Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Dong Wook, rất ghét những người vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi hơn mình.

27 năm cuộc đời, đi tới đâu, Dong Wook đều nhận được sự yêu mến đến đó. Lúc đi làm, chỉ cần nghe thấy tiếng reo hò mạnh mẽ của đám nữ sinh, liền biết rằng thầy giáo Lee Dong Wook vừa ghé ngang.

Hôm nay, là lần đầu tiên Dong Wook chứng kiến cảnh này. Sáng ngày đầu tiên đi làm, cẩn thận chải chuốt và ăn mặc gọn gàng, chọn một mùi nước hoa dễ gây ấn tượng. Cậu bước vào lớp học, bắt đầu giới thiệu và làm quen với lớp mới, phong cách lạnh lùng, giọng nói trầm ấm. Vậy mà tất cả học sinh đều im ắng, liếc mắt ơ thờ, cùng lắm thì được một hai nữ sinh đặc biệt chú ý.

Cậu bước tới canteen mua cà phê, nhân viên đều nhìn cậu với ánh mắt lơ đãng, đến cả bác lao công cũng không chút đoái hoài, thật chẳng khác với tấm băng rôn treo phấp phới là bao.

Cậu bước lên văn phòng, giáo viên đều bình thản lướt qua, chào hỏi cho có lệ, may ra thì được một người đàn anh mở miệng giúp đỡ.

Cậu tìm đến phòng hiệu trưởng, xem kìa, ngày đầu tôi đây đi làm, vậy mà thầy hiệu trưởng còn không thèm đến trường!

Gương mặt của Lee Dong Wook này, từ lúc nào trông chỉ giống như bó rau ngoài chợ, dạo một vòng liền có thể mua cả nãi?

Hôm nay đáng lẽ phải đến văn phòng hiệu trưởng, chào thầy hiệu trưởng một tiếng, sẵn tiện nghe bổ nhiệm công việc của mình trong học kì này. Thế nhưng đồng nghiệp bảo, hiệu trưởng Gong hôm nay có hẹn, từ sớm đã xin nghỉ một ngày phép, không có đến trường. Thế là trên tay Dong Wook chỉ còn lại một xấp giấy lạnh ngắt.

Như bao người khác, trong suy nghĩ của Dong Wook, hình ảnh thầy hiệu trưởng ở độ tuổi trung niên, nhất định sẽ là một người đàn ông già khụ với mái tóc màu muối tiêu, râu mọc lia chia, không gầy nhom thì sẽ là bụng bia ọt ẽo, thời trang lộn xộn, tay xách một cái cặp táp, lom dom đến trường, ngày ngày ký văn bản, miệng không ngừng phàn nàn.

Sau này khi gặp được mới biết, lý do vì sao tất cả nữ sinh, giáo viên, cùng nhân viên trong trường, đều cảm thấy vẻ ngoài của Lee Dong Wook quá đỗi bình thường.

Trong trường có một người, thường được gọi là hiệu trưởng Gong.

Khi nhìn người đàn ông lớn tuổi này mỗi ngày đến mức quen mắt, tới lúc gặp những chàng trai trẻ có chút ngoại hình, đều không đủ sức khiến họ hạ tiêu chuẩn xuống.

Mà hiệu trưởng Gong cũng không biết an phận, mỗi ngày đều mặc một bộ đồ khác nhau, lái một chiếc xe hạng sang, bước đi với phong thái đĩnh đạc, hương thơm vô cùng quyến rũ, gặp ai cũng đều vẫy chào, khiến cho phụ nữ phải đổ rạp dưới chân.

Thật là, càng nhìn càng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro