Dong Wook tôi đây, cứ thế dọn tới ăn cơm ở phòng hiệu trưởng, mỗi sáng đều ngồi ì ra đó để thầy Gong Ji Cheol vứt một núi công việc vào mặt, đỡ phải làm phiền người khác mang đến chỗ tôi?

Sữa đắng, sữa đắng! Những lúc như này cần nhất là một ly sữa đắng!

Canteen trường hôm nay đông đúc hơn thường ngày.

Chạy làm sao mà thoát?

Lee Dong Wook xếp hàng đợi mua cà phê, trước mặt trùng hợp làm sao lại là vị hiệu trưởng kính yêu, nhân viên trong quầy tươi cười niềm nở không dám rời mắt, thiếu điều mang thầy hiệu trưởng ra đóng khung treo lên.

Thế mà Lee Dong Wook lại nhìn không trôi.

Người đàn ông trước mặt mua xong liền cầm ly cà phê đen ngòm lên, đứng qua một bên quan sát.

Dong Wook không quan tâm, chỉ nhìn thẳng vào nhân viên trong quầy, gọi một ly latte đầy sữa.

Thầy ta còn chưa chịu đi?

Vừa nãy chạm mặt nhau ở quầy đã chào rồi, loại người mình không ưa, nói chuyện ít một chút càng tốt!

Gong Ji Cheol đứng cạnh máy tính tiền, dáng người cao lớn che mất dạng cái máy, hớp một ngụm cà phê đắng.

- Thầy Lee, mọi thứ vẫn ổn chứ? Công việc mà tôi giao, không có cái nào quá sức thầy đâu nhỉ?

- Cảm ơn thầy hiệu trưởng đã quan tâm, tôi vẫn sống tốt... Thiếu một vài cái văn bản từ thầy nữa thôi là có thể nhập viện thở oxy được rồi.

Gong Ji Cheol bật cười:

- Thầy Lee nói quá rồi. Miệng thì phàn nàn như thế, nhưng tay thì vẫn chăm chỉ làm việc, chưa có trễ lịch phân công lần nào, quả đúng là chuyên nghiệp.

Lee Dong Wook cầm thẻ trên tay, đang định tính tiền nhưng bị thầy hiệu trưởng đứng che mất.

Gong Ji Cheol lấy thẻ của mình ra, quay đầu tiện tay quẹt một cái.

- Tôi mời.

Hiệu trưởng Gong bỏ tay vào túi quần, chồm tới trước mặt Dong Wook, mắt liếc xuống ly cà phê trắng phao phao trên tay người nọ.

- Thầy Lee lần sau mua cà phê, nên dặn cho ít sữa một chút. Uống nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ.

- ...

Người đàn ông này rất biết cách làm cho người khác khó xử! Nếu tôi mà là con gái thì nãy giờ đã tim đập chân run rồi. Thật may, nhờ uống sữa đắng mỗi ngày, tôi tỉnh táo!



Giữa giờ nghỉ trưa, các thầy cô trong ban tự dưng đến chào hỏi Dong Wook, ai nấy đều vui vẻ niềm nở, bảo rằng mấy lần trước Dong Wook xuất hiện đều đi khẽ quá, chưa gì đã núp sau bàn làm việc, mọi người không ai biết có giáo viên mới đến nên không để ý.

Sau khi giới thiệu về bản thân với các giáo viên khác, Lee Dong Wook mới biết ở trong ban này, mọi người đều đã có gia đình. Chẳng những thế, trong trường cũng rất ít giáo viên còn độc thân, ai cũng có một mái ấm nhỏ cho riêng mình. Dong Wook còn trẻ hơn những người ở đây ít nhất là 3-10 tuổi, vẫn cảm thấy bản thân còn độc thân, chưa yêu đương cũng không có gì là lạ.

Một đám người tập trung vào góc bàn của Dong Wook, vui vẻ tán gẫu.

- Ban tự nhiên của tụi mình, chắc là tập hợp nhiều giáo viên trẻ nhất trường rồi nhỉ? Ai cũng độ tầm 30, lớn nhất chắc chỉ có thầy Kim 38 tuổi thôi. Bây giờ có thêm thầy giáo Lee, tuổi mới hai mấy, sức trẻ tràn trề, nhất định sẽ khiến ban chúng ta nở mặt.

Dong Wook cười cười:

- Cô Woo nói quá rồi!

- Mà thầy Lee có bạn gái chưa? - cô Woo hỏi.

Thầy Song đứng cạnh cũng tò mò hỏi một câu:

- Thầy Lee còn trẻ như này, chắc là chưa có gia đình đâu, đúng không?

- Vâng... tôi độc thân, sống một mình, không có bạn gái.

Mấy cô giáo nghe vậy, bắt đầu xúm lại chỗ Dong Wook.

- Cái gì? Thầy Lee đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có bạn gái sao? Không đúng nha! Chắc là do thầy kén chọn rồi.

- Tôi nói nhé, người như thầy ra đường kiểu gì chẳng có người để ý, vừa đẹp trai vừa hiền lành thế này cơ mà! Trừ khi, gương mặt của thầy là loại gương mặt khiến người khác nghĩ, "người này nhất định đã có chủ".

Dong Wook chỉ biết cười, ngại ngùng gãi gãi đầu.

Đẹp trai sao? Đây là lần đầu tiên tôi được khen đẹp kể từ lúc tôi đến đây.

Thì ra gương mặt này vẫn còn xài được.

- À phải rồi thầy Lee! Thầy Kang có nói với thầy chưa, hôm nay ban của chúng ta sẽ có một buổi tiệc nhỏ, mọi người định đi uống ở một quán nhỏ bên phường Hongdae. Mục đích là để chào đón giáo viên mới - thầy Lee Dong Wook của chúng ta. Vậy nên tan học thầy nhớ ở lại nhé, thầy là nhân vật chính đấy!

Dong Wook hơi bất ngờ, lịch sự gật đầu:

- À, vậy sao, tôi vẫn chưa nghe ai nói về chuyện này cả. Cảm ơn cô Woo đã cho tôi biết, tan học tôi nhất định sẽ ở lại đợi ạ.

Tiếng vỗ tay chẹp chẹp vang lên, thầy Kang từ đâu bước vào, giọng điệu vui vẻ:

- Đúng rồi đúng rồi, thầy Lee mới đến đã làm việc vất vả như vậy, hôm nay chúng ta đi xoã, thầy cứ uống thả ga, không cần phải lo, có người mời!

Dong Wook liên tục cúi đầu:

- Thế thì ngại quá, vừa đến đã làm phiền mọi người...

Thế nhưng cậu bỗng nhận ra có điều không đúng. Có người mời? Rốt cuộc là ai mời? Đành quay lại hỏi thầy Kang:

- Nói vậy thì buổi tiệc tối hôm nay, là do thầy Kang lên kế hoạch ạ?

- Ôi không không không. Nghe thì mạnh miệng thế thôi, chứ tôi chỉ là đi truyền lời giùm, tiền đâu mà mời một chầu lớn như vậy. Cho thầy biết, người đề xuất bữa tiệc hôm nay, thật ra chính là-

- Làm phiền rồi... - Hiệu trưởng Gong từ lúc nào đã đứng ở cửa văn phòng, tay gõ gõ lên cánh cửa thu hút sự chú ý của mọi người.

Tất cả giáo viên đều im bặt nhìn về phía hiệu trưởng. Gong Ji Cheol cầm một tờ giấy trên tay, quơ quơ trước mặt, nói với Dong Wook:

- Thầy Lee, một lát tan học thầy mang tài liệu khảo sát đến chỗ tôi nhé.

Nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

- Thầy ấy cứ như ma vậy!

Mấy giáo viên chỉ kịp buông một câu cảm thán rồi giải tán. Chuông vừa reo, đã đến giờ vào học, tuyệt nhiên không ai ở lại nói tiếp câu chuyện lúc nãy.



Văn phòng hiệu trưởng buổi chiều sẽ có ánh sáng chiếu qua cửa sổ, dội lên bóng lưng người đàn ông đang chăm chú làm việc.

Hiệu trưởng Gong lúc tập trung làm điều gì đó, trông vô cùng quyến rũ. Xương hàm góc cạnh nổi bật sau mỗi cái quay đầu tìm tài liệu, đôi mắt một mí cụp xuống, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi mềm đo đỏ, nhân trung lộ ra. Đơn giản mà nói thì là tuyệt sắc.

Dong Wook trong vô thức đã nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận đôi môi mình khô khốc, bất giác liếm môi một cái.

- Thầy Lee để lên bàn giúp tôi.

Hiệu trưởng Gong có vẻ đang rất bận, nghe có người tới còn không thèm nhìn lên đã biết đó là thầy Lee.

Lee Dong Wook bước tới đặt xấp tài liệu lên bàn, nhân lúc người kia không để ý, tranh thủ nhìn xung quanh một chút.

Đây đã là lần thứ ba Dong Wook bước vào phòng hiệu trưởng. Hai lần trước đều là đến để nhận công việc, lại còn bị phân tâm, dường như không kịp để ý quá nhiều về nội thất bên trong.

Văn phòng hiệu trưởng, quả thực có rất nhiều món đồ kỳ lạ. Mà thứ kỳ lạ nhất, phải kể đến chiếc gương toàn thân cỡ lớn, dựng ngay góc bên phải, chiếu thẳng vào ghế ngồi của khách.

Mỗi lần đến đây Dong Wook đều không nhịn được, khẽ liếc nhìn qua một cái. Trông thấy dáng vẻ của chính mình ở trong gương, vai dài lưng rộng, thế mà mỗi lần ngồi đây đều lom khom, khép nép, mở mồm hắt xì một hơi cũng không dám, trông đến đớn hèn.

- Thầy có thắc mắc không? Sao trong phòng hiệu trưởng lại có một tấm gương lớn.

Dong Wook giật mình, quay lại nhìn thầy hiệu trưởng.

Gong Ji Cheol thấy người kia nhìn gương chăm chú quá nên mới lên tiếng, sau đó lại nói tiếp:

- Tấm gương này, chỉ soi vào ghế khách của căn phòng, mục đích cũng không có gì to tát.

- Là để cho các bậc phụ huynh, giáo viên, cùng các em học sinh, mỗi lần ghé qua đều có thể tự xem lại bộ mặt xấu xa lúc nói dối của mình. Bạo lực học đường, gian lận thi cử, bao che con cái, đút lót giáo viên, giảng dạy tắc trách, xem thường học sinh,... Tất cả những lỗi lầm gây ra, vậy mà vẫn cố gân cổ, chối hết tội danh, đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Những người như vậy, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy xấu hổ khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thế là không chịu nổi mà bỏ về, sau này không dám tới tìm thầy hiệu trưởng để nói nhảm nữa.

- Mà nói vậy thôi, dù rằng nằm đó đã lâu, không phải thứ gì trong căn phòng này cũng được sử dụng. Cho đến bây giờ, cái gương đó cũng may mắn chưa được chứng kiến quá nhiều vị khách.

Hiệu trưởng Gong buông tài liệu xuống, tay gõ lên một cái gạt tàn bằng gỗ với thiết kể cổ xưa.

- Thầy thấy đấy, cũng giống như cái gạt tàn cũ kĩ nằm trên bàn làm việc này vậy. Dù cho đã chễm chệ ở đây rất lâu, nhưng ở trường cấm hút thuốc, vậy nên từ trước đến nay đều không có sử dụng.

- Câu trả lời của tôi, không biết đã thoả mãn sự tò mò của thầy Lee chưa?

- Cảm ơn thầy, tôi không hỏi!

Lee Dong Wook đứng chắp tay, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ tan tầm.

- Nếu thầy hiệu trưởng không có vấn đề gì nữa, vậy tôi xin phép đi trước.

- Đợi một chút đi, tài liệu này tôi còn chưa xem qua mà, thầy Lee gấp gáp quá?

- À, thứ lỗi thầy hiệu trưởng! Lát nữa tôi có hẹn cùng mấy thầy cô trong ban... vậy nên giờ tôi phải-

- Tôi vẫn còn ở đây, thầy gấp cái gì?

Lee Dong Wook khó hiểu, nhìn người kia từ từ cất hết tài liệu vào.

- Được rồi, đi thôi. - Gong Ji Cheol đứng dậy lấy áo khoác, đưa tay nhìn đồng hồ.

- Tôi xong rồi, vừa đúng giờ.

Thầy hiệu trưởng đã đi tới cửa, còn Dong Wook vẫn chết lặng nhìn theo.

- Tôi biết địa chỉ quán, thầy cứ đi theo tôi là được.

.

Cây cỏ xào xạc trong khuôn viên trường, Lee Dong Wook đi kế bên hiệu trưởng Gong, sải bước về hướng bãi đỗ xe.

Hiệu trưởng Gong cầm áo khoác trên tay, sơ mi trắng mập mờ lộ ra những đường cơ bắp mạnh mẽ. Mỗi lần đứng gần thầy ta như thế này, Dong Wook đều cảm nhận được một mùi hương rất đặc biệt. Chẳng biết hiệu trưởng Gong có xịt nước hoa mỗi sáng không, nhưng nói chung là rất thơm, rất dễ chịu.

Bắt người ta đi theo mình nãy giờ, vậy mà thầy Gong còn chẳng thèm giải thích gì thêm, cứ cắm đầu mà đi.

Lee Dong Wook bị sự im lặng bức đến khó chịu, chẳng hiểu nổi vì sao mình phải đi cùng người đàn ông này dù cho chỗ hai người đỗ xe rõ là xa nhau, cuối cùng lên tiếng:

- Không nghĩ là thầy hiệu trưởng cũng-

- Tôi không được đến chào mừng giáo viên mới sao? - Gong Ji Cheol cắt lời.

- Thầy Lee đừng có giữ khoảng cách với tôi quá. Dù sao thì sau này thời gian thầy Lee làm việc với tôi, có khi còn nhiều hơn với mấy giáo viên trong ban của thầy đấy.

Sao nghe thật giống một điềm gở?

Tôi từ chối đặc ân này của thầy hiệu trưởng được không?

Gong Ji Cheol đưa tay bấm nút mở khoá xe, chiếc xe nổi bật đằng trước đã khởi động sẵn, nháy đèn một cái.

Maserati Granturismo, 2 cửa, 4 ghế, mui trần, xe thể thao, màu trắng.

Là loại xe mà những người có thu nhập bình thường như Lee Dong Wook sẽ không bao giờ dám mơ đến.

Nhìn thấy chiếc xe này của thầy ta, Dong Wook thật sự không còn nghi ngờ gì về độ dư dả tài chính của hiệu trưởng Gong nữa.

Bước thêm được mấy bước, Dong Wook quay đầu rẽ hướng sang chỗ đậu xe xủa mình.

Thầy Gong đi đến cửa xe, bỗng chuông điện thoại reo lên. Sau khi nhấc máy, một cuộc hội thoại không rủ mà đến, vô tình lọt vào tai Dong Wook.

- Mi Young?
- À, anh vừa tan làm.
- Em đã đi đón Shin Ah chưa?
- Trời hôm nay khá lạnh, hai mẹ con ra ngoài nhớ mang theo áo khoác. Tối nay anh đi uống cùng các thầy cô trong trường, có lẽ sẽ về muộn, em với Shin Ah đừng đợi, cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước đi.
- Không cần lo lắng, anh không uống nhiều đâu.
- Anh biết rồi.
- Được, tạm biệt.

Gió lạnh thực sự vừa thổi qua.

Không hiểu sao tự dưng Dong Wook lại cảm thấy khó chịu.

Chắc là ly sữa đắng vừa nãy vẫn chưa tiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro