2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Dong Wook, cũng được xem là một người thông minh xuất chúng. Từ nhỏ đã bỏ xa bạn bè, thành tích học tập vượt trội, được người người kỳ vọng. Lên đại học, cậu phát huy hết khả năng, nhanh chóng nhảy lớp, thoáng chốc đã học trước bạn đồng trang lứa mấy năm, lấy được bằng thạc sĩ từ rất trẻ. Sau khi ra trường, quyết định về quê giảng dạy, tích luỹ kinh nghiệm, vài năm sau lại chuyển về Seoul, tiếp tục theo đuổi nghề giáo. Cuộc đời cũng được xem như là bằng phẳng, đến nay chưa từng trải qua sóng gió gì quá lớn. Với độ tuổi này, lúc đi dạy, dù là ở đâu đều được gắn danh hiệu "giáo viên trẻ tuổi nhất trường". Cộng thêm gương mặt đẹp trai, dáng người cao lớn, ăn mặc thời thượng xuất hiện trước mặt học sinh, việc được nhiều người chú ý đã không còn xa lạ gì với Dong Wook.

Hình như, ngày hôm nay của cậu, là một ngoại lệ.

Từ lúc đặt chân đến cái trường này, mấy cái quá khứ huy hoàng vừa kể, được Dong Wook mang cất gọn vào một góc, thà là tự bảo với mình rằng bản thân chỉ đang ảo tưởng còn hơn.

Hiện thực, quả là tàn nhẫn đến muốn khóc.

Tiếng bút lông trơn tru uốn lượn trên bảng trắng, thầy giáo trẻ tuổi mặc sơ mi đen đứng trên bục giảng, dáng người cao đến mức che đi mấy dòng chữ đang viết.

"Lee Dong Wook"

- Là tên của tôi.

Dong Wook xoay người lại, mái tóc đen tôn lên đường nét góc cạnh trên gương mặt.

- Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm môn toán ở lớp các em, mong cả lớp chúng ta đều hợp tác.

Bên dưới, không có phản ứng.

Toàn bộ học sinh đều im lặng, vài người giả vờ gật đầu, ai cũng chồm sang nói chuyện với người bên cạnh, chỉ có hai cô bé ngồi bàn cuối phấn khích dạ dạ.

Hết thời rồi?


Tan lớp, Dong Wook lạnh lùng bước khỏi phòng học, cầm trên tay tập tài liệu, bóng lưng thẳng tắp đi giữa hành lang, thông thường sẽ có hàng chục ánh mắt ngoái lại nhìn.

Hôm nay, đến cả bác lao công cũng không thèm ngó.

Thật sự hết thời rồi??

- Một ly latte, nhiều sữa, thật nhiều sữa. Cảm ơn!

Mỗi lần Dong Wook đến order cà phê ở trường cũ, đều có ít nhất một người đến hỏi xin tài khoản mạng xã hội, có lúc còn được tặng free coffee.

Hôm nay...

Nhân viên trong quầy không thèm liếc một cái, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu:

- Chờ chút!

Trên đầu bàn ăn ở canteen có treo mấy tấm băng rôn tuyên truyền, in mặt một người đàn ông lớn tuổi. Mỗi lần gió thổi qua đều khiến tấm băng rôn phập phồng, gương mặt người đàn ông cũng theo đó mà biến dạng.

Trông mình bây giờ, không khác tấm băng rôn đó là bao!

Tới giờ ăn trưa, Dong Wook đến văn phòng định chào hỏi một số thầy cô khác. Vừa bước đến cửa, nhìn thấy một cô giáo trẻ tuổi, độ tầm 30, Lee Dong Wook liền cúi nhẹ người.

- Chào cô-

- Thầy Kim!

Người nọ lướt qua, vẫy tay với người đàn ông đằng sau, hoàn toàn không nghe thấy những gì Dong Wook nói.

- Thật là, tôi tìm thầy sáng giờ! Mớ đề thi này tôi giải chưa kịp, thầy giúp tôi xem xem thế nào nhé?

Là do mình nói chuyện không đủ lớn, chắc chắn là như vậy! - Lee Dong Wook dằn lòng.

Cậu đi đến bàn làm việc, sẵn tiện cầm một mớ tài liệu ôn thi ra coi thử, mỗi lần có thời gian rãnh sẽ đi giải đề. Trong phòng, một nhóm giáo viên nữ tụ lại, trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm về chuyện gia đình, chồng con. Giáo viên nam gặp nhau liền chào hỏi, buông mấy lời phàn nàn về trận bóng tối qua. Tuyệt nhiên không có ai quan tâm Dong Wook vừa bước vào.

Cho dù tôi không còn đẹp trai, tôi vẫn là giáo viên mới mà? Loại đối đãi này thật khiến người ta muốn rớt nước mắt.

- Xin chào!

Một người đàn ông đến vỗ vào vai Dong Wook, lớn giọng:

- Thầy giáo Lee đúng không?

Dong Wook bất ngờ nhìn lên, giây sau liền gật đầu chào hỏi:

- À... Vâng, chào thầy, tôi tên Lee Dong Wook, hôm nay là ngày đầu công tác ở đây.

- Tôi biết rồi biết rồi. Hôm qua lên phòng hiệu trưởng đã được nghe thầy ấy nói, ngày mai có giáo viên mới đến, nhất định phải tận tình giúp đỡ!

Người đàn ông đó chìa tay ra:

- Tôi tên Kang Seo Joon, 32 tuổi, thầy cứ gọi tôi là thầy Kang.

Dong Wook bắt tay người nọ, ngập ngừng đáp:

- À, tôi-

- Thầy 28 tuổi đúng không? Nếu không ngại thì thầy gọi tôi 'anh Seo Joon' cũng được! Không sao, ở đây ai cũng nhiệt tình vui vẻ, cậu không cần phải ngại, có gì thắc mắc cứ tìm tôi. - thầy Kang liên tục vỗ vào người Dong Wook.

Dong Wook cười cười đáp lễ:

- À phải rồi! Thầy Kang có thể cho tôi biết văn phòng hiệu trưởng ở đâu không? Tôi mới đến, trường cũng khá rộng, sợ mình đi loanh quanh sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.

- Ôi! Tôi quên nói với cậu, hôm nay hiệu trưởng Gong có hẹn, từ sớm đã xin nghỉ một ngày phép, không có đến trường.

Thầy Kang đi lại bàn lấy một sấp giấy dày cộm, chìa ra trước mặt Dong Wook:

- Đây là tài liệu mà thầy ấy nhờ tôi giao cho cậu, mọi thứ cậu cần đều có trong đó. Hiệu trưởng còn bảo, nếu không có khúc mắc gì thì khỏi đến tìm thầy ấy cũng được.

Trong tay xấp tài liệu lạnh ngắt, vậy mà lòng Dong Wook còn suýt lạnh hơn đống giấy kia.

Tôi cảm giác vị hiệu trường già khú đế này sẽ khiến tôi ghét cay ghét đắng ông ta.

Hôm nay là thứ ba, Dong Wook không muốn đi làm!

Sống được qua thứ hai đã là kỳ tích, vậy mà vẫn phải sống sót thêm thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Quả thực là đau khổ!

Hôm nay dậy muộn, Dong Wook sắp trễ làm, không kịp ghé qua mua một cốc sữa đắng như thường lệ. Gắng gượng nhấc từng bước chân lên cầu thang trường, Lee Dong Wook không thích đi thang máy, mỗi lần bước vào đều có cảm giác chật chội và khó thở.

Muốn đến phòng học thì không cần phải leo cao như này, lớp học đều nằm ở những tầng dưới cùng. Vấn đề là, nơi mà Dong Wook đang hướng đến, chính là phòng hiệu trưởng.

Như lời kể, cánh cửa màu nâu nhạt, tay nắm đã sờn, trước cửa có hai chậu cây, đèn trên đầu không sáng. Văn phòng hiệu trưởng, lại nằm trong một dãy tách biệt so với những văn phòng khác. Giống như không muốn gặp con người!

Từ lúc chuyển tới đây, Dong Wook chưa nghe một lời đồn nào về thầy hiệu trưởng, chỉ biết ông ta họ Gong, mọi người thường gọi là hiệu trưởng Gong. Thông tin chỉ có thế, Dong Wook cũng chẳng đoán ra được tuổi tác cùng vóc dáng của người nọ.

Đoán làm gì, kiểu gì cũng sẽ lại là một lão già khó tính.

Lee Dong Wook vẫn còn trẻ, trước giờ chưa có người bạn nào chênh lệch tầm 10 tuổi, cùng lắm chỉ hơn kém nhau 5 năm. Đồng nghiệp thân thiết và người yêu cũ cũng vậy, người có thể cùng tần số, niên đại, cùng suy nghĩ và cách sống với mình, chắc chắn chỉ nên cách nhau tối đa một thập kỷ. Lớn hơn chút nữa, không phải sẽ phải gọi bằng chú hay sao? Thật khó nghe, nói chung là ngượng mồm.

Đứng tựa lưng vào tường, đối diện với cánh cửa gỗ cũ kĩ, Dong Wook đinh ninh rằng lão già khó ưa nhất định đang ngồi chễm chệ trong kia. Mở cửa ra chắc chắn sẽ thấy ông ta vừa xỉa răng vừa hưởng máy lạnh, tay xoa xoa cái bụng bia, đâu có chạy đôn chạy đáo đi dạy như cậu?

Thật ra chuyện sẽ không có gì nếu vị hiệu trưởng kính yêu này chỉ giao cho Dong Wook những tài liệu và phân bổ công việc như bình thường. Nhưng không! Tối hôm qua vừa đọc xong, Dong Wook suýt chút mất ngủ. Khối lượng công việc, số lớp phải nhận, độ khó đánh giá, tiêu chuẩn giáo viên, tác phong làm việc, chừng hai tỉ thứ trên đời, cái nào cũng đều khó khăn hơn những trường trước đây Dong Wook từng dạy.

Mà sáng nay khi đến hỏi thầy Kang ở văn phòng, thầy ấy còn buộc miệng nói ra, trước giờ chưa từng thấy giáo viên mới nào phải nhận nhiều việc như vậy.

Xem ra thầy hiệu trưởng hôm nay phi thường khó chịu.

Hay là do cái trường này có thành kiến với một mình tôi?

Đứng lẩm bẩm một hồi, Dong Wook cuối cùng cũng bỏ cuộc, quay đầu tiến về phía lớp học.

Cũng phải nhắc cho nhớ, theo lời thầy Kang, hiệu trưởng Gong đã đặc biệt dặn dò, không có việc gì quan trọng thì tuyệt đối đừng đến tìm thầy ấy. Rõ ràng, Lee Dong Wook đây cũng không muốn tự đến tìm phiền phức.

Bỏ đi, coi như mình nợ lão ta một ân huệ, xét tuyển cho mình vào làm, xong rồi muốn đày ải dày vò thế nào thì cứ việc.


Giờ ăn trưa, Dong Wook đến văn phòng sắp xếp một số thứ, đi in tài liệu, sau đó chuẩn bị ra canteen mua một cốc sữa đắng.

- Thầy Lee!

Dong Wook đứng gom tài liệu ở chỗ máy in, nghe có người gọi liền quay thoắt ra sau.

Thầy Kang từ xa chậm rãi đi đến.

- Khi nào xong việc thầy đến văn phòng hiệu trưởng nhé! Vừa nãy hiệu trưởng Gong nói muốn gặp thầy, còn bảo là càng sớm càng tốt.


Lại là cánh cửa ấy, Dong Wook nhìn chằm chằm đến sắp xuyên thủng một lỗ trên cửa, cứ thế xiên chết người bên trong luôn cũng được.

Lúc tôi cần gặp thì không thèm xuất hiện, mồm cứ bảo không thích bị làm phiền, thế mà giữa giờ ăn trưa linh thiêng lại bắt người ta gấp rút đến văn phòng? Khó chịu vô cùng!

Dong Wook gõ cửa, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông có tuổi từ bên trong truyền ra.

- Vào đi.

Lee Dong Wook mở cửa bước vào, chưa kịp nhìn thấy người trước mặt đã nhanh miệng:

- Chào buổi trưa thầy hiệu trưởng, tôi là-

- Là...?

Gong Ji cheol nhìn thẻ giáo viên treo trên cổ Dong Wook, sau đó đảo mắt, đối mặt với gương mặt bất ngờ của người kia.

- Giáo viên mới, thầy Lee Dong Wook, nhỉ?

Không phải Dong Wook muốn đột ngột im lặng khi đang nói dở câu, mà là hình ảnh của người trước mặt vừa đập vào đã khiến cậu sững sờ, một phen chết trân, đứng bất động như tượng sáp.

Gương mặt này, quá là quen mắt?

Vẫn chưa dám tin rằng người trước mặt chính là lão già thối tha trong trí tưởng tượng của mình, Dong Wook thậm chí còn quên trả lời câu hỏi của người kia.

Gong Ji Cheol yên lặng nhìn thầy giáo Lee đóng băng tại chỗ, gã hất mặt về phía chiếc ghế đối diện.

- Ngồi đi.

Dong Wook bước đến ngồi vào ghế tựa, trước mặt là bàn gỗ sồi, trên bàn trang trí toàn là đồ cổ, tủ gỗ đặt xung quanh, đựng đầy sách và tài liệu nhưng vẫn ngăn nắp, sau lưng ghế ngồi của người kia là một ô cửa sổ lớn. Đặc biệt, thứ được đặt trên bàn, ngay cánh tay phải của Dong Wook, là một bảng tên bằng kim loại vàng óng, mấy dòng chữ được khắc trên bảng hiện lên mồn một.

-Hiệu trưởng-
Gong Ji Cheol

Ji Cheol thấy người nọ nhìn chằm chằm bảng tên của mình đến thất thần, gã đưa tay gõ gõ lên khung kim loại:

- Tôi họ Gong, thầy Lee có thể gọi tôi là thầy Gong, hiệu trưởng Gong, hay thầy hiệu trưởng đều được.

...

Lee Dong Wook lúc này mới xác nhận, những điều phi lý mà mình đang nghĩ, hoàn toàn là sự thật.

Hiệu trưởng? Cái quái gì??? Đùa chắc? Bao nhiêu tuổi đây? Trẻ quá, quá trẻ rồi??? Lại còn đẹp trai nữa, vô cùng đẹp!!!!

Lão già bẩn tính đâu? Bụng phệ, tóc hói, răng ố vàng, gương mặt nhăn nhó khó chịu đâu??? Sao không giống với tưởng tượng gì hết vậy?

Dong Wook cúi đầu không dám nhìn lên gương mặt người kia, chỉ thoáng thấy vai áo thẳng tắp, cà vạt thắt gọn, sơ mi trắng, cùng một bàn tay nam tính.

Người đàn ông này, so với vị doanh nhân thành đạt mình từng gặp ở quán coffee, chắc chắn là cùng một người.

Phong thái vẫn rất sang trọng, trang phục hơi nghiêm chỉnh hơn một chút, trên tay không còn đeo đồng hồ và phụ kiện đắt tiền như lúc ở quán coffee. Thoạt trông có vẻ giản dị và dễ gần hơn nhiều.

- Vâng... tôi họ Lee, mọi người hay gọi tôi là thầy Lee. - Dong Wook đáp.

Hiệu trưởng Gong cầm trên tay tờ giấy, giả vờ lật qua lật lại:

- Tính cho đến bây giờ, thầy Lee... đang là giáo viên trẻ tuổi nhất ở trường. Tôi mong thầy sẽ không vì điều đó mà quá áp lực. Dù sao thì lúc tuyển dụng, hồ sơ của thầy rất ấn tượng, đánh giá năng lực từ các trường cũ cũng rất tốt, tuổi còn quá trẻ... Thầy Lee, nhất định là một nhân tài!?

- Thầy hiệu trưởng quá khen, tôi mới vào nghề chưa lâu, vẫn còn nhiều hạn chế, mong được nhiệt tình chỉ giáo.

Gong Ji Cheol hạ mi mắt, thấp giọng:

- Thầy Lee à, nói chuyện, có vẻ còn khách sáo quá nhỉ?

- Tôi đây tuy lớn tuổi, nhưng lại không thích hậu bối quá giữ khoảng cách với mình. Thầy cứ tự nhiên một chút, sau này còn dễ làm việc.

Lee Dong Wook ngưng thở một nhịp, mấy cái lời hoa mỹ đó, nghe rõ ràng chẳng khác đang phàn nàn là bao, cuối cùng chỉ dám khẽ gật đầu.

- Giới thiệu một chút, tôi là Gong Ji Cheol, đã công tác ở trường này được 15 năm. Mỗi sáng đúng 8 giờ thầy sẽ thấy tôi có mặt ở đây, gõ cửa ba lần mà không nghe hồi âm thì nghĩa là tôi đã đi ra ngoài. Giờ làm việc của tôi là 8 tiếng một ngày, không thích tăng ca, sau giờ hành chính vui lòng không tìm đến.

- Được rồi, bắt đầu luôn nhé? Hôm qua thầy đến chắc đã được chuyển giao tài liệu quan trọng từ văn phòng tôi, mọi thông tin cần thiết đều ở trong đó. Các lớp thầy phụ trách tôi đều có ghi sẵn, thầy không hài lòng hoặc muốn đổi vui lòng đến chỗ bí thư Park xin một cái đơn, về tự điền vào. Nội quy, điều lệ, và kỷ luật của trường tôi đều chuẩn bị sẵn trong đó, phòng trường hợp thầy không biết, tôi khuyên thầy nên đọc.

- Ở trường, mỗi ban đều có trưởng ban riêng, phân công công việc và điểm đánh giá của mỗi giáo viên sau khi được tôi phê chuẩn sẽ do hiệu phó Song và bí thư Park phụ trách. Có khúc mắc gì thầy có thể đến trực tiếp văn phòng hiệu phó, phòng 502, cách đây 1 dãy, vì tôi không phải lúc nào cũng ở văn phòng.

- Về phía bộ phận của thầy Lee, trưởng ban tự nhiên là thầy Kang Seo Joon, cũng dạy toán, có gì không hiểu có thể đến hỏi thầy ấy, ở đây mọi người ai cũng rất thân thiện và nhiệt tình.

Hiệu trưởng Gong lấy ra hai tờ giấy từ xấp tài liệu, đưa đến trước mặt Dong Wook.

- Đây là hợp đồng lao động với trường, thầy cứ mang về đọc cho kĩ, sau này trở thành giáo viên chính thức thì chỉ việc ký vào.

- Được rồi, còn câu hỏi gì không?

Dong Wook vừa lấy đủ can đảm để nhìn thẳng vào hiệu trưởng Gong thì đã bị người ta làm cho đứng hình một lần nữa, nhẹ giọng đáp:

- Không ạ.

Gong Ji Cheol chìa tay ra trước mặt Dong Wook:

- Rất vui được gặp thầy Lee, chúc thầy nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Dong Wook đứng dậy, dùng hai tay bắt lấy cánh tay thầy hiệu trưởng, lắc được hai cái liền buông ra.

- Rất vui được gặp thầy, sau này mong thầy giúp đỡ.
- Xin phép thầy hiệu trưởng, tôi đi trước.

Dong Wook xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, Dong Wook thở mạnh một hơi, tay vắt lên trán, không ngừng suy ngẫm.

Thầy ta cứ thế xả một tràng rồi đuổi Dong Wook đi, vậy mà Lee Dong Wook không biết giờ đây cậu đang bị choáng ngợp bởi mớ thông tin dồn dập đó, hay bởi cái giao diện bắt mắt của thầy hiệu trưởng nữa.

Trái đất tròn quá, sao chưa gì đã gặp phải khắc tinh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro