Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10]

Hôm nay Jung Ryeo-won cố ý chăm chút cẩn thận, kính gọng đen che đi một phần ba khuôn mặt, mái tóc dài được buộc cao cùng chiếc áo khoác xám tối màu, cho dù có là Ma Dong-seok đứng trước mặt thì cũng khó mà nhận ra cô.

Chiếc túi máy tính khoác chéo qua vai, trông có vẻ nặng nề nhưng thực chất là trống rỗng. Đây cũng là một trong điều Ma Dong-seok đã dặn trước. Không cần mang theo bất cứ thứ gì, tài liệu, súng, còng tay,... tất cả đều không cần.

Lúc này, cô trông giống như hàng ngàn cô gái thành thị khác, lang thang một mình giữa Seoul, lướt qua bóng lưng người khác, vội vã bắt kịp tuyến tàu điện ngầm số 2. Đối với người cao tuổi mà nói, tuyến đi này đặc biệt phức tạp, muốn đối tàu thì buộc phải đi hết một đoạn ga ngầm, sang đến tận đầu bên kia nhà ga,... mới có thể lên đúng tuyến.

Tay trái, hàng thứ hai, ghế cuối cùng, màu cam.

Người đàn ông trong chiếc áo khoác màu xanh đậm đang ngồi ở đó. Hắn tập trung xem một cuốn tạp chí du lịch, cứ nửa phút lại lật giở, ánh mắt đảo quét liên tục, dường như ga tàu điện ngầm ồn ào chẳng hề ảnh hưởng đến việc đọc của hắn ta.

Jung Ryeo-won bước nhanh tới, đưa lưng về phía người đàn ông rồi ngồi xuống ghế đối diện, túi máy tính đặt ở ghế bên cạnh. Ngay sau đó, cô lấy điện thoại di động ra, trong mắt người ngoài, cô là kiểu người nghiện SNS* dễ dàng bắt gặp trên các phương tiện giao thông công cộng. Bình thường, không đáng nhắc tới, và cũng không đáng để mắt tới.

Người đàn ông mở miệng. "Jung Ryeo-won?"

"Ừ." Không chút nghĩ ngợi, Jung Ryeo-won trong vô thức đưa tay một cái "like", cứ như thể rằng cô đang ở cùng những người đồng nghiệp trong buổi liên hoan cuối tuần. Thật tệ, cô luôn làm như vậy, nhất định phải thêm thắt chút hành động để giảm bớt lo lắng khi quá tập trung vào việc mình muốn làm.

Người đàn ông xa lạ đương nhiên không nhìn tới những chi tiết này, tiếp tục lật xem tạp chí, rồi đột nhiên... hắn quay người sang, đầu ngón tay vỗ nhẹ vào vai Jung Ryeo-won. "Này, cô em có lửa không?"

Mẹ nó! Ma Dong-seok không báo trước tên này sẽ thô lỗ như vậy! Jung Ryeo-won giật mình, bối rối lục lục trong túi áo, "À... vâng, vâng, anh chờ chút."

Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, cô vừa bị cười nhạo? Jung Ryeo-won – người vừa tốt nghiệp đại học trong năm và gia nhập Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, từ trước đến nay chỉ làm các nhiệm vụ dân sự, phải xin xỏ Ma Dong-seok hơn một tháng giời cho nhiệm vụ lần này – lúc này có chút khó chịu. Gã này cười cái quái gì vậy? Cố tình làm khó cô sao? Giống như đám người cấp trên xấu tính cố tình chơi xấu người mới?

Nghĩ đến đây mà bùng cơn giận, Jung Ryeo-won định bụng lấy bật lửa đốt cái tên cho hắn một cái, cho hắn một bài học. Cô cắn môi dưới như thể trút giận, đưa chiếc bật lửa đến.

"Cẩn thận chút..." Có cháy râu thì cũng do tự ông rước lấy! Ngay khi Jung Ryeo-won còn đang vui sướng nhìn tên đàn ông kia bị trả đũa thì hắn bất chợt vươn người qua. Người đàn ông miệng ngậm điếu thuốc, quai hàm sạch sẽ và gọn gàng, không có râu trong tưởng tượng. Vì muốn châm thuốc mà sườn mặt hơi nghiêng qua, sống mũi thẳng tắp gần trong gang tấc, ngay lập tức khiến khiến tim Jung Ryeo-won lệch một nhịp.

Ngọn lửa liếm qua màn khói thuốc, người đàn ông lạ mặt lười biếng ngước mắt lên, giọng điệu đầy vẻ lưu manh: "Này, cô em không tệ đâu! Cho anh số đi? Tìm được người đẹp mà để vuột mất thì thực sự rất đau đầu đó. "

Jung Ryeo-won vội vàng rụt người lại, giống như sợ hãi mà líu ríu đáp: "Tôi...... Tôi cho anh danh thiếp, có gì có thể liên hệ qua công ty..."

"Chẹp." Nếu người kia thực sự muốn quấy rối thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, rốt cuộc đây vốn dĩ chỉ là cái mạng che mắt người qua đường. Người đàn ông mặc áo khoác xanh đậm tặc lưỡi, rồi đưa tay về phía Jung Ryeo-won, "Xui thật đấy. Cô em chắc chỉ là chưa thích tôi thôi phải không? A! Không quan trọng, cứ đưa tôi danh thiếp đi. Sau này gặp lại, biết đâu cô em lại đổi ý. "

Đưa danh thiếp qua, thẻ nhớ màu đen đã được gói gọn trong nháy mắt được dúi vào lòng bàn tay cô, giống như màn xào bài đánh lừa thị giác, đến ngay chính Jung Ryeo-won cũng không nhìn rõ.

Không để cô cúi đầu xuống nhìn, Gong Ji-cheol ngay lập tức giữ chặt cổ tay Jung Ryeo-won, cản lại hành động vô ý sẽ khiến hai người trông cực kỳ mất tự nhiên. Hắn rút điếu thuốc, nhìn chằm chằm cô gái trẻ. "Tiếc quá, anh còn có việc phải làm, lần sau gặp lại anh mời cưng một ly."

Là tín hiệu kết thúc.

Jung Ryeo-won vội vàng đứng dậy, nhanh chóng bỏ túi cái bọc nhỏ đã được niêm phong rồi lao ra khỏi ga tàu điện ngầm như đang chạy trốn. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy một cô gái đang muốn thoát khỏi gã đàn ông càn rỡ quấy rối mình. Ngay cả khi họ biết rằng người phụ nữ này đang bị quấy rối, sẽ không có một ai đứng ra,... một góc khuyết của cuộc sống thành thị trở thành cái bọc hoàn hảo chăng? Tận đến khi Jung Ryeo-won nắm tay vào gờ vịn cầu thang, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, khẽ đưa mắt nhìn về sân chờ tàu điện ngầm.

Người đàn ông trong chiếc áo khoác màu xanh đậm đã biến mất, bên cạnh băng ghế chỉ còn lại tàn thuốc cháy dở.

Ngược với hướng đi của Jung Ryeo Won, Gong Ji-cheol lại dùng một ngày nghỉ hiếm hoi của mình để đến Nonhyeon. Được biết rằng cả nay và mai Lee Kang-joon đều sẽ không có ở Seoul, gã buộc phải đi Busan ngay trong ngày, công việc gấp rút đến nỗi một ngụm nước cũng không kịp uống. Và đây cũng là thời điểm thích hợp để hắn thực hiện kế hoạch của mình.

Nếu Lee Dong Wook sẵn sàng hợp tác với hắn.

Khác với tuần trước, căn hộ đã được bố trí bảo vệ đầy đủ, tuy chỉ có hai người thay phiên nhau nhưng an ninh quả thực đã gắt gao hơn hẳn. Gong Ji-cheol bước tới, trên môi không quên mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Thật sự xin lỗi, lần trước thiếu gia đến đây bỏ quên chìa khóa. Tôi qua đây tìm? "

Người phụ trách ra vào Park Kyung-sik nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, chẳng ngoài dự đoán, ngay lập tức đuổi người đi. "Thiếu gia đã có yêu cầu, không ai được phép tiến vào."

"Này, ông chú không biết tôi sao? Tôi là tài xế riêng của thiếu gia ở Seoul đấy." Thái độ ỷ thế hiếp người, Gong Ji-cheol bắt đầu vỗ mạnh vào ngực Park Kyung-sik, "Chú muốn tôi vì mấy cái vớ vẩn này mà gọi điện làm phiền thiếu gia sao? Phải không? Ai! Tôi đây nhanh gọn nhẹ nhàng mà chú không muốn, lại còn muốn lôi thiếu gia vào! "

Thái độ lấn át khiến Park Kyung-sik không khỏi hoảng loạn. Chẳng đợi cho đối phương một cơ hội mở lời, Gong Ji-cheol tiếp tục hét lớn, "Chỉ cần thiếu gia ở Seoul, có việc đều là đến tay tôi. Ai cũng như ông? Không chỉ hôm nay, có thể ngày mai, tuần sau, thậm chí là nửa tháng sau, đều là tôi phải đi lại cho thiếu gia! Mỗi lần đều đứng đây đợi thiếu gia dặn dò?"

Đến đây, hàng phòng ngự của Park Kyung-sik đã bị đánh đổ hoàn toàn, ông thu người lại, bộ dạng khép nép đến đáng thương lui sang một bên. "Nhưng ... tôi không có mật khẩu để mở cửa..."

"Đương nhiên là tôi biết." Huých tay đẩy Park Kyung-sik ra, Gong Ji-cheol thuần thục nhập mã mở cửa. "Tất nhiên là tôi biết. Đây là điều khiến tôi khác với ông đấy ông già, hiểu không?"

Và điều kiện tiên quyết là mật khẩu chính xác.

Gong Ji-cheol hoàn toàn không chắc chắn về điều này. Hắn nhớ mật khẩu để mở cửa lần trước, nhưng nếu khoảng thời gian này Lee Kang-joon có thay đổi mật khẩu, mọi sự liều lĩnh của hắn sẽ hóa công cốc.

May mắn thay, với một tiếng tít, cánh cổng của tòa thành đã mở ra cho hắn.

Thấy vậy, Park Kyung-sik càng không nói nên lời, đành phải trốn sang một bên. Căn phòng vẫn hệt như lần cuối hắn nhìn thấy, chỉ khác là có rất nhiều đồ ăn, hoa quả chất đống lộn xộn trên bàn bếp, bên cạnh còn có một chai rượu vang để mở. Tấm thảm trắng như tuyết cũng bị vấy lên vết rượu đỏ thật lớn, mùi rượu nồng nặc lưu lại trong phòng mãi không hết.

Phòng khách, phòng ăn và phòng làm việc đều trống rỗng.

Cho đến khi Gong Ji-cheol tìm ra đến ban công, giọng nói lười biếng của Lee Dong-wook mới vang lên. Cậu nằm sấp trên chiếc bàn nhỏ, nghỉ ngơi, đưa lưng về phía Gong Ji-cheol. "Muốn dọn thì cứ dọn đi, đừng làm phiền tôi."

Có vẻ như hắn vừa bị nhầm với nhân viên dọn dẹp. Gong Ji-cheol lặng lẽ tiến lại gần, hắn muốn chạm vào tóc của Lee Dong-wook, nhưng rồi lại lưỡng lự, bàn tay buông giữa không trung. "Lee Dong Wook."

Thanh âm đáng nhẽ không thể xuất hiện ở nơi này, bỗng run Lee Dong-wook run lên, cả người như bị điện giật, trong mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng "Gong Yoo?"

Thật nực cười làm sao, chính hắn là kẻ khao khát được gặp cậu, muốn nói với cậu thật nhiều điều, nhưng giờ đây, đứng trước mặt hắn là con người bằng xương bằng thịt, hắn lại chẳng thể nói gì hơn. Cổ họng nghẹn lại như bị nhét đầy cát, Gong Ji-cheol vội nặn ra một nụ cười rồi chỉ vào bên tai Lee Dong-wook, "Tóc, dài rồi."

Để làm gì cơ? Lee Dong-wook cũng không rõ, chỉ đành phải đáp lời của Gong Ji-cheol, ngón tay ngượng ngùng mân mê tóc mái: "À ừm, hơi dài. Tiếc là không có kéo, muốn tự cắt cũng không được."

Rồi sao nữa? Cậu ổn chứ? Có ngủ ngon không? Vẫn ăn uống tốt chứ? Có bị những cơn ác mộng nửa đêm làm phiền? Chỗ bị thương có còn đau không? Có quá nhiều thứ cuộn lên trong miệng, hết câu này đến câu khác cố thoát ra khỏi miệng Gong Ji-cheol, cho đến khi hắn mở miệng và câu đầu tiên thoát ra.

"Lee Dong-wook, tên tôi không phải là Gong Yoo, tôi là Gong Ji-cheol."

Những câu nói vụn vặt và lộn xộn nhanh chóng biến mất, để rồi câu nói thứ hai ngay lập tức chặn đứng những băn khoăn của Lee Dong-wook. "Tôi là cảnh sát."

Trước mặt cậu là thẻ cảnh sát của Gong Ji-cheol, phía bên dưới ghi rõ tên thật và danh tính của người đàn ông trước mắt. Cùng là Gong Ji-cheol đó, trong bức ảnh trên tấm thẻ, người đàn ông trong đó –trẻ hơn nhiều, với kiểu tóc gọn gàng và dáng vẻ thư sinh; ánh nhìn ngay thẳng, chính trực và sáng ngời, sáng đến mức Lee Dong-wook không kìm được mà vươn tay tới, đầu ngón tay vô thức họa theo từng đường nét khuôn mặt kia.

Nhưng cậu vẫn không hiểu, "Anh nói với tôi cái này... để làm gì?"

Cái này..., Gong Ji-cheol bỗng chột dạ. Hắn muốn đưa Lee Dong Wook đi, nhưng Lee Dong Wook ấy, cậu có muốn điều này không? Đã 18 năm trôi qua, cậu thực sự nguyện ý theo hắn thoát khỏi cái lồng này sao? Nghĩ đến đây, nắm đấm đặt trên đầu gối không khỏi siết chặt, hắn nhìn thẳng vào Lee Dong-wook, thốt lên thứ câu từ hắn đã luyện tập cả ngàn lần. "Tôi muốn đưa em đi."

Trở thành một cuộn cassette được đặt vào máy phát, một khi được chạy sẽ tự động nói lên tất cả.

"Tôi không muốn nhìn thấy em đau nữa, không muốn thấy em bị Lee Kang-joon làm nhục nữa, không muốn nhìn thấy em phải nằm yên một chỗ nữa. Tôi muốn đưa em đi, Incheon, Jeju, ra nước ngoài,...đâu cũng được. Tôi muốn đưa em tránh xa khỏi Lee Kang-joon, để hắn không bao giờ có thể chạm vào em nữa. "

Hốc mắt bỗng chốc ửng lên, Gong Ji-cheol nhìn Lee Dong-wook chăm chăm không chớp mắt, không một chút do dự. "Tôi muốn cho em tự do, tôi muốn bảo vệ em."

"Lee Dong-wook, tôi muốn bảo vệ em."

Còn chưa kịp phản ứng, những lời này... quá vô lý. Lee Dong-wook thừa nhận rằng trong 18 năm qua, cậu đã vô số lần tưởng tượng, rằng một ngày sẽ có người phá cửa mà xông vào, rằng Lee Kang-joon sẽ không thể giam cầm cậu được nữa. Không cần biết là ai, cảnh sát, em gái, cha,... ai cũng được.

Nhưng cánh cửa đó đã không bao giờ mở ra.

Cậu trở thành kẻ chết đuối, ngày càng chìm sâu.

Từ bỏ đi. Cậu đã luôn nói với chính mình như vậy, rằng chỉ cần cậu không hy vọng, thì sẽ không phải thất vọng.

Nhưng tại sao, khi cuối cùng cậu đã bỏ cuộc, người đàn ông này lại nhảy xuống nước và kéo lấy cậu?

Cậu cố gắng nở một nụ cười, nhưng cơ mặt lại không thuận theo lại khiến biểu cảm của Lee Dong Wook cứng đi. "Tôi... tôi cảm ơn anh... nhưng xin lỗi... tôi không thể đi được..."

Không, không phải vậy, Lee Dong Wook. Một hình nhân nhỏ bé cao bằng ngón tay cái ghé vào tai cậu mà hét lên. "Mày có biết chính mình vừa nói cái gì không! Lee Dong-wook, mày có điên không!"

Một con dao cắt đôi lý trí cậu, một nửa giữ chặt Gong Ji-cheol không muốn buông, một nửa lại vùng ra không muốn kéo con người vô tội này xuống vũng lầy. Và không ngoài dự đoán, Gong Ji-cheol nhìn cậu, hỏi. "Tại sao?"

"Tôi không thể làm điều này... cái này, quá ích kỷ ... Tôi không thể liên lụy đến anh, cha, cả em gái tôi nữa..."

Gong Ji-cheol đứng bật dậy, chiếc ghế bị đẩy đi mài rít trên nền gạch men sáng bóng, hắn tiến đến bên Lee Dong-wook, vươn tay giữ lấy khuôn mặt đối phương, khiến cậu chỉ có mở to mắt nhìn hắn, không cách nào né tránh. "Tôi xin lỗi... Dong-wook, cha của em, ông ấy mất rồi."

Một nhát búa lớn vào đập thẳng xuống người Lee Dong-wook, nhát búa chí mạng khiến cậu váng người. "Anh nói cái gì?"

Mọi thứ buộc phải tàn nhẫn như vậy sao? Gong Ji-cheol tự hỏi mình câu hỏi này. Nhưng để đưa Lee Dong Wook đi, hắn chỉ có thể dùng cái sự thật nghiệt ngã để vén lên bức màn đen đặc đang giăng trước mắt cậu.

"Ba năm trước, ông ấy đã mất vì suy thận trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul."

Gong Ji-cheol chưa bao giờ thấy Lee Dong-wook khóc, dù cho nhảy từ tầng ba hay bị Lee Kang-joon bạo ngược, cậu vẫn luôn im lặng và nhẫn nhịn, thậm chí còn tự cười an ủi bản thân. Nhưng giờ đây, Lee Dong-wook, chiếc mặt nạ mà cậu đeo cho mình bấy lâu nay bắt đầu nứt ra, từng mảnh rơi xuống, để lộ ra bên trong là máu thịt của một con người, chân thật và tồn tại.

Khuôn miệng hé mở và nước mắt cứ rơi, không tiếng động.

Ngón tay cậu đã run lên rồi nhưng Gong Ji-cheol vẫn không chịu buông cậu ra. Hắn buộc Lee Dong-wook phải nhìn vào mình, trói chính hắn lại với Lee Dong-wook. "Lee Dong-wook, từ hôm nay, em phải sống cho chính mình. Hiểu không? Từ hôm nay, em chỉ cần sống cho chính mình thôi."

"Tôi sẽ cho em tự do mà em muốn."

.
.
.
=Hết chương 10=

*Chú thích:

SNS (Social Networking Service): mạng xã hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro