8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là ngày họp giáo viên.

Dong Wook cầm trên tay bảng đóng góp thành tích giáo viên tháng này.

Cái tên Lee Dong Wook, một nhân viên mới đến chưa đầy hai tháng, nằm chễm chệ ở vị trí top 3. Bên cạnh còn có một câu tán thưởng từ thầy hiệu trưởng.

- Giáo viên có thành tích tốt, cuối năm nhất định sẽ được khen thưởng.

Gong Ji Cheol lên tiếng, gã ngồi ở phía đầu của chiếc bàn dài, các giáo viên khác đều chăm chú lắng nghe.

- Thầy Lee mới đến chưa lâu, vậy mà công việc nào tôi giao cũng nhận, hoàn thành tốt, giao đúng hẹn, không có vi phạm. Tên thầy ấy nằm ở vị trí này, không ai có thắc mắc gì chứ?

Tất cả im lặng, gật đầu.

- Tốt, tiếp tục...


Vẫn là thứ hai.

Chưa gì mà tôi đã làm ở đây được 1 tháng rưỡi.

Mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ một việc: mỗi ngày tôi đều phải đấu tranh với người cho thuê nhà.

Lần trước, bà chủ nhà bảo cho tôi 1 tháng để chuẩn bị dọn đi, đến giờ chỉ còn chưa tới 2 tuần, người thuê nhà mới sẽ dọn đến lúc nào không biết. Bởi vậy ngày nào cũng bị bà ta đến đe doạ sẽ kêu người đến dọn dồ tôi đi, ép tôi đến chết mới thôi.

Đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở mới, nếu bà ta thực sự làm điều đó, chẳng phải tôi sẽ phải dọn ra đường ở, làm một người vô gia cư sao?

Vừa nghĩ tới đã thấy sợ.

- Anh Seo Joon.

Để cho tự nhiên, tôi đã thay đổi cách xưng hô với một số đồng nghiệp thân thiết, điển hình là thầy Kang, người luôn ngồi kế bên để trả lời mọi thắc mắc của tôi, một dạng đàn anh tốt bụng kiểu mẫu. Tôi chấm anh ấy 7 điểm. 5 điểm tính cách, 2 điểm ngoại hình, tất nhiên là tôi không cho ai biết điều này.

Kang Seo Joon quay sang Dong Wook:

- Vẫn chưa tìm được nhà sao?

- Sao anh biết?

- Thì nhìn nè, trên điện thoại của cậu ngày nào cũng là một đống trang thuê nhà, thỉnh thoảng tôi còn thấy tin nhắn đuổi cổ của chủ nhà nữa chứ, trông khốn khổ vô cùng.

Lee Dong Wook lắc đầu.

- Tôi thật sự bế tắc... còn không biết lúc nào bà ta sẽ mang theo một đám người đến dọn hết đồ trong nhà tôi đi nữa. Ngày nào bà ta cũng tới hăm doạ như vậy, báo hại đêm nào tôi cũng đi ngủ trong lo sợ.

Dong Wook ánh mắt trĩu nặng, nói tiếp:

- Cũng không phải là tôi khó tính. Đã đi xem được mấy căn rồi, vậy mà chỉ toàn mấy căn xập xệ, tự trị kém, không có chỗ đỗ xe, nhà tắm còn không có nổi vòi sen. Thế mà giá cũng không thấp, còn bắt phải ký hợp đồng dài hạn, ở không được thì chẳng khác nào quăng tiền qua cửa sổ.

- Còn lại mấy căn ở được thì giá quá cao, yêu cầu phải cọc trước tiền nhà 6 tháng. Tiền tiết kiệm mỗi năm tôi đều gửi về quê, chiếc xe đang chạy trả góp còn chưa xong, tôi mới đi làm ở Seoul được 3 năm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Kang Seo Joon vỗ vai Dong Wook.

- Cậu vất vả rồi. Để tôi thử đi hỏi một số người bạn xem sao. Bất quá, nếu chưa tìm được chỗ mới mà bị đuổi đi, cậu có thể qua ở nhờ nhà-

- Thầy Lee. - hiệu trưởng Gong từ đâu bước đến.

Dong Wook nhìn sang bộ dạng bảnh bao quá mức của thầy ta, chắc chắn hôm nay lại có hẹn với ai nữa rồi.

Người đàn ông này...

Vẫn 5 điểm.

- Lát nữa thầy lên văn phòng tôi lấy báo cáo nhé? Sẵn tiện mang tờ hợp đồng lao động mà lần trước tôi đưa cho thầy luôn. Kết thúc thử việc, hôm nay thầy được nhận vào làm giáo viên chính thức.

Mấy thầy cô phía sau nghe thấy liền kêu lên:

- Oaaa, chúc mừng thầy Lee nha.

- Chúc mừng, tôi quý thầy Lee lắm, may là thầy được nhận.

- Đúng vậy chúc mừng chúc mừng. Hôm nay chúng ta chính thức có đồng nghiệp mới thật rồi. Tối nay mấy thầy cô đi uống chút gì cùng nhau đi nhỉ?

- Phải nha, thầy Kim mau tìm quán đi, không phải thầy giỏi mấy vụ này lắm sao?

- Để tôi tìm quán cho. - Gong Ji Cheol lên tiếng, sau đó liếc mắt sang Lee Dong Wook.

- Thầy Lee thấy thế nào?

Dong Wook cảm thấy khoé mắt cay cay, ngước lên nhìn mấy người đồng nghiệp của mình, tươi cười:

- Rất tuyệt vời... được mọi người yêu quý như thế này... tuyệt quá đi ấy chứ...

.

Tan học, Dong Wook đến bàn làm việc dọn đồ của mình, bỗng nghe xung quanh có tiếng bàn tán sôi nổi.

- Cô Gong kìa, cô Gong đến kìa.

- Phải nha, cô Gong Mi Young đằng kia kìa, nhìn cổ đẹp quá.

- Đúng rồi, cổ đẹp y chang thầy hiệu trưởng luôn.

Mi Yong đến trước cửa văn phòng giáo viên, tay dắt theo con gái nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa.

- Xin chào mọi người, thật ngại quá, vào đến tận đây.

- Chào cô Gong, không có gì đâu phải ngại, người quen cả mà.

- Phải đó, lâu quá mới gặp cô Mi Young, cô khoẻ không?

- Cô Mi Young đến đây tìm thầy hiệu trưởng sao?

Mi Young gật đầu, chiếc trâm cài tóc và bông tai lúc cúi xuống lấp lánh đá bạc, bộ váy màu be nhạt với thiết kế đơn giản, toát lên vẻ dịu dàng quý phái.

- Hôm nay anh Ji Cheol bỏ quên điện thoại ở nhà, nhưng mà tôi sợ làm phiền ảnh làm việc nên đợi tan học mới đến đưa cho anh ấy.

- À, lại quên điện thoại sao? Thầy Gong cứ như thế mãi nhỉ?

- Phải rồi, thầy ấy ít khi dùng điện thoại nên cứ hay quên, có khi bây giờ còn chưa nhận ra mình để điện thoại ở nhà nữa cơ.

Mi Young cầm một vài túi giấy nhỏ đến phát cho mọi người.

- Tôi có chút quà biếu mọi người, mong các thầy cô không chê.

- Ôi cảm ơn cô Gong nhiều nhé.

- Thật là, cô không cần khách sáo vậy đâu, lần nào tới cũng đều đem quà vặt cho chúng tôi.

Dong Wook ngồi ở bàn làm việc lặng nhìn mấy giáo viên bu xung quanh cô Mi Young. Bỗng nhiên cậu thấy bé gái đi cùng cô ấy bước lại chỗ mình.

Shin Ah đến trước mặt Dong Wook, gương mặt bình thản, không còn khép nép sợ hãi như lần trước:

- Chú đẹp trai quá. Chú có bạn gái chưa?

Lee Dong Wook suýt đứng hình, hoang mang một lát mới trả lời:

- Chú chưa.

Con bé ngại ngùng lắc qua lắc lại.

- Vậy chú đợi cháu lớn đi. Cháu 7 tuổi rồi, còn hơn 10 năm nữa thôi.

Dong Wook sặc một cái, không dám để ai nghe thấy, cậu cười cười với con bé:

- Được được. Chú đợi.

Thấy con bé cứ nhìn chằm chằm chiếc móc khoá hình con thỏ bông trên balo mình, cậu lên tiếng hỏi:

- Cháu thích sao?

Con bé gật đầu. Dong Wook tháo chiếc móc khoá ra đưa cho con bé.

- Cho cháu đấy.

Shin Ah vui vẻ nhận lấy đeo vào balo mình.

- Cháu tên Shin Ah đúng không?

- Vâng, Park Shin Ah. - con bé đáp.

- Park? - Dong Wook trợn tròn mắt.

- Đúng vậy, bố cháu họ Park. Cháu không thích họ Park... Sau này lớn lên, sẽ đổi thành họ Gong.

- Shin Ah, lại đây nào! - Mi Young đi đến bên con gái, sẵn tiện quay sang chào Dong Wook.

- Chào thầy Lee, đây là chút quà tôi mua ở quê tôi, mong thầy nhận cho.

Lee Dong Wook liên tục cúi đầu cảm ơn, nhận lấy túi đồ.

- Cảm ơn cô Mi Young nhiều ạ.

.

Buổi chiều, gió xuân thổi mấy cánh hoa rơi trong khuôn viên trường, Lee Dong Wook cùng các thầy cô khác đi cạnh nhau ở phía trước, còn Gong Ji Cheol đi cùng Mi Young và Shin Ah ở phía sau. Gần đến bãi đỗ xe, họ cùng nhau dừng lại để đợi Gong Ji Cheol.

Đằng xa, hiệu trưởng Gong đứng nói chuyện với cô Mi Young.

- Hôm nay anh có hẹn sao? - Mi Young nghiêng đầu, mắt liếc về phía Dong Wook.

Gong Ji Cheol gật đầu, Mi Young đưa tay bẻ bẻ cổ áo của gã cho ngay ngắn rồi lại nói tiếp:

- Dạo này anh trông hơi khác...

- ...tìm được người đó rồi sao?

Gã bật cười, lại gật gật đầu.

Mi Young sắc mặt vui vẻ, mỉm cười mãn nguyện, sau đó nắm lấy tay Shin Ah.

- Thôi, em đi trước đây, lát nữa em gửi Shin Ah sang nhà cô Yang chơi...

- ...Hôm nay em cũng có hẹn.

Gong Ji Cheol gương mặt bất ngờ, nắm lấy cổ tay Mi Young.

- Thật sao, em...

- Em đâu thể cứ như này mãi được chứ, cũng đến lúc phải thoát ra rồi.

- Anh đừng lo, em sẽ về sớm.

Mi Young cười hiền, vẫy tay tạm biệt Ji Cheol và mọi người.

Dong Wook từ nãy đã không muốn chứng kiến cảnh hai người họ tâm tình, cậu khó chịu quay đầu bước đi về phía xe mình. Bỗng đang đi thì có cánh tay từ đâu chạy lại kéo tay cậu, Lee Dong Wook bất ngờ nhìn qua.

Là Gong Ji Cheol.

Gã nắm lấy cổ tay, kéo Dong Wook về một hướng khác.

- Thầy Lee hôm nay đi xe tôi đi, khi nào về tôi chở thầy lại đây lấy xe. Dự báo thời tiết hôm nay có mưa, để thầy lái xe một mình như lần trước tôi không yên tâm.

Còn chưa kịp phản ứng thì thầy Kang phía sau đã lên tiếng:

- Phải nha! Lần trước không biết thì không nói, lần này cậu nên đi với hiệu trưởng Gong đi Dong Wook à. Nhà cậu xa như vậy, uống rượu mà lái xe cả tiếng như thế rất nguy hiểm. Hay là tối nay cậu ở lại nhà thầy Gong luôn đi, nhà thầy còn nhiều phòng trống mà, đúng không thầy Gong?

- Đúng!

Lee Dong Wook ngơ ngác, liên tục bị kéo đi, miệng lắp bắp:

- Cái gì??? Nhưng mà tôi-

.

Bầu trời từ từ sập tối, hoàng hôn buông xuống phía sau mấy toà cao ốc. Trên chiếc xe thể thao gầm thấp, Dong Wook chống cằm nhìn ra cửa sổ, biểu cảm khó chịu.

- Thầy Lee thấy không thoải mái chỗ nào sao?

Gầm thấp, trần cũng thấp, trên xe lại còn toàn là mùi hương của Gong Ji Cheol.

- Đúng... xe này nhỏ quá, cứ ở trong không gian hẹp là tôi cảm thấy khó thở.

Gong Ji Cheol đưa tay bấm gì đó, bỗng Dong Wook nghe thấy tiếng động phía trên đầu. Chưa đầy 30 giây, chiếc mui xe đã được mở ra, gió thổi lồng lộng vào phía trong.

- Như này đã thoáng hơn chưa?

Lông mày Lee Dong Wook giật giật. Cậu nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người chú ý đến mình, lại còn đưa tay chỉ trỏ bàn tán, thỉnh thoảng chạy nhanh quá còn bay hết cả tóc ra sau. Cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

- Tôi thấy không ổn, thầy đóng lại giùm tôi.

.

Quán rượu lần này lớn hơn quán lần trước một chút. Vì tất cả các thầy cô đều đi chung, cộng thêm việc Lee Dong Wook đang đi cạnh Gong Ji Cheol, nên cả hai vô tình phải ngồi cạnh nhau. Dong Wook ngồi ở góc bàn, vẫn giữ nguyên bộ dạng rượu vào lời không ra, còn Gong Ji Cheol ngồi bên cạnh chăm sóc cậu từng li từng tí. Lau đũa, lau chén, lấy ly, lấy rượu, gắp thịt, đến cả nắp chai rượu cũng không cho cậu tự bật, uống hết liền có người rót vào chén cho mình, thỉnh thoảng còn lấy cả khăn giấy cho cậu lau tay.

Loại đối đãi này, thật khiến người ta cảm lạnh.

Dong Wook nhìn qua chiếc áo khoác treo trên ghế của Gong Ji Cheol. Thời tiết tối nay có mưa, tất nhiên vẫn rất lạnh, mà Lee Dong Wook vẫn như mọi ngày, vô ý vô tứ, không hề mang theo áo khoác.

Cái trước còn chưa trả, không thể nợ thêm một cái nữa được.

Có chết cũng không được hắt xì!

Dong Wook cả buổi được mời rượu liên tục, cậu hôm nay cũng có tâm trạng nên ai mời đều uống. Thoáng chốc đã tiêu tán mấy chai. Rượu gạo tuy nồng độ cồn không mạnh, nhưng uống nhiều thì vẫn lâng lâng, đến khi thấm đủ vào máu sẽ khiến đầu óc mụ mị, mê man khó kiểm soát.

Gong Ji Cheol theo lời người khác thì trước giờ chỉ uống rượu mạnh, thế mà hôm nay chẳng hiểu sao gã lại uống rượu gạo, tần suất nâng chén cũng rất ít, nãy giờ chỉ uống hết một chai.

Chịu trách nhiệm thêm tính mạng một người, nên không muốn uống nhiều như trước nữa sao?...

Ký ức về buổi tối ngày hôm đó cứ hiện lên trong đầu Dong Wook, bộ dạng say khướt của gã đàn ông đó, mùi rượu mạnh, thuốc lá, và cảm giác ngứa ngáy ở cổ...

Mà tốt nhất là thầy Gong đừng nên uống đến điên dại như vậy... bởi vì hôm nay mình đi cùng thầy ta...

Dong Wook bừng tỉnh, lắc lắc đầu, lấy tay vò rối cả tóc.

Gong Ji Cheol bên cạnh chỉ liếc mắt nhìn qua, gã đặt bàn tay sau gáy Dong Wook, nhẹ nhàng vuốt ve rồi kéo tóc cậu xuống.

Hành động kín đáo đó, không một ai để ý.

Ngoài Lee Dong Wook.

.

Trước cửa quán rượu, mưa tầm tã, sấm chớp thỉnh thoảng giật qua một cái khiến đèn điện trên đường nhấp nháy liên miên.

- Tưởng chỉ mưa thôi chứ, không ngờ lại bão lớn rồi, chọn không đúng ngày đi ăn gì cả.

Kang Seo Joon lúi húi mang dù trong balo ra, đang định bật lên thì thấy Lee Dong Wook và Gong Ji Cheol đều tay không, đứng nhìn mưa tạt.

- Hai người không mang ô sao?

Cả hai lắc đầu, Kang Seo Joon đưa dù cho Gong Ji Cheol, xua tay.

- Thôi thôi thôi, cái này hai người dùng đi. Tôi đi chung ô với cô Woo.

Nói xong thầy Kang cùng các thầy cô khác nhanh chóng che dù đi khỏi.

Gong Ji Cheol đứng cạnh mái hiên, chắn trước mặt Dong Wook, không cho mưa tạt vào. Vài đợt gió lớn thổi qua, không khí lạnh kéo lên da Dong Wook, chiếc sơ mi mỏng không đủ làm vật cản, thế nhưng cậu chỉ dám bấu chặt hai tay không cho người kia biết.

Trên tay là áo khoác màu đen, Gong Ji Cheol đứng nhìn Dong Wook một lát, không nói không rằng, mở áo choàng qua vai cậu.

Lee Dong Wook nhắm mắt, cắn chặt môi.

Đã là cái thứ mấy rồi?

- Thầy có tin là thầy còn khoác cho tôi thêm một cái nữa là tôi sẽ đến cuỗm hết tài sản nhà thầy không?

- Được, cho em hết.

- Bộ nhà thầy thừa áo khoác lắm hả? Thầy không mặc thì có thể đi làm tình nguyện mà? Tôi cũng đâu phải trẻ vô gia cư?

Gong Ji Cheol kéo vạt áo cho kín lại.

- Cho dù tôi chỉ còn lại một chiếc áo khoác duy nhất...

- ...nó cũng sẽ thuộc về em.

- ...

Lee Dong Wook dáo dác nhìn xung quanh, ngoài hai người ra thì không còn ai cả.

Thầy ta đang nói chuyện với ai vậy? Mới uống có hai chai thôi mà? Bộ rượu gạo dễ khiến thầy ấy say hơn sao?

Gong Ji Cheol bật dù, cầm lên nghiêng về phía Dong Wook.

- Đi thôi. Lát nữa sẽ mưa lớn.

Tán ô nhỏ không đủ cho hai người đàn ông cao lớn. Lee Dong Wook vừa đi vừa giữ khoảng cách với hiệu trưởng Gong, chỉ thấy thầy ta liên tục nghiêng ô về phía mình, khiến cho vai áo bên trái của gã ướt mất một mảng. Không nhìn nổi nữa, Dong Wook nép sát vào thầy Gong, hai vai chạm nhau, bước đi khó khăn. Gong Ji Cheol nhìn sang, khoảng cách rất gần, gã choàng tay phía sau lưng Dong Wook, hờ hững nắm lấy eo người ta kéo vào.

Trên xe, Dong Wook không chịu nổi không khí ngượng ngùng, thế là kéo nguyên cái áo khoác trùm lên đầu, quấn lại chừa mỗi cái mặt.

Con đường này, không phải đường về trường.

- Thầy chở tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải đường-

- Về nhà tôi.

Lee Dong Wook há hốc, Gong Ji Cheol nói tiếp:

- Là căn hộ bên Seocho, hôm nay thầy ở đó tạm đi. Mưa bão lớn như vậy, thầy làm sao mà về Gyeonggi được.

- Đừng lo, tôi đưa thầy tới đó rồi sẽ đi về, ngày mai tôi qua chở thầy đi làm.

Lee Dong Wook giấu mặt sau lớp áo.

- Cảm ơn. Không cần phiền thầy hiệu trưởng đến vậy...

- Tôi không thấy phiền.

.

Gong Ji Cheol dùng thẻ mở khoá căn hộ, sau đó bước vào đặt tấm thẻ lên bàn.

- Đây là chìa khoá căn hộ, tôi để ở đây, khi nào thầy cần ra ngoài thì dùng.

Gã đi thẳng tới sofa ở giữa phòng khách rồi ngồi xuống, sau lưng là cửa kính sát đất, mưa không ngừng tạt mạnh trên vách kính.

- Thầy cứ tự nhiên đi, tôi ngồi đây một chút rồi sẽ đi về.

- Phòng ngủ bên tay phải. Trong tủ quần áo có khăn tắm và đồ ngủ. Căn phòng đằng kia là phòng giặt, có sẵn máy giặt máy sấy. Thầy cứ bỏ quần áo vào đó giặt, ngày mai là mặc đi làm được.

Gong Ji Cheol lấy bao thuốc lá từ trong túi quần, kéo chiếc gạt tàn đến trước mặt, châm lửa đốt một điếu thuốc.

Lee Dong Wook đi lại tủ lạnh lấy một chai nước, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

Trong lòng vốn dĩ đã chạy ngang chạy dọc rất nhiều câu hỏi. Thế nhưng giờ đây men rượu lại đang hợp lý hoá tất cả. Dong Wook chỉ ngồi đó nhìn người đàn ông trước mặt hút thuốc. Cả người gã ướt mèm, da thịt bên trong áo sơ mi trắng đều bị xuyên thấu, dáng ngồi mạnh mẽ, hai tay chống lên đùi, mỗi lần nhả khói đều quay đầu sang hướng ngược lại.

Mưa đổ trắng xoá đến mức lu mờ cả thành phố qua lớp kính. Bầu trời chớp giật liên tục, sét đánh to đến mức ù cả tai Dong Wook.

Vậy mà vẫn không lớn bằng tiếng tim đập.

*Đoàng*

Một tia sét mạnh mẽ giật qua, cả bầu trời loé sáng, đèn điện trong nhà bỗng dưng tắt hết, căn nhà chỉ còn lại bóng tối bao phủ.

Lee Dong Wook giật mình, đôi tay run rẩy, trước mắt tối đen, chỉ mập mờ thấy bóng lưng người kia nhờ vào ánh sáng lay lắt dội qua cửa kính.

Tôi ghét sấm chớp.

- Sao lại mất điện rồi?

Gong Ji Cheol dụi tàn thuốc vào gạt tàn, gã cầm chìa khoá xe lên định đứng dậy rời đi.

- Thầy ở lại đây đi, tôi xuống hỏi quản lý toà nhà về nguồn điện, ngày mai tôi lại đến rước thầy.

- Đừng đi!

Dong Wook vứt chai nước xuống bàn, mò mẫm đi đến bên người kia. Cậu ngồi xuống ghế, tay nắm lấy áo Gong Ji Cheol, thỏ thẻ:

- Tôi... ôm thầy một chút được không...

Còn chưa đợi người kia trả lời, Lee Dong Wook áp đầu vào ngực áo Gong Ji Cheol, cảm nhận trái tim đang cào cấu điên cuồng, hai tay vô thức bấu chặt lớp áo trắng.

Tôi rất ghét trời sấm...

Rất ghét tiếng ồn lớn...

Tôi rất ghét những cuộc gọi lúc nửa đêm...

Rất ghét mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo ở bệnh viện...

Rất ghét việc phải bất lực đứng nhìn gương mặt ngày một trắng bệch của người đàn ông mình yêu thương nhất...

Ghét việc phải thăm mộ ông dưới trời mưa bão...

Rất ghét khi mà mỗi lần trời sấm, ông đều không thể đến ôm tôi được nữa...

- Con người ta sợ không thể chạm vào người mình thương được nữa, hay sợ từ đấy về sau, vĩnh viễn không được phép nhớ về người đó, giống như là họ đang sống.

Nước mắt Lee Dong Wook vô thức chảy dài.

- Hôm nay tôi nhớ ai đó, người đó vẫn đang hít thở đâu đó trên thế giới này, tôi liền có thể bắt một chuyến tàu, chuyến xe hoặc cùng lắm là vài mươi giờ trên máy bay để đến gặp họ. Nhưng nếu đến một ngày, cho dù tôi có nhớ người đó đến phát điên, tha thiết từng hơi thở của họ, da diết từng cái ôm thật chặt, nhớ họ đến từng hình hài dáng vóc, nhưng cho dù tôi có đi tận đâu, khóc thật nhiều, vùng vẫy lên cho cả thế giới biết, nỗ lực đến thế nào... thì khắp nhân gian này, đều không còn hình bóng của người đó, không thể chạm tới được, vĩnh viễn không còn chạm tới được.

Đôi tay Dong Wook siết chặt hơn, từng giọt nước mắt rơi xuống áo Gong Ji Cheol.

- Nỗi đau đớn đó, có thời gian nào chữa lành được không? Sự mất mát đó, có thể vượt qua được hay không? Hay sau cùng, chỉ là đem hết can đảm mình ra, chạy qua nỗi sợ... mang hết kiên cường, lấp đầy vết thương... gặm nhắm chúng với sự bất lực của nhân loại về cái chết.

Gong Ji Cheol im lặng, gã ôm lấy bờ vai run rẩy của Dong Wook, trân quý vuốt ve mái tóc ướt, dịu dàng vỗ về người trong lòng.

- Đừng sợ.

- Tôi không đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro