9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dậy nào, đi ăn sáng!"

Tin nhắn đầu tiên nhận được vào buổi sáng, cũng may là không phải một cuộc gọi nhỡ nào đó.

Bình thường dậy sớm để lái xe 1 tiếng đồng hồ, hôm nay không cần đi xa đến vậy, thế nên thời gian buổi sáng dư ra một khoảng. Lee Dong Wook cầm chiếc áo khoác màu đen trên tay, không nhịn được đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.

Không phải là mùi của nước xả vải.

Mùi hương đó, cũng không giống mùi nước hoa.

Hôm qua mưa lớn, cả người thầy Gong ướt sũng, lại còn ở ngoài đường từ sáng đến tối, bao nhiêu nước hoa chắc cũng phải trôi sạch. Vậy mà lúc vùi đầu vào ngực áo người đó, mùi hương gây vương vấn kia lại không thể rời khỏi đầu Lee Dong Wook.

Nếu là hương thơm tự nhiên, vậy thì người đàn ông này chẳng khác nào chất gây nghiện.

Dễ chịu đến mức chỉ muốn ngồi hít cả ngày, mùi hương vừa chạy qua mũi liền muốn nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.

Giặt xong rồi, gấp gọn và đem trả nữa thôi.

Lee Dong Wook thay đồ đi làm, gấp chiếc áo khoác của Gong Ji Cheol để lên bàn, đặt thêm cả chìa khoá nhà bên trên.

Hôm qua sau khi tạnh mưa thì toà nhà có điện trở lại, Gong Ji Cheol cũng theo đó mà rời đi, trước khi đi còn kiểm tra mọi thứ thật kĩ, đảm bảo rằng Lee Dong Wook vẫn ổn để ngủ một mình.

Trên bàn ở bếp có một chiếc máy pha cà phê, Lee Dong Wook nhân lúc rảnh rỗi, không biết làm gì bèn loáy hoáy tìm cách sử dụng chiếc máy này.

Đồ hiện đại bây giờ khó xài quá.

Cà phê có sẵn, sữa có sẵn, thế nhưng loay hoay thế nào cũng không biết cách dùng. Dong Wook chán nản lắc đầu, chỉ rót một cốc sữa tươi, đứng bên cạnh bồn rửa chén, thất thần nhấp từng ngụm.

Hôm qua mình đã nói gì với thầy ấy vậy nhỉ?

Khó chịu ghê, nhớ không nổi. Trong đầu toàn là cái mùi hương quyến rũ kia.

Đây là lý do mà mình ghét uống rượu. Mỗi lần uống nhiều là lại không kiểm soát được bản thân, hôm trước vừa ôm ai cũng không biết.

Có tiếng mở cửa, Gong Ji Cheol từ ngoài lối đi bước vào. Hôm nay gã mặc sơ mi đen, tóc để tự nhiên không tạo kiểu, không đeo cravat, cũng không mặc áo khoác ngoài. Mấy món phụ kiện đơn giản được gã tỉ mỉ phối cùng với bộ đồ, tăng vẻ đơn giản bằng gam màu đen trung tính.

Lại trông còn đẹp hơn cả ngày hôm qua. Ngày nào thầy ta cũng ăn mặc bảnh bao thế này đi làm, thật muốn cho thầy ấy 6 điểm ngoại hình, nhưng đó là phạm luật.

- Ngủ ngon không?

- Cũng được. - Dong Wook bình thản đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào Gong Ji Cheol.

Thực sự không muốn nói là nhờ mùi hương dễ chịu kia, tôi đã ngủ say như chết vào đêm qua. Thứ hương thơm đó, nghe chẳng khác nào độc dược. Đều là đàn ông, tự dưng lại đi khen người đàn ông khác thơm quá, nghe có chút biến thái.

Gong Ji Cheol nhìn vào cốc sữa trắng tươi trên tay Dong Wook, như hiểu ra điều gì đó, gã lại gần cắm điện cho chiếc máy pha cà phê.

- Cái máy này lâu không dùng, chắc cũng phải chỉnh lại một số thứ rồi.

- Không cần đâu, tôi uống sữa tươi cũng được. Dù sao hôm qua ngủ đủ giấc, sáng dậy rất tỉnh táo, cũng không cần tới sữa đắng.

- Sữa đắng?

Đối diện với gương mặt khó hiểu của Gong Ji Cheol, Lee Dong Wook chỉ bình thản đi tới dẹp hộp sữa trên bàn.

- Đúng, tôi ghét đồ đắng nên mỗi lần gọi cà phê đều kêu cho rất nhiều sữa. Vậy mà vẫn cứ đắng đến mức không uống nổi, thế nên sau này tôi quen miệng gọi nó là sữa đắng.

Gong Ji Cheol bật cười ngán ngẫm. Lần này, gã chìa tay về phía Dong Wook.

- Đưa đây.

- Để tôi pha cho em một cốc sữa đắng.



Hai tay Lee Dong Wook cầm chặt ly sữa đắng do hiệu trưởng Gong cất công tự tay pha, sau khi hớp một miếng, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật đáng để dựa dẫm.

Rõ ràng là ai pha uống cũng đều đắng, vậy mà người đàn ông này dù cho pha rõ là ít sữa, Dong Wook vẫn cảm thấy độc một vị ngọt ngào trong miệng.

Vốn dĩ chỉ có 5 điểm. Nhờ thầy ta biết pha cà phê, tôi cho thầy ấy 6 điểm.

Gong Ji Cheol nhìn bộ dạng sẵn sàng ra đường của Dong Wook, mọi thứ đều hoàn hảo, trừ một thứ. Gã bước đến dùng tay chải chải lại mái tóc rối mềm mại của Dong Wook.

- Không tìm thấy lược hay sao? Sáng sớm lại không thèm chải đầu thế này?

Dong Wook nhìn lên người đàn ông có cùng chiều cao nhưng kích cỡ lại chênh lệch hoàn toàn với mình, gương mặt khó ở liếc gã một cái.

- Ngày nào cũng có một ông già 45 tuổi đến chỉnh tóc lại cho tôi. Tôi còn cần chải đầu làm gì nữa?

Gong Ji Cheol đem mấy lời miệt thị tuổi tác vừa rồi bỏ ngoài tai, chỉ chăm chú vào mái tóc đen trước mặt.

- Là em nói đấy, sau này mỗi ngày tôi đều đến chỉnh tóc cho em.

- Thầy nên xem lại cách nói chuyện của mình đi. Tôi thấy ngày nào thầy cũng say chứ không riêng gì lúc uống rượu.

Gong Ji Cheol lắc đầu, lại tiến đến gần hơn.

- Tôi làm đến mức này... còn chưa đủ rõ sao? Hay là do em dạy toán nhiều quá, nên không thể nhìn ra được những điều bình thường nữa rồi...

- ...Bộ em không thấy là, tôi đang cố theo đuổ-

*ring ring ring ring*

- Xin lỗi, để tránh việc ngủ quên, chuông báo thức của tôi cứ 10 phút là sẽ reo một lần.

Lee Dong Wook mở điện thoại ra tắt báo thức. Cậu đi lấy đồ của mình trên bàn, sẵn tiện nói với người trước mặt:

- Chìa khoá nhà và áo khoác của thầy tôi để trên bàn đó. Đi thôi, tôi đói bụng rồi.

Gong Ji Cheol đi tới cầm áo khoác của mình lên, còn chìa khoá thì lại đưa trước mặt Dong Wook.

- Cái này thầy cứ giữ đi, tôi còn nhiều lắm. Phòng khi nào có chuyện đột xuất không thể về nhà, thầy cứ ghé qua đây. Dù sao thì căn hộ này của tôi cũng không cho thuê nữa. Không có người ở, nên lúc nào cũng chào đón thầy.

Dong Wook ngó lơ gã, bước về phía lối ra.

- Không cần đâu, tôi nghĩ mình cũng không có dịp dùng tới.

Gong Ji Cheol nắm cổ tay Dong Wook lại, gã nhét chìa khoá nhà vào tay người kia, giọng điệu hăm doạ:

- Tôi bảo giữ thì giữ đi. Tôi không muốn phải dùng biện pháp mạnh với thầy đâu.

Gã nói xong liền vuốt tóc đi khỏi, Lee Dong Wook chỉ biết cúi đầu theo sau.

"Người cứng đầu như cậu, nói chuyện mềm mỏng là không có hiệu quả mà, phải dùng biện pháp mạnh thì cậu mới chịu nghe." Đó là câu nói mà anh Ji Woong - đồng nghiệp cũ ở một ngôi trường tôi từng dạy - đã nói với tôi trước khi tôi chuyển đi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy người đàn anh này thật khó tính, rõ ràng là tôi chỉ không muốn làm phiền người khác vì chuyện của mình, vậy mà anh ta lại thấy tôi cứng đầu.

Bây giờ nghĩ lại, tôi quả thực là càng lớn càng khó bảo, chỉ biết làm theo ý mình, không chịu nghe ai nói cả.

Nhưng mà tôi có một thắc mắc... "biện pháp mạnh" mà hai người nói đến, rốt cuộc là biện pháp gì? Liệu hai người này có nghĩ đến cùng một loại biện pháp không? Hay là câu nói đó chỉ để bông đùa cho vui?



Món nợ cho một đêm ở nhờ nhà người ta lại là bữa sáng ở một nhà hàng địa phương.

Điều duy nhất không hợp lý là, đáng lẽ món nợ đó tôi nên là người trả, thanh toán hết bữa ăn này để cảm ơn người ta. Nhưng không... tôi lại thành con nợ lần 2, cứ thế nợ tiền phòng, nợ luôn cả bữa sáng.

- Thầy Lee bình thường có đi ăn sáng không? - Gong Ji Cheol ăn xong liền chống cằm nhìn người kia, đối diện là dáng vẻ ngại ngùng nuốt từng thìa thức ăn của Dong Wook.

Nhìn chằm chằm như thế thì ai mà ăn được?

- Tôi không thích ăn sáng, cũng không có thời gian. Trên đường đến trường cạp vội được một cái bánh mì hay một gói snack đã là quý lắm rồi.

Cầm tờ hoá đơn trên tay, Gong Ji Cheol ngả lưng ra sau, mắt vẫn chăm chăm về phía Dong Wook.

- Thầy nghĩ sao về việc... sau này, mỗi ngày đều đi ăn sáng cùng tôi?

- Không, cảm ơn thầy. Tôi nghĩ nếu phải lựa chọn giữa đồng nghiệp và gia đình, vậy thì thầy nên chọn đi ăn sáng với gia đình.

*rầm* Gong Ji Cheol đập tờ hoá đơn lên bàn, ánh mắt khó chịu nhìn người kia.

- Tôi nói là muốn đi với thầy mà? Thầy Lee đừng lái qua chuyện khác nữa được không?

Dong Wook bình thản cầm khăn giấy lau miệng.

- Tôi ăn xong rồi, thầy nói xong chưa? Chúng ta đi được rồi chứ?



Lee Dong Wook rất ghét mỗi lần thứ hai tới.

Bởi vì nó là dấu hiệu cho cậu biết, thời gian ít ỏi yên bình của cậu sắp chấm dứt. 1 tuần, chỉ còn lại duy nhất 1 tuần cho đến hạn chót của chủ nhà. Hợp đồng thuê nhà đã hết hạn, bà ta chỉ đang xem như mình rủ lòng thương hại, cho cậu ở nhờ thêm một thời gian. Ấy vậy mà tin nhắn thúc giục lại không ngừng tìm tới, mỗi ngày đều nhắn đến mấy chục tin hăm doạ rằng sẽ cho người đến "dọn nhà" giúp cậu.

Dong Wook bực bội mở điện thoại lên, tay không ngừng cuộn xuống mấy dòng tin nhắn dài ngoằn của bà chủ, vậy mà nội dung chỉ có một, ngày nào cũng nhắn cùng một lời đe doạ.

Bị điên rồi sao?

- Đang nhắn tin với người yêu sao?

Dong Wook giật bắn mình, ngay lập tức tắt điện thoại. Giọng nói và hơi ấm xa lạ từ đâu truyền đến bên tai cậu, quay đầu lại nhìn mới biết đó là hiệu trưởng Gong, người đang kề sát mặt cậu mà thì thầm.

- Tôi nhắn tin không thấy thầy trả lời, thì ra là bận tâm sự với người khác.

- Thầy bớt doạ người lại đi.

Chẳng hiểu lủi từ đâu ra mà lại không có tiếng động thế này.

- Cái này là cà phê sáng của thầy. Như thường lệ. - Gong Ji Cheol đặt cốc cà phê lên bàn, không kèm thêm một thứ gì khác, cứ thế quay mặt bỏ đi.

Lại có chuyện gì nữa rồi? Không có công việc, mà cũng không thèm bảo mình tan học lên văn phòng hiệu trưởng nữa.

- Hiệu trưởng Gong dạo này hay xuất hiện ở phòng giáo viên quá nhỉ? Lại còn thường xuyên mua cà phê sáng cho Dong Wook.

Kang Seo Joon lúc này mới từ đâu bước tới cạnh Dong Wook, vuốt cằm ngẫm nghĩ.

- Hmmm, chắc là hiệu trưởng Gong thích cậu rồi đấy!

*khặc khặc khặc* - Dong Wook vì câu nói vừa rồi mà sặc cà phê lên đến tận mũi, không ngừng ho khan.

- Làm gì mà bất ngờ dữ vậy? Thầy hiệu trưởng trước giờ rất thích những người làm việc hiệu quả. Thầy Lee được giao nhiều công việc từ thầy ấy đến vậy, chắc chắn là đã trở thành gương mặt đắt giá của thầy Gong rồi. Sau này cố gắng làm việc một chút, nhất định sẽ được thầy ấy nâng đỡ.

-Xin lỗi... do tôi nghĩ nhiều...



In xong tệp tài liệu, Dong Wook vừa check tin nhắn vừa lê bước khỏi phòng.

"Dong Wook rảnh không? Chiều nay đi uống cà phê với anh nhé? Anh đang ở gần quán quen của tụi mình nè."

Là anh Ji Woong, đồng nghiệp cũ gần 1 năm của Dong Wook. Chính người này đã gợi ý cho cậu nộp đơn ứng tuyển ở ngôi trường hiện tại, vậy mà sau khi được nhận cũng chưa từng cảm ơn người ta một tiếng, cứ thế đã 3 tháng rồi cả hai chưa gặp nhau. Dong Wook soạn tin gửi lại cho người kia.

"Cũng được."

Tin nhắn "mấy giờ" còn chứ kịp gửi đi, Dong Wook bỗng dưng va vào bóng dáng cao lớn của ai đó, lực va chạm rất mạnh, cậu bất ngờ đến mức không đứng vững, theo quán tính mà ngã ra sau.

Một bàn tay to lớn đúng lúc đỡ lấy eo cậu. Dong Wook chỉ còn cách chiếc bàn sau lưng vài chục cen ti mét, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên tay người nọ, ánh mắt hốt hoảng nhìn lên.

- Trong trường có lắp nhiều camera lắm, thầy Lee đi đứng phải cẩn thận một chút.

Gương mặt điển trai của Gong Ji Cheol lồ lộ trước mặt cậu, gã cúi người ôm lấy vòng eo mảnh mai của Dong Wook, phần thắt lưng của hai người cũng vì thế mà vô tình chạm vào nhau.

Lee Dong Wook nhăn mặt.

- Cảm ơn thầy, nhưng mà...

- Trong trường lắp nhiều camera, thì liên quan gì tới việc tôi phải đi đứng cẩn thận vậy?

Gong Ji Cheol cười châm chọc.

- Phải cẩn thận chứ, ngã một lần thì có thể cho là bất cẩn. Nếu mà lần sau thầy lại vô tình ngã, tôi cũng vô tình đỡ được thầy vào lòng thế này, với khoảng cách gần như vậy, tôi không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.

- Hừ, thầy hiệu trưởng thật biết đùa!

Lee Dong Wook đẩy người kia ra, xấp tài liệu vẫn an toàn trên tay. Cất điện thoại vào túi quần, trong phòng in hiện tại không có ai, cậu định đi ra nhưng bị Gong Ji Cheol kéo tay lại.

- Đợi một chút.

Gong Ji Cheol ngồi lên chiếc bàn gỗ sau lưng, khoanh tay nhìn Lee Dong Wook.

- Lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại nhắn tin như thế, thầy giáo Lee có vẻ bận rộn quá nhỉ?

- Tôi-

- Vậy mà tôi nhắn tin thì không thèm trả lời. Làm tôi mất công đi tìm thầy nãy giờ.

Gong Ji Cheol đưa đến trước mặt Dong Wook một tờ giấy.

- Các lớp thầy phụ trách tuần tới sẽ có thay đổi một chút. Thầy xem qua đi, có ý kiến gì thì nói ngay với tôi.

Lee Dong Wook cầm lấy tờ giấy lật qua lật lại, chăm chú xem kĩ từng thay đổi trong lịch dạy.

Gong Ji Cheol vẫn yên lặng ngồi nhìn người trước mặt. Bỗng gã lên tiếng:

- Thầy Lee, có bạn gái chưa?

Lee Dong Wook hoang mang nhìn lên, gã chỉ cười:

- À, hỏi như vậy thì có hơi thẳng thắn nhỉ? Chỉ là tôi thấy thầy Lee cũng đang ở tuổi thành gia lập thất, sự nghiệp ổn định, mặt tiền lại còn rất sáng sủa, vướng bận không nhiều, chắc là cũng phải nghĩ đến chuyện kết hôn rồi chứ nhỉ?

- Cảm ơn thầy đã quan tâm! Tôi hiện tại chưa có ý định đó.

Lee Dong Wook đi tới chiếc bàn bên cạnh, xốc xốc lại tài liệu trên tay.

- Còn về chuyện yêu đương, tôi cảm thấy không muốn bị ràng buộc trong một mối quan hệ tình cảm nào ở thời điểm hiện tại. Việc phải chịu trách nhiệm và bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một người xa lạ sẽ khiến tôi cảm thấy vô cùng bức bối và khó thở, vậy nên tôi chọn độc thân.

- Ồ, ra là vậy.

- Nếu thầy Lee chưa có bạn gái, vậy là chắc tối nay thầy rảnh, nhỉ?

- Cùng tôi đi uống một ly không?

Lee Dong Wook nhìn sang, chỉ thấy hiệu trưởng Gong đang nghiêng đầu dõi theo từng hành động của mình.

- Chỉ hai ta?

- Phải, các thầy cô trong trường đều đã có gia đình, hiếm khi có thời gian đi tụ tập, cũng không có ai thích tiệc tùng rượu bia. Vả lại, tôi với thầy Lee biết nhau chưa lâu, thầy lại cứ giữ khoảng cách với tôi như vậy. Chi bằng, đi uống vài chén, biết đâu lại có cơ hội hiểu nhau hơn, dù sao cũng sẽ còn làm việc cùng nhau một thời gian dài mà, thầy thấy được không?

Thầy hiệu trưởng không về nhà với vợ con sao?

Dong Wook nuốt mấy lời vừa rồi vào trong bụng, dù sao cả hai không thân, chỉ mới gặp nhau mấy lần, vốn dĩ không nên tò mò về cuộc sống của người ta đến vậy.

- Cũng được, lát nữa thầy nhắn tôi địa chỉ đi, tan học tôi còn phải giải quyết một vài thứ ở văn phòng.

- Tốt, tối nay gặp lại. - Gong Ji Cheol giơ tay chào Dong Wook rồi đi khỏi.

Đúng như thầy Gong nói, Lee Dong Wook và gã nhất định sẽ còn làm việc với nhau dài dài, chưa biết gì về nhau mà đã vội vàng từ chối, sau này ấn tượng không tốt lại ảnh hưởng đến công việc. Dù sao cũng chỉ là đi làm vài chén rượu, thời gian rảnh sau giờ học của Dong Wook là vô biên, cậu cũng chẳng kịp nghĩ ra cái cớ nào để từ chối.

Thôi chết!

Lee Dong Wook lúc này mới nhớ ra mình đang nhắn dở câu với anh Ji Woong, cậu ngay lập tức mở điện thoại ra kiểm tra, chỉ thấy dòng tin nhắn:

"Vậy khi nào tan học em cứ ghé qua quán cũ nhé, bao lâu cũng được, anh đợi em ở đó."

"Xin lỗi anh, em quên mất hôm nay em có hẹn với đồng nghiệp mới. Chắc phải hẹn anh hôm khác rồi, thực xin lỗi!"

Còn chưa kịp buông điện thoại xuống thì bên kia lại nhắn tiếp:

"Vậy sao? Buồn thật, chẳng mấy khi có dịp gặp Dong Wookie."

"Hay là em gửi anh địa chỉ chỗ em đi. Dù sao đồng nghiệp của em cũng đều là giáo viên cả mà, anh qua chào hỏi một tiếng chắc cũng không sao. Anh chỉ muốn đến gặp Dong Wook một xíu thôi!!!"

Sau một hồi lưỡng lự, Dong Wook nhắn cho người kia:

"Xin lỗi, người đồng nghiệp này của em không thích gặp người lạ. Lần sau có dịp em chắc chắn sẽ rủ anh tới!"

Dong Wook tắt máy, cất điện thoại vào.

Không hiểu sao tôi lại trả lời như vậy... Dù sao thì để anh Ji Woong đến cũng không mất gì.

Nhưng mà, hiệu trưởng Gong chỉ rủ có một mình tôi.

Hoặc cũng có thể... là do tôi muốn gặp riêng người đàn ông này. Ở một nơi chỉ có hai chúng tôi, tôi thực sự muốn biết vị hiệu trưởng đáng kính kia còn có những bộ mặt nào mà tôi chưa biết.



Tan học, Lee Dong Wook đến giải quyết một số công việc cùng các thầy cô trong ban, sau đó chuẩn bị dọn dẹp đi về.

Đưa tay nhìn đồng hồ, Dong Wook nghĩ ngợi một lát rồi quay sang người bên cạnh:

- Anh Seo Joon. Tôi hỏi anh một câu này vô cùng kì cục nữa được không?

- Được, cậu hỏi đi. Tôi đã bảo từ ngày đầu là cậu có thắc mắc gì cứ tìm tôi mà.

- Thầy hiệu trưởng... bộ thầy ấy có trục trặc gì về gia đình hay sao? Tôi thấy thầy ấy ít khi đi chung với vợ con, đã vậy lại còn hay ra ngoài uống rượu nữa, giống như đang gặp rắc rối chuyện gia đình.

- Vợ con? Cậu nói gì vậy? Hiệu trưởng Gong vẫn còn độc thân mà.

- Cái gì?

Lee Dong Wook kinh ngạc đến mức hàm dưới sắp kéo đến yết hầu.

- Hiệu trưởng Gong vẫn độc thân?

- Phải, thầy ấy hoàn hảo như vậy, không hiểu sao đến giờ vẫn độc thân, ngay cả bạn gái cũng chưa từng thấy qua. - Kang Seo Joon nói xong cũng tự xoa cằm ngẫm nghĩ.

- Th-thật ư? Nhưng, nhưng mà... lúc thầy ấy nói chuyện điện thoại, tôi rõ ràng nghe thấy thầy ta nhắc đến vợ con, lúc đến nhà tôi còn gặp hai người họ, cô Mi Young với bé Shin Ah ấy... chẳng lẽ nào...?

- Àaaa!

Kang Seo Joon cười phá lên.

- Chắc cậu hiểu lầm gì rồi. Cô Mi Young thật ra là là em gái của thầy Gong, còn Shin Ah là cháu gái.

- Cái gì, em gái???

- Phải, là em gái ruột của thầy Gong. Cô Mi Young sắc nước hương trời, hiền thục đoan trang như vậy, thế mà số phận rất đáng thương. Sau khi bị chồng cũ bạo hành thì phải ly hôn, dắt theo con gái nhỏ về sống với anh trai, vụ kiện lần trước bọn tôi nói đến là kiện chồng cũ của cô ấy đấy.

- Dù sao thì thân gái một mình giữa Seoul rộng lớn, vừa phải chăm lo con gái nhỏ vừa phải đi làm, ở nhà không có đàn ông nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhỡ mà hư cái bóng đèn cũng không biết nhờ ai sửa. Vả lại, căn hộ của thầy Gong ở giữa lòng Seoul, vừa rộng lớn lại nhiều phòng ngủ, có thêm một người ở cũng bớt cô đơn, còn sẵn tiện chăm sóc được cho em gái và cháu gái nữa.

Dong Wook ôm đầu vụn vỡ trước những hiểu lầm tai hại của mình. Đống quá khứ hiện về chỉ khiến cậu muốn tự tát vào mặt mình mấy cái.

- Sao anh không cho tôi biết sớm?

- Nhưng mà cậu đâu có hỏi??

Kang Seo Joon chụm tay lại thành một đài hoa trước mặt, bắt đầu liên tưởng về hiệu trưởng Gong:

- Bộ cậu không thấy thầy ấy sao, đi đến đâu hào quang cứ toả ra lấp lánh lấp lánh đến đó, thiếu điều bị chọt đến mù mắt. Chẳng những nữ sinh mà đến cả phụ huynh có khi còn không kiềm lòng cho đặn, cứ một tiếng là hỏi thầy Gong, hai tiếng lại kiếm thầy Gong. Nếu thầy ấy mà có vợ rồi, nhất định sẽ không ai dám mượn cớ tìm thầy ấy nữa.

- Người đẹp trai tử tế như thầy Gong, đi ra đường kiểu gì cũng có một vài cô chảy dãi chạy theo. Mặc dù chưa có vợ, nhưng chắc có thể thầy ấy có bạn gái rồi mà không muốn cho ai biết chẳng hạn. Chứ người như thầy ta, đến tuổi này rồi, độc thân thật thì phí quá.

Lee Dong Wook thất thần lắc đầu.

Đúng, tôi cũng thấy phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro