1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa xuân vừa bắt đầu, cũng là lúc tuổi của những con người sống ở châu Á được tự động tăng lên. Lee Dong Wook thật không thích điều này!

Rõ ràng là đến tận tháng 11 mới là sinh nhật tôi, mắc cái gì mới đầu năm đầu tháng đã chúc tôi một tuổi mới tốt đẹp? Tôi không chấp nhận, đối với Lee Dong Wook đây, dù chỉ là trước sinh nhật một ngày, tôi vẫn là Lee Dong Wook của tuổi 27.

27 tuổi, với kinh nghiệm làm thầy giáo trung học ở quê - Busan - được 2 năm, chuyển công tác đến Seoul được 3 năm. Suốt quãng thời gian đó, dường như không có chỗ nào tôi ở lại lâu dài.

Nhưng biết làm sao được? Ở quê thì không nói, lật đật chạy lên Seoul xa tít tắp chỉ để có được đồng lương cao hơn một chút, vậy mà cứ liên tục bị cấp trên chuyển công tác. Lần này, không đầu quân cho nhà nước nữa, tôi xin thẳng vào một trường tư thục, chỉ mong không phải chuyển nhà một lần nào nữa. Vì tôi nghèo lắm rồi! Mỗi lần chuyển nhà đều tốn rất nhiều tiền, không chuyển thì lại quá xa chỗ công tác, lắm lúc xui xẻo còn không tìm được một chỗ đàng hoàng, ngày ngày nghe hàng xóm cãi lộn.

Vứt điện thoại xuống giường với mớ suy nghĩ oái ăm trong đầu, ngày đầu đi làm, Dong Wook cài báo thức sớm hơn mọi ngày. Vì phải ở nhà cũ cho đến hết tháng, cộng thêm vẫn chưa tìm được căn hộ nào gần trường, nên phải lái xe khá xa. Mà lý do chính, thật ra là vì Lee Dong Wook cậu đây, muốn để lại ấn tượng tốt một chút trong ngày đầu đi làm. Chuyển công tác nhiều lần, trong người đã mang nhiều kinh nghiệm, ngày đầu đến trường nên đến sớm một chút, ăn mặc gọn gàng, xịt nước hoa với mùi hương dễ chịu, chào hỏi tất cả đồng nghiệp mới, dán cứng ngắc trên môi nụ cười.

Đứng trước tấm gương nhà tắm, Dong Wook uể oải nhìn bộ dạng thiếu ngủ của mình. Vì sở thích cá nhân mà ngày nào cũng thức khuya, báo hại mỗi sáng đều phải đến tiệm mua cà phê.

.

Mở cửa bước vào tiệm cà phê nhỏ, là một quán yêu thích mà Dong Wook thường hay ghé qua, rất may là nó trùng hợp nằm gọn trên đường tới trường. Cảm nhận được một vài ánh mắt trong quán không tự chủ mà hướng về phía mình, không lạ lẫm gì với điều này, cậu chỉ tiếp tục đi thẳng đến quầy.

Order xong, Dong Wook mang cốc cà phê đến chiếc ghế cao sát bên cửa kính, mở laptop lên làm việc, định uống cho hết rồi mới tiếp tục lái xe.

Tách cà phê nóng bốc khói nghi ngút, Dong Wook thích uống khi nó còn nóng nên thường uống tại chỗ thay vì mang đi.

Lee Dong Wook yêu đồ ngọt, không thích đồ đắng. Mỗi sáng, đều phải mua cho mình một cốc cà phê để giữ tỉnh táo, không quên dặn nhân viên, nhất định phải cho thêm sữa, thật nhiều sữa.

Gọi là cà phê, nhưng người ngoài nhìn vô chỉ toàn thấy sữa.

Hớp một ngụm, ly cà phê này, rõ ràng là đã pha đến trắng bóc như vậy, thế mà vẫn đắng đến xè lưỡi, thực sự là không uống nổi.

Nhìn đi nhìn lại, cái thứ trắng phơi phới này, không được tính là cà phê sáng.

Vị giác của Lee Dong Wook chắc cũng được coi là có vấn đề!

Cái này, còn được gọi là cà phê sao?

Rõ ràng là một cốc sữa đắng.

Vô cùng đắng!

*Lạch cạch* tiếng mở cửa vang lên, dù không muốn nhưng mỗi lần có khách bước vào, Dong Wook đều vô thức ngoái lại nhìn.

Người đàn ông vừa bước vào, không chỉ thu hút ánh mắt của một vài người như lúc Dong Wook bước vào, mà đang thu hút cả một cái quán.

Âu phục tối màu, thiết kế đơn giản, có vẻ như đều là đồ hiệu, trông rất sang trọng. Một bên tóc vuốt ngược ra sau, dáng người cao lớn, thân hình hoàn mỹ, vừa nhìn là biết đây là một người có tập thể hình. Anh ta đến quầy gọi một ly espresso không đá, thứ được mang ra trông đen kịch đến khó coi, là loại cà phê mà Dong Wook sẽ không bao giờ dám uống.

Người đàn ông đó đến bên một chiếc bàn không người ngồi, giở laptop ra làm việc, thỉnh thoảng đưa tay xem đồng hồ, mấy hạt đá lấp lánh trên tay lại càng thêm chói mắt.

Thật khoe mẽ. - Dong Wook nghĩ.

Mấy người doanh nhân thành đạt, không phải nên tới một quán cà phê view sân thượng, hay là mấy chỗ uống trà chiều xa xỉ nào nào đấy hay sao? Lảng vảng ở một quán coffee nhỏ xíu như cái lỗ mũi thế này, ngoài phô trương ra thì còn để làm gì?

Miệng thì nói như thế, nhưng mà kể từ lúc anh ta bước vào đến giờ đã được mười phút, Dong Wook dường như chưa từng dời mắt khỏi người kia.

Đẹp. Rất đẹp trai. Đẹp không còn gì để tả!

Đến đàn ông còn phải ghen tị!

Lee Dong Wook, rất ghét những người vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi hơn mình.

Người trước mặt, chính là một ví dụ.

Chỉnh lại ánh nhìn của mình, Dong Wook quay đầu nốc hết tách cà phê, đóng laptop lại, chuẩn bị đi làm.

Trước khi đi, vẫn không nhịn được mà ngoái lại chiếc bàn đằng kia một cái.

Trùng hợp, người kia cũng đang nhìn ra phía cửa. Ánh mắt hai người chạm nhau, trên môi anh ta dán một nụ cười như có như không, đột ngột nhướn nhẹ một bên lông mày với Dong Wook, ra vẻ khó hiểu.

Dong Wook ngại ngùng quay đi, vội vã bước thật nhanh ra cửa.

Người đó không hiểu lầm là mình nhìn trộm anh ta đấy chứ?

Không, nhưng mà mình nhìn thật mà! Từ nãy đến giờ đều chăm chú nhìn trộm, có muốn cũng không cãi được.

Dong Wook lên xe, tự tán lên mặt mình mấy cái. Hôm qua ngủ chưa đủ, sáng nay lại còn uống phải một ly sữa đắng, chắc chắn là đang bị hoa mắt rồi.

Trên đường đến trường, Dong Wook vừa lái xe lại vừa nghĩ đến hình ảnh lúc nãy.

Nhưng mà vị quý nhân này, không phải là cũng quá bắt mắt rồi sao?

Loại đàn ông mà cả nam nhân lẫn nữ giới đều không tha, chính là ví dụ điển hình cho anh ta.

Cái gì thế này? Mình độc thân lâu như vậy, đâu phải là để nhìn trúng một gã đàn ông thế này chứ? Điên rồi, điên thật rồi, Dong Wook à, mày chỉ đang bị hấp dẫn bởi sự hoàn hảo từ anh ta thôi, tỉnh lại, tỉnh lại nào.

Đoạn đường đến trường còn khoảng 20 phút, vậy mà trong suốt 20 phút, Dong Wook đều liên tục tự tán vào mặt mình.

Lee Dong Wook từng có ba mối tình, người cũ đều là phụ nữ, quen từ lúc vẫn còn ở đại học, mỗi một người đều không yêu quá 3 tháng. Cũng không phải Lee Dong Wook là loại người lăng nhăng, thích đổi mới hay yêu qua đường. Chẳng qua, lúc đó còn trẻ, mỗi lần yêu ai, Lee Dong Wook đều ngây dại, chẳng biết đối xử với người ta thế nào. Có người yêu đủ 3 tháng mà cũng chưa từng nắm tay, người cũ đều bảo cậu là loại người có gương mặt đào hoa, nhưng lại không biết tán gái, thế là chia tay.

Tính cho đến bây giờ, cậu đã độc thân được 5 năm. Từ Busan cho tới Seoul, chuyển công tác nhiều lần như vậy, cậu chắc chắn một điều, dù là làm giáo viên ở trường nào, nữ sinh đều bị cậu hớp hồn, đến giờ chắc đã lập được hẳn mấy cái nhóm fan cứng. Người như cậu, gương mặt đào hoa, không biết tán gái, lại còn theo chủ nghĩa tự do. Suy cho cùng, sau nhiều lần từ chối tình cảm của học sinh, Lee Dong Wook chắc chắn rằng, người như mình chỉ hợp với cuộc sống độc thân.

Cấp ba là thời điểm học sinh bắt đầu phát triển tâm lý, nghĩ mình trưởng thành nên lúc nào cũng muốn tính đến chuyện yêu đương. Mỗi lần từ chối thư tình của một học sinh, Dong Wook đều cố gắng khan họng, khô nước miếng giải thích cho họ về việc tập trung học hành, đừng lơ đãng, và cũng đừng ôm mộng với thầy giáo. Thế mà gần như đàn gảy tai trâu, cuối cùng thì Dong Wook cũng đành bất lực, mặc cho những nữ sinh cứ ngày ngày say đắm mình. Dù sao thì Lee Dong Wook đây, đi làm với danh nghĩa là một giáo viên dạy toán. Phải! Dạy toán, không phải dạy văn, ngày ngày làm việc với con số và công thức, làm gì có đủ văn chương mà đi khuyên bảo lớp trẻ.

Bóng dáng ngôi trường khang trang hiện ra từ đằng xa. Đây là một ngôi trường tư thục lớn, có tiếng ở Seoul, chẳng những lương cao, áp lực nhiều, mà đồng nghiệp chắc chắn đều là giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm. Vốn dĩ chỉ định thử vận may một lần, nhắm mắt nộp hồ sơ, lâu lâu khấn vái một chút. Nào ngờ may mắn lại chọn trúng mình, thoáng chốc đã được đứng ở đây thử việc, Lee Dong Wook chỉ biết cảm tạ trời đất.

Ngoài việc lần đầu đi dạy ăn mặc cho dễ nhìn một chút, Dong Wook biết rằng hôm nay mình còn phải thể hiện thật tốt trước mặt giáo viên, học sinh, và đặc biệt là thầy hiệu trưởng.

Để làm gì? Tất nhiên là để được nhận vào làm chính thức, an phận với đồng lương nghề giáo, từ nay về sau không phải lật đật chuyển chỗ ở nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro