7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Lee Dong Wook xin nghỉ làm. Đơn xin nghỉ đã nhờ người khác nộp lên phòng hiệu trưởng, trong đơn xin nghỉ hai ngày. Lý do chính đáng, đã được cấp trên duyệt qua.

Hai ngày có mờ đi nổi không? Khỏi nói cũng biết.

Dong Wook chưa từng nhìn thấy dấu vết này trên người mình, chắc chắn là không biết bao lâu, hay làm cách nào thì chúng mới biến mất. Thanh tìm kiếm trên điện thoại càng nhìn càng thấy bẩn mắt, giống như gái mới lớn đi tìm hiểu về chuyện hôn hít.

Càng nghĩ càng muốn giết người đàn ông này.

Giá như mà tôi có thể tận hưởng nụ hôn đó của thầy ta như một cô gái xinh đẹp biết uốn éo nào đó trong quán rượu.

Nhưng tôi là đàn ông. Tôi không nên bị đối xử như này.


Đã đến thứ sáu, Lee Dong Wook lại phải vác mặt đến trường.

Cũng may, ngày mai là cuối tuần, không cần phải đi làm, cũng không cần sợ chạm mặt người nọ.

Trên bàn làm việc, Dong Wook giấu mình vào một góc bàn, không để ai thấy càng tốt.

- Thầy Lee! Thầy có sao không? Trời ạ, băng gạc dán hẳn một cục trên cổ thế này, thầy té cầu thang nặng lắm sao? - thầy Kang chạy đến lắc lắc Dong Wook qua lại một vòng xem còn bị thương ở đâu không.

- À, tôi không sao, thầy Kang không cần lo. Tôi đã đi bệnh viện rồi, cũng không bị chấn thương gì khác.

- Vậy là tốt rồi. Thầy Lee còn trẻ như vậy, đi đứng phải cẩn thận một chút, mấy bậc thang bây giờ đều làm cao lắm, thầy nên chịu khó đi thang máy đi!

- Chắc phải vậy rồi.

Lee Dong Wook mím môi mỉm cười.

Nói dối người khác thế này, cảm giác thật ngượng không tả nổi.

- Cô Woo!

Dong Wook giật mình suýt ngã khỏi ghế. Giọng nói quen thuộc vừa vang lên, là của Gong Ji Cheol.

- Tài liệu hôm trước cô giao cho tôi hình như bị thiếu mất một bản, nhờ cô in lại rồi mang đến giúp tôi nhé!

- Vâng thưa thầy Gong.

- Cuối tháng này họp giáo viên, mọi người có thắc mắc gì thì lên hỏi tôi.

Gong Ji Cheol quay đầu bước đi. Dong Wook cúi mặt xuống bàn, không dám nhìn lên. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng giày da nện xuống sàn, ngày càng gần hơn với mình.

*thình thịch*

*cộp cộp*

*thình thịch*

- Thầy Lee.

Dong Wook nhảy cẫng lên một cái, lập tức quay đầu mỉm cười với hiệu trưởng Gong.

- Vâng ạ?

Gong Ji Cheol đặt bốn năm xấp tài liệu lên bàn, mỉm cười đứng cạnh Dong Wook.

- Tuần trước tôi không giao việc, tuần này thầy còn nghỉ hai ngày. Số tài liệu này, thầy thấy không quá nhiều chứ?

- Không, tôi làm được.

Gong Ji Cheol đưa tay vòng qua phía bên kia cổ Dong Wook, hai ngón tay lướt lên chiếc băng gạc màu trắng.

- Thầy Lee sau này đi đâu phải cẩn thận, đừng để bị thương. Nhìn thấy đơn xin nghỉ của thầy, tôi lo lắng lắm đấy.

Lee Dong Wook vô thức ớn lạnh, nổi hết da gà.

- Tôi biết rồi, cảm ơn thầy...

Hiệu trưởng Gong đặt ly cà phê nhiều sữa lên bàn, vẫn là chỗ mà gã hay mang đến.

- Hôm thứ hai thầy Lee đi vội quá, tôi không kịp đưa thầy cái này.

Gã đưa tay lướt hờ qua những sợi tóc của Dong Wook:

- Thầy Lee làm việc vất vả rồi. Mong là lúc làm việc thầy vẫn nhớ về tôi.

Gã rời đi, căn phòng trở nên yên lặng vì các giáo viên khác cũng đều đi mất từ lâu.

Mặt Dong Wook thoáng đỏ, khẽ nhấp một ngụm cà phê, hương vị quen thuộc thân thương đập vào mũi.

Thầy ấy bình thản quá, không nhớ chuyện xấu mình từng làm sao?

Đúng là một gã đàn ông tồi!



Hôm nay là chủ nhật.

Dong Wook ngồi trên chiếc ghế cao bên cửa sổ, nhìn màn xe cộ giăng qua giăng lại ở ngã tư. Laptop và một số tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, cậu đang chật vật giải quyết cho xong đống công việc mà thầy Gong giao, nhiều đến mức hai ngày nghỉ cũng làm không hết.

Không có người yêu, cũng không ở cạnh gia đình, bạn bè xa cách rất lâu mới liên lạc một lần. Vậy nên đối với Dong Wook, ngồi một mình ở một quán coffee hay đi ăn một mình ở một tiệm ăn nào đó đã là chuyện quá bình thường. Mỗi cuối tuần đều xuất hiện ở quán coffee, không làm việc thì sẽ ngồi ngắm đường phố, chờ cho thời gian trôi, sau đó lặp lại một tuần mới.

Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình laptop, bắt đầu thu gom tài liệu bỏ vào balo.

Đến giờ rồi.

Hôm nay Lee Dong Wook có hẹn. Bạn cấp 3, từ khi đi làm mỗi đứa một nơi, có khi 3-6 tháng mới gặp nhau một lần, nhằm lúc còn tưởng đã quên mất gương mặt của đối phương.

Từ tuần trước đã nhận được tin nhắn, họ ngỏ ý muốn mời Dong Wook cùng nhau đến quán rượu ôn lại chuyện cũ, Lee Dong Wook đang rảnh nên cũng không từ chối.

Trên đường, mấy cây hoa đào bắt đầu nở, màu sắc nhẹ nhàng của cánh hoa rải trong gió, các cặp đôi nắm tay ra đường hẹn hò dưới lớp áo ấm. Những thước phim tình như đang hiện lên nơi đáy mắt Dong Wook.

Tôi không biết loại trải nghiệm đó mang lại cảm giác như thế nào.

Nhưng chắc tôi cũng không muốn biết.



Khoảnh khắc đầu tiên khi bước vào quán, Lee Dong Wook đã nghĩ rằng mình muốn đi về.

Buổi hẹn lần này nghĩ chỉ có ba người bạn cũ, vậy mà lúc mấy thằng khốn đó vẫy tay về phía Dong Wook, cậu mới biết mình bị lừa rồi.

Mấy thằng này 27-28 tuổi, ai cũng đều có người yêu, có cô quen 3 năm 5 năm, chuyện tình lãng mạn hay chó gặm gì cũng có hết, lâu lâu còn mang kể cho nhau nghe. Chỉ có Dong Wook là không có gì để kể.

Trước mặt Dong Wook, mỗi thằng ngồi cạnh một cô người yêu, còn đối diện là hai cô gái lạ mặt, họ chừa một chỗ trống ở góc, ngay cạnh hai cô gái đó cho Dong Wook.

Vừa nhìn đã biết muốn làm gì.

Tất nhiên rồi, chuyện Dong Wook hơn 5 năm không yêu một ai, gặp phụ nữ không thèm tiếp cận, được nhắn tin còn không trả lời, suốt ngày chỉ nhốt mình ở nhà, người ngoài nhìn vào tưởng có vấn đề tâm sinh lý, là chuyện mà tất cả bạn bè cùng đồng nghiệp cũ đều biết.

Dong Wook bước đến ngồi vào bàn, mấy cô gái đó đều cười ngại nhích qua một chút, vui vẻ khen rằng cậu Lee đẹp trai quá.

Cuộc xem mắt bất ngờ và gượng gạo này, chỉ làm tôi muốn bỏ về.

- Giới thiệu chút đi Dong Wook, mày làm cái gì mà ngại vậy, người ta đều là hoa khôi ở công ty tao đấy!

Dong Wook cụp mắt, giả vờ lịch sự chào hỏi:

- Xin chào, tôi tên Lee Dong Wook, hiện đang làm thầy giáo.

- Oaa, anh làm thầy giáo sao, thật à, đỉnh quá! Trước giờ em chưa thấy qua thầy giáo nào đẹp trai như này!

Cô gái bên phải liên tục tấm tắc khen, háo hức làm quen với Dong Wook. Còn cô bên trái chỉ ngại ngùng gật đầu, nói với cậu "Em tên Seo Kyung, đang làm nhân viên văn phòng ạ, rất vui được gặp anh..."

Dong Wook chống cằm, liên tục uống rượu, không nói gì nhiều. Đã qua ba mươi phút ngồi bần thần giữa một đám người, Lee Dong Wook cảm tưởng mình sắp bị ép chết dưới cái không khí ngượng ngùng ở đây.

Ước gì bây giờ có ai tới bắt cóc tôi đi.

Chịu hết nổi rồi.

- Anh Dong Wook làm thầy giáo ở trường chắc là được nhiều nữ sinh để ý lắm nhỉ? - Seo Kyung nhỏ giọng hỏi, là một loại giọng nói dịu dàng cơ bản mà đàn ông ai cũng thích. Mái tóc đen dài uốn xoăn lơi, trang điểm tự nhiên, ăn mặc nữ tính, đôi mắt long lanh yếu đuối, vừa nhìn đã muốn che chở.

Dong Wook thở ra một hơi, cười trừ:

- À, không dám. Tôi chỉ là một thầy giáo dạy toán bình thường.

- Anh Dong Wook khiêm tốn quá rồi. - cô Seo Kyung cười.

Dong Wook để ý bộ dạng bồn chồn của cô gái kia, vừa nhìn đã biết là đang rất nóng lòng. Thông thường đàn ông mà không có vấn đề về thẩm mỹ, nhất định đã chủ động hỏi xin cô ấy thông tin liên lạc, tìm cách nói chuyện tiếp cận, sau đó hẹn lần sau gặp. Thế là có duyên thì mấy tháng sau sẽ chính thức quen nhau, hẹn hò, gắn kết mối quan hệ, rồi cuối cùng... cuối cùng thì sao?

Lại chia tay.

- Anh Dong Wook! - Seo Kyung lên tiếng.

- Em nghĩ hôm nay tụi mình gặp nhau cũng là có duyên. Hay là... tụi mình trao đổi số điện thoại nhé?... Sau này.... sau này có cơ hội thì gặp nhau...

Dong Wook bối rối.

Cô gái kia, rõ ràng là đã chịu hết nổi.

- À, cũng được...

Lee Dong Wook mở điện thoại ra, trên màn hình hiện lên tin nhắn của "hiệu trưởng Gong", vừa nhận được cách đây 5 phút.

"Thầy Lee, khoẻ không?"

"Thầy đang ở đâu vậy?"

"Làm phiền thầy một chút! Mấy đề thi chuyển cấp hôm trước tôi đưa cho thầy, tôi chỉ photo có một bản, bây giờ tôi đang cần gấp, đợi đến thứ hai sẽ không kịp. Nếu không phiền nhờ thầy gửi tôi địa chỉ của thầy, tôi lập tức qua lấy."

Dong Wook nhắn lại.

"Xin lỗi, tôi đang ở ngoài đường, không có ở nhà."

Cậu nhìn lên những người bạn đang vui vẻ với câu chuyện của họ, còn mình vẫn đang đấu tranh với sự ngại ngùng vô nghĩa ở đây. Cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng, lập tức nhắn thêm.

"Thầy hiệu trưởng ở đâu, bây giờ tôi qua chỗ thầy đưa."

Lee Dong Wook gấp gáp đập bàn đứng dậy, gom đồ chuẩn bị rời đi, tay đưa điện thoại cho mấy đứa bạn coi.

- Tao có chuyện gấp, thầy hiệu trưởng gọi tao đến có việc đột xuất. Này, nhìn đi!

Bọn nó bĩu môi:

- Trời, cái gì vậy. Sao lại xui xẻo đúng ngay hôm nay, đang vui vẻ mà. Thôi được rồi, mày đi trước đi, dù sao mày cũng không ăn gì, chầu hôm nay tụi tao trả.

- Okay, cám ơn. Tao đi trước, tạm biệt.

Dong Wook như thú xổng chuồng, thoắt cái đã ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi này.

Trên xe, Dong Wook thở ra một hơi thật dài, lúc này mới mở điện thoại ra xem.

Một dòng địa chỉ dài ngoằn đập vào mắt Dong Wook, bên dưới còn nhắn thêm.

"Tôi đang ở nhà."

"Thầy Lee khi nào đến gọi cho tôi, tôi đợi sẵn dưới nhà."

Lee Dong Wook nhướn mày.

Cái địa chỉ này, trông quen quá.

Cậu nhập nó thử lên trang tìm kiếm, sẵn tiện bấm dẫn đường.

Địa chỉ này, là một công trình cao cấp ở Gangnam, nơi toạ lạc của hàng trăm căn hộ xa xỉ.

Không còn thấy lạ nữa rồi.

May mà lúc nãy đi quán coffee có mang theo tài liệu làm việc. Bằng không bảo tôi về tận Gyeonggi rồi chạy thêm mấy tiếng để mang thứ này đến cho thầy Gong, chắc tôi đã bảo thầy ta tự lết xác đến rồi.


Khó khăn tìm một chỗ đậu xe bên ngoài, Lee Dong Wook đi bộ một buổi mới tới được sảnh chính của toà nhà. Khuôn viên rộng lớn, cây xanh trải dài, ánh đèn rực rỡ khắp nơi, công trình hiện đại sừng sững như một toà lâu đài.

Gong Ji Cheol đứng đợi ở sảnh, lưng tựa vào một cây cột, thỉnh thoảng xem đồng hồ. Thấy Dong Wook đến, gã nhanh chóng tiến về phía cậu.

- Nhanh thế, thầy Lee lúc nãy đang ở gần đây sao?

- Đúng, hôm nay tôi có hẹn.

Dong Wook đưa tập tài liệu cho người kia:

- Tài liệu thầy cần đây.

- Nếu thầy không còn cần gì nữa, vậy tôi xin phép đi trước.

- Khoan đã!

Gong Ji Cheol nắm cổ tay Dong Wook lại:

- Thầy gấp quá, lên nhà tôi một chút.

Gã kéo Dong Wook xồng xộc vào thang máy.

- Đề thi này thầy soạn tôi vẫn chưa xem qua, lên nhà tôi, hai chúng ta cùng xem, có lỗi gì còn sửa kịp.



Thang máy dừng ở một tầng chót vót, hiệu trưởng Gong dẫn Dong Wook đến cánh cửa của một căn hộ, dùng vân tay mở khoá.

Lee Dong Wook bước vào trong, nhìn thấy cảnh tượng lộng lẫy đến mức thất thần.

Ngôi nhà hiện đại với thiết kế tối giản, gam màu lạnh trung tính, một tấm cửa kính lớn uốn lượn cong cong theo kiến trúc của toà nhà, thu hết cả thành phố từ trên cao. Căn hộ này, là căn gần cao nhất của toà nhà, đi lên mấy tầng liền có thể đến sân thượng.

Gong Ji Cheol bước đến rót một cốc nước để lên bàn, sau đó chỉ về phía sofa.

- Thầy ngồi đi.

Gã đi một mạch vào một căn phòng, để lại Dong Wook chết lặng nhìn cái sofa phòng khách.

Vừa nhìn là biết, giá trị của bộ sofa êm ái này, ít nhất phải đủ trả một năm tiền nhà của Lee Dong Wook.

Gong Ji Cheol cầm theo một cái laptop bước ra từ phòng làm việc, tiến đến ngồi ở một góc sofa.

Gã im lặng không nói gì, còn Lee Dong Wook chỉ biết ngại ngùng nhìn người ta làm việc.

Người đàn ông này, chắc vừa từ đâu đó trở về.

Sơ mi trắng bằng lụa mềm mịn, quần tây xám, cổ áo trống không, hình như vừa cởi bỏ cravat, nhân tiện còn mở thêm mấy cái nút áo trên cùng. Thầy Gong vắt chéo chân, đặt laptop trên đùi, nghiêng đầu ngồi xem, thỉnh thoảng nhập nhập một số tài liệu.

Thành phố qua ô cửa kính bóng loáng, trông rực rỡ đến chói mắt. Người đàn ông lớn tuổi tập trung làm việc, ăn mặc phóng khoáng, ngồi đăm chiêu giữa căn hộ cao cấp như này, thật khiến người ta dễ nảy sinh tình cảm.

Không thích tăng ca, nên công việc đều đem về nhà làm sao?

Thì ra đây là cách hiệu trưởng Gong làm việc mà không phụ lòng một ai.

- Thầy Lee cứ tự nhiên đi, không cần xịt keo cứng ngắc như vậy. - Gong Ji Cheol không nhìn lên nhưng vẫn lên tiếng nói với Dong Wook.

- À, xin lỗi thầy! - Dong Wook cười khan - Sofa êm quá, tôi ngồi có chút không quen.

Dong Wook hớp một ngụm nước, sau đó đứng dậy đi đến gần cửa kính, nhìn xuống thành phố rực rỡ đầy sắc màu.

- Hiệu trưởng Gong... Sở hữu ngôi nhà như này, hình như nghề giáo không phải nghề nghiệp chính của thầy nhỉ?

- À... - Gong Ji Cheol bỗng dưng phát giác, nhìn xung quanh một chút, sau đó cười thành tiếng.

- Phải! Nghề giáo chỉ là nghề tay trái, thực sự thì nghề tay phải của tôi...

- Là chơi chứng khoán!

Lee Dong Wook tròn mắt, đứng chết trân nhìn gã.

- Hahahaha. Thầy Lee à, đừng có căng thẳng vậy chứ, tôi đùa thôi!

- Thầy thấy đấy, Seoul nhà đất nhiều như vậy, sở hữu một vài căn cũng rất dễ sinh lời. Thật ra thì gia đình tôi có truyền thống kinh doanh bất động sản, không muốn làm dòng họ thất vọng, nên tôi đây cũng tập tành kinh doanh một chút. Hiện tại thì ngoài căn này ra, tôi còn sở hữu 2 căn nữa ở phường Songpa và Seocho. Nếu thầy Lee không ngại, căn bên phường Seocho của tôi vẫn chưa có ai thuê, chỉ cần thầy muốn, hai ngày liền có thể dọn vào ở.

- Hiệu trưởng Gong đánh giá cao tôi rồi. Người như tôi cả đời quen ở nơi dân dã, lúc ở quê có được một phòng ngủ 2 mét vuông đã là may mắn. Mấy căn hộ cao cấp đó của thầy, xem ra mức lương nghề giáo này của tôi còn phải mơ thêm vài chục năm nữa.

- Tôi đâu có nói mình sẽ lấy tiền.

Dong Wook không trả lời. Cậu nhìn về phía tập tài liệu trên bàn:

- Thầy Gong giàu có như vậy, đáng lẽ nên thong thả rung đùi, nhâm nhi tách cà phê, làm một doanh nhân thành đạt chứ nhỉ? Sao lại còn dấn thân vào cái nghề giáo cực nhọc này, ngày ngày dậy sớm đến văn phòng đóng mộc đỏ, ký văn bản để làm gì?

- Nói vậy cũng không đúng. Việc kinh doanh của tôi thông thường không tốn quá nhiều thời gian, chủ yếu là tìm hiểu thị trường, đánh giá tiềm năng, tiếp cận khách hàng, xử lý một số vấn đề, và chuẩn bị một nguồn vốn thật lớn thôi.

Gã đứng dậy bước lại gần Dong Wook.

- Nghề giáo này, thật ra có rất nhiều lợi ích nha. Mỗi ngày đến trường, tôi được nhìn thấy lớp trẻ, những tương lai của đất nước đang ngày ngày cố gắng. Môi trường công việc tuy áp lực, nhưng đồng nghiệp đều là những giáo viên có trí thức, mỗi một người đều mang những tư duy rất đáng học hỏi. Hơn nữa, thỉnh thoảng đến trường, tôi còn có thể gặp được một vài nhân vật rất thú vị, khiến cho một ngày của tôi trở nên đặc biệt.

- À, nói thế cũng không phải. Thật ra thì, từ lúc làm nghề cho đến bây giờ, hình như chỉ mới gặp được một người.

Gong Ji Cheol nhìn Lee Dong Wook, nở một nụ cười bí ẩn.

- Là một người rất thú vị, vừa gặp đã muốn làm quen.

Lee Dong Wook tránh mặt gã, bước sang một bên.

- Thầy hiệu trưởng xong chưa, tôi còn phải về.

- À, tôi xong rồi. Nhưng mà...

Gong Ji Cheol lại bước đến chặn trước mặt Dong Wook.

- Thầy Lee thực sự không muốn suy nghĩ lại về lời đề nghị đó của tôi sao?

Dong Wook khó chịu:

- Không, cám ơn hiệu trưởng, tôi không có tiền.

- Ý của tôi là, nếu thầy Lee không phiền, căn hộ bên Seocho tôi có thể cho thầy thuê mà không lấy tiền. Thầy chỉ cần trả tôi một thứ thôi, cũng không quá đắt... mỗi tuần tôi sẽ đến lấy một lần.

Gã ép mặt đến sát hơn.

- Mà mỗi lần tôi đến lấy, thầy chỉ cần ngoan ngoãn chào đón một chút, sau đó thì không cần làm gì cả, chỉ nằm im cũng được.

- Tôi cũng không phải loại người tham lam...

Gã ghé đến thì thầm bên tai Dong Wook:

- ...nên chắc chỉ vài tiếng là xong rồi.

- Em về rồi!

Một người phụ nữ mở cửa bước vào, tay dắt theo một cô bé chừng 6 tuổi, vừa tháo giày vừa nói vọng vào nhà. Người đó ăn mặc đơn giản, tóc búi sau đầu, gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cân đối, tay xách một vài túi đồ.

Gong Ji Cheol vừa thấy người đó bước vào liền đi tới xách hộ tất cả những túi đồ trên tay cô ấy, sau đó gã ngồi xuống để cho bé gái đến hôn vào hai bên má. Con bé hôn xong liền lẽo đẽo đi theo hắn, nhỏ giọng:

- Con về rồi.

Cô gái kia bước vào vừa nhìn thấy Dong Wook liền ngạc nhiên nói với Gong Ji Cheol:

- Ôi em xin lỗi, em không biết anh có khách.

Cô ấy nhìn về phía Dong Wook:

- Người này là...

- Là đồng nghiệp của anh, thầy ấy tên Lee Dong Wook. - Ji Cheol đáp.

- A, chào thầy. Tôi tên Mi Young, rất vui được gặp thầy. - Mi Young bước tới chìa tay ra trước mặt Dong Wook.

Dong Wook bắt tay với người phụ nữ ấy, làn da cô ta mịn màng và cũng mang một hương nước hoa dịu nhẹ.

- Chào cô Mi Young, rất vui được gặp cô.

Mi Young quay sang nói với đứa nhóc:

- Shin Ah, chào chú đi con!

Shin Ah ngại ngùng trốn sau lưng Gong Ji Cheol, con bé níu níu chân gã, đôi mắt to nhìn chằm chằm Lee Dong Wook nhưng lại không nói câu nào.

- Xin lỗi thầy, con bé hay ngại...

Mi Young đi đến bên Gong Ji Cheol.

- À phải rồi, anh ăn cơm chưa? Thật là, hôm nay đến nhà cô Song để gặp Mi Yeon, xong rồi hai con bé cứ nằng nặc đòi đến công viên giải trí, thế là tụi em đưa hai đứa đi chơi cả buổi, không ngờ lại về trễ như này.

- Không sao. Anh cũng chưa ăn.

- Vậy để em xuống bếp nấu gì đó.

Mi Young bước đến dọn mấy thứ linh tinh trên bàn, nhìn thấy ly nước lọc liền cằn nhằn:

- Anh thật là, khách đến nhà mà lại không mang nổi cái gì ăn được ra à?

Cô ấy quay qua nói với Dong Wook:

- Thầy Lee không phiền thì ở lại ăn cơm với chúng tôi một lát nhé, hôm nay tôi mua nhiều đồ lắm, nhà lại hiếm khi có khách.

- Không cần phiền cô đâu ạ, lát nữa tôi có hẹn, bây giờ phải đi rồi. Cảm ơn cô, tôi xin phép về trước.

Lee Dong Wook vội vã cúi chào, sau đó quay đầu bước khỏi nhà.

Mi Young trố mắt, còn chưa kịp nói gì thì thầy Lee đã đi khỏi cửa, lúc này mới nhìn lên Gong Ji Cheol:

- Người đó là thầy Lee mà anh nói đến đó hả?

Gong Ji Cheol gật đầu.

- Thầy ấy trông đẹp trai thật ấy nhỉ, lại còn trẻ nữa, chắc con gái theo đuổi thầy ấy nhiều lắm.

- Ừ, cậu ta trẻ hơn em 10 tuổi, mặc dù tính cách hơi khó hiểu, nhưng ở trường rất nhiều người thích cậu ấy.

Mi Young đưa tay lên sờ cằm, vẻ mặt suy đoán:

- Hmmm, giao diện này, chắc chắn là có bạn gái rồi.

Gong Ji Cheol cụp mắt, tâm tình khó hiểu.

- Có lẽ vậy.

.

Dong Wook đứng trong thang máy nhìn thơ thẫn, nút nào cũng không bấm được. Đột nhiên Gong Ji Cheol xuất hiện, gã bước vào thang máy, cầm thẻ quẹt lên màn hình, bấm nút xuống tầng dưới.

- Thang máy ở tòa nhà, không có thẻ thì không dùng được.

- Cảm ơn.

Từng mặt kính trong chiếc thang máy dội vào hai người đàn ông, sự im lặng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng thở đang bao trùm không gian.

Gong Ji Cheol bỗng cất tiếng:

- Thầy Lee đã suy nghĩ về-

- Tôi từ chối.

- Không biết thứ "tiền nhà" thầy hiệu trưởng nói đến là gì, nhưng mà tôi xin phép từ chối. Bạn tôi vừa nhắn nói là giúp tôi tìm được chỗ rồi, tháng sau tôi sẽ chuyển đến đó, cảm ơn thầy đã chiếu cố.

Cửa vừa đúng lúc mở ra, Dong Wook bước đi như bị ma đuổi, thoáng chốc đã ra khỏi tòa nhà rộng lớn. Còn Gong Ji Cheol ở phía sau, chắc cũng đã trở về với gia đình nhỏ của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro