1. Bươm bướm và hoa hương đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Bây giờ, mặt trời bây giờ đang trên đỉnh núi Ayama. Không một làn gió nào lướt qua đây. Tiếng ve kêu, âm thanh của cánh côn trùng đập và tiếng khóc trẻ con càng làm không khí thêm khó chịu đối với Michikatsu.

"Làm cho nó nín đi Yoriichi." Hắn vừa lau mồ hôi trên gương mặt đỏ bừng của mình vừa càu nhàu.

Yoriichi vốn đã mệt, giờ nghe câu nói đó thì càng mệt hơn. Y đã thử nhiều cách từ cho nó ăn đến cho nó bơi trong chậu nước vẫn không có tác dụng gì. Và y lại càng không muốn làm phiền anh trai của mình.

"Thôi thì em đưa nó xuống núi nhờ mấy người trong quán Domyoji giữ nhé? Ở đó nhiều phụ nữ..."

"Được, túi tiền ta để trên đầu tủ đấy. Và nhớ đừng để thằng bé bị thương một chỗ nào." Michikatsu cất cái giọng biếng nhát của mình lên, hắn còn nằm hẳn ra sàn nhà rồi đắp khăn ướt lên mắt mà chẳng đề phòng gì.

"Anh có khỏe không? Người anh cứ đổ mồ hôi."

"Đi nắng thôi mà, còn có cả bác Yamamoto ở đây. Em mau đi đi, không tiếng khóc của nó làm anh nổ đầu đấy."

"Vậy em đi đây, có lẽ chiều mới về, sẽ mua đủ thức ăn."

Quán rượu Domyoji giờ đây như là một thế giới khác so với bên ngoài, nó thoáng mát và yên tĩnh. Nhờ kiến trúc diệu kỳ của căn nhà mà nắng không thể nào len lỏi vào dù phân nửa những vách tường là lỗ hổng cho cửa sổ, đặc biệt hơn cả là bốn góc trên trần nhà luôn có gió mát ùa ra.

Yoriichi thật chẳng muốn ra khỏi đây. So với cái cảnh quan chói mắt và thiếu hơi người ngoài kia thì ánh mắt lờ đờ của y thích dán vào cái lồng gỗ đầy bướm và cỏ cây ở tầng hai hơn.

Đó là một cái lồng chỉ có khung và bản lề là làm bằng gỗ, những phần còn lại đều là màng mỏng, chúng mỏng đến mức chỉ cần đủ ánh sáng là người ở ngoài có thể thấy mọi chuyển động bên trong. Kén bướm màu nâu, cây bụi xanh tươi và lốm đốm vài mảng trắng, còn cánh bướm thì cứ lơ lửng khắp nơi làm y cứ dán mắt vào.

"Chà... Yoriichi à, em nhặt ở đâu ra đứa trẻ ngoan thế?" Một người phụ nữ trông rất sang trọng bởi bộ kimono đen tuyền và mái tóc búi dày cộm cứ không ngừng mỉm cười khi bế đứa trẻ.

"Nó không ngoan." Uống một ngụm trà, Yoriichi nghiêng đầu ra đằng sau như rất ái ngại: "Ba ngày nay, ngủ thì thôi, không ngủ thì khóc suốt."

"Lúc nãy em ấy đến, ta chưa hiểu chuyện gì thì em ấy đã hỏi có phải nó ngất rồi không đấy." Một người phụ nữ có bộ dạng tương tự nói với vào.

"Trông mặt nó đáng yêu mà, da trắng, hai cái má bầu bĩnh hồng hào..." Sau khi cẩn thận ngắm lại đứa bé một lần nữa thì người này bỗng thay đổi sắc mặt: "Có phải gia đình nó chết hết rồi không?"

"Đúng rồi. Khi trời dịu hơn, em sẽ đưa nó về đoàn diệt quỷ để người khác tìm gia đình cho nó. Đi đường dài dưới trời như này, em sợ nó sẽ không sống được."

"Vậy cho đến khi không khí dịu đi thì em cứ để nó ở đây đi. Chân tay của thằng bé cứng cáp hơn một chút thì có thể đưa đến đây làm việc, dù sao nơi này luôn thiếu người."

"Phải... Quên mất, Michikatsu thế nào? Ba tháng rồi ta chẳng gặp được."

"Vẫn hết canh Dần mới ngủ, vẫn ăn nhiều, vẫn luyện kiếm mỗi ngày, vẫn đọc rất nhiều."

"Chà, người thường như bọn ta vẫn không thể nào hiểu được giờ sinh hoạt của những con người như thế. Một ngày của bọn ta thì quá dài, còn của người đó thì luôn rất ngắn."

"Kẻ chỉ biết dùng chân tay như ta vẫn chẳng thể hiểu làm sao để có thể đọc sách suốt nửa ngày, haha." Một người đàn ông nói chen vào sau khi đã đưa trà cho khách.

Trưa nay, số nhân viên đang gấp ba lần số khách ngồi nơi này. Nguồn thu nhập của quán rượu hiện tại chỉ có thể dựa vào những thương buôn "ăn nhiều" hoặc giao cả tấn thực phẩm đến tận nhà của khách quý.

"Nè Yoriichi, rất ít khi thấy con thích thú với thứ gì như thế đấy, vậy có thích cái lồng đó hơn cả ông Tsugikuni không?" Lại thêm một người lọm khọm đi vào.

"Hửm..." Yoriichi dời mắt khỏi lồng bướm vì bối rối, y quay đầu lúng túng: "Con không thể thích cả anh mình và cái lồng này như nhau sao?"

Bỗng nhiên, tất cả mọi loại ngoại hình từ kẻ có da mặt trắng trẻo nhờ phúc đức vạn phần, tên có cơ thể cường tráng nhờ sức trẻ ít ỏi, người có cái lưng cong lại vì tuổi già yếu ớt đều cười phá lên.

Khung cảnh này làm y nhớ lại lý do tại sao người nhà Tsugikuni và cả những ông nọ, bà kia sống xung quanh đây đều ghét nơi này, họ chẳng bao giờ lui tới đây nếu không có việc cần phải gặp trực tiếp người nhà Domyoji. Bởi họ không chấp nhận muôn hình vạn trạng trong một tập thể, họ còn xem những con người này là khỉ vàng trong rừng.

"Buồn cười là cười vang lên, tức giận thì luôn mồm chửi rủa, con không được gặp chúng, không thì thành chúng đấy."

Những kẻ thượng lưu ngoài kia cùng với những nhân viên ở đây, giống như bươm bướm và hoa hương đào trong cái lồng trước mắt Yoriichi. Những kẻ biết điều khiển bản thân thì luôn cố núp trong tán cây và giữ lãnh thổ để bảo vệ thân mình. Còn những kẻ thất học giống như nụ trắng, chỉ phơi mình giữa thanh thiên bạch nhật, cứ sống vì một mục đích duy nhất và mặc cho kẻ khác tới nhai nát mình.

"Có khi bọn họ còn chẳng biết sẽ có kẻ đến hại mình." Những giọng nói với thái độ khinh miệt cứ văng vẳng trong đầu Yoriichi.

2

Khi bầu trời chỉ còn sắc xanh cũng là lúc người người nhà nhà đốt lửa. Cùng lúc này đã có nhiều người ra phố hơn vì cái nắng nhạt dần thì cái nóng cũng tan theo. Nỗi bức rức trong người khiến họ chụm lại với nhau và nói như chưa từng được nói, họ cảm thấy trốn trong nhà để tránh cái nóng là một điều bất đắc dĩ.

Nhiều người chụm lại với nhau thì cũng trở nên ồn hơn, không khí nóng nực và tiếng ve kêu inh ỏi bây giờ đã thay bằng tiếng cười nói rôm rả và sắc vàng của lửa, và đương nhiên không thể thiếu những cơn gió nổi lên tứ phía.

Garuda đứng tìm mặt trời ở ban công quán rượu được một lát thì bị tiếng ồn phía dưới làm sao nhãn, hắn chậc lưỡi rồi phán bừa một câu: "Chậc... Sao cái nơi này chưa bao giờ ngừng ồn ào vậy chứ!"

Đột nhiên hắn hét lên vì bóng dáng Yoriichi hiện diện trên đường phố: "A! Anh... Anh Tsugikuni! Phải đi rồi sao! Sao không uống thêm hai cốc trà nữa." Đến khi đầu của người áo vàng ngẩn lên, hắn mới nói tiếp: "Đợi một chút! Ông Tsugikuni có việc cho anh đấy!"

Thế là thanh niên vận áo vàng trở nên ngại ngùng vì đang có quá nhiều người chú ý đến mình, nhưng y vẫn đứng một chỗ với gương mặt không một cảm xúc để đợi Garuda.

Garuda hớt hãi tìm một gói hàng rồi chạy ào xuống con phố, khi nhìn thấy gương mặt cứng đờ của Yoriichi thì liền rủa thầm hai câu: "Cái mặt chó chết. Cái biểu cảm chó chết!" Thế nhưng hắn vẫn tươi cười và nhẹ nhàng nói với người trước mặt: "Lúc nãy, vì con quạ của ông Tsugikuni không tìm thấy anh nên nó đến chỗ tôi. Nó đưa cho tôi cái này và bảo hãy kêu anh đi tới nhà thổ Mika để đưa gói hàng này tới tận tay bà Yoshino đi và không cần mua gì cho ông ấy cả."

"Còn việc gì nữa không? Mà sao lại đưa cho ta trễ như vậy?"

"À... Hahaha! Không còn gì nữa đâu và tôi thấy nó cũng không gấp, muốn anh nghỉ ngơi thêm ấy mà."

"Chỉ là muốn ta bỏ thêm tiền cho các người thôi." Yoriichi nói.

Garuda nghe xong thì lòng như điên lên, hắn đã bị em trai của ông chủ chỉ trích mình trước mặt bọn hạ tiện, nhưng hắn vẫn cười tít mắt và chúc may mắn cho người đó. Bởi một kẻ gian manh như Garuda luôn biết rõ hơn ai hết rằng động đến em trai của ông chủ nghĩa là động đến ông chủ của mình.

Đang đi băng băng trên đường, Yoriichi bỗng chững lại vì bị một người nắm chặt tay: "Ông Tsugikuni, ông không mua gì sao?"

Rồi những kẻ khác liền ôm lấy hàng của mình rồi xúm lại xung quanh Yoriichi. Những kẻ đó, lúc nào y xuất hiện cũng kính cẩn chào mời, sau khi y đi rồi thì liền chửi rủa liên tục, chửi vì Yoriichi là người thân của Michikatsu, chửi vì y mua quá nhiều vật thừa thãi. Họ chửi đủ thứ chuyện, tất cả đều là do họ có chết cũng chẳng thể được như Yoriichi.

Và họ luôn làm theo chu kỳ như thế, bởi suy cho cùng, Yoriichi là người mua nhiều hàng của họ nhất.

"Ta không mua, hôm nay ta có việc gấp." Sau khi lời nói chậm rãi của mình chấm dứt, Yoriichi dứt khoát gạt đám dân đen sang hai bên, y cũng không quan tâm mình mới tạo ra một khung cảnh như thế nào.

3

Khi chỉ còn năm bước nữa là đến nơi làm việc của bà Yoshino, Yoriichi khựng lại để thầm bất mãn: "Anh à, khi không có quỷ nào ở đây thì em thật sự không muốn đến đây mà."

Dù nghĩ theo hướng nào thì nơi này cũng không có điều gì làm Yoriichi thích thú. Có biết bao nhiêu người nhảy nhót và la hét điên cuồng trong đó và những hình ảnh, âm thanh đầy hỗn loạn như thế thật khiến con người dành tính tập trung cho mọi thứ như y sợ hãi. Hơn nữa, trời còn chưa tối hẳn mà khu nhà thổ đã thắp hết đèn khiến cho ánh mắt chỉ giỏi nhìn bóng tối của Yoriichi như muốn mù lòa.

"Đây là những kẻ chẳng nghe lời ông chủ của mình chút nào. Mỗi khi viết thư, ông Tsugikuni luôn dặn hãy tiết kiệm nến lại, có người của nhà Tsugikuni hiện diện thì răm rắp làm theo, thế mà khi không có ai dám sát thì chúng lại phung phí thế này đây." Một ông già chậm rãi than vãn sau lưng Yoriichi. Khi y quay ra nhìn lão, ông ta lại nói tiếp: "Đi nhanh đi, tới đó khiển trách bọn chúng, rồi đi tìm quỷ, trời đã tắt nắng lâu lắm rồi đấy."

"Dạ. Con xin phép." Y gật đầu rồi bước nhanh tới căn nhà sáng đèn nhất. Mọi hành động gấp gáp thật ra chỉ là giả vờ, vì hôm nay Yoriichi không cần tìm quỷ, y đang được nghỉ ngơi, chỉ là, Yoriichi không muốn người ngoài biết chuyện này.

"Quý ông, ông tới đây tìm ai?" Khi chỉ mới đứng trước cánh cửa, một người phụ nữ đã chạy lại ôm chặt lấy cánh tay của Yoriichi. Ban đầu cô ta còn tươi cười, nhưng khi thấy rõ vết bớt trên mặt đối phương cô ta liền biến sắc: "Ông Tsugikuni!"

Sau tiếng hét đó, không gian trở nên im bặt. Khách khứa thì đờ người ra, còn nhân viên lại gấp gáp đi dập nến mà chẳng ai bảo ai làm thế.

"Ta cần gặp bà Yoshino." Yoriichi nói.

"Bà ấy đang trên tầng ba, tôi sẽ gọi bà ấy xuống cho ông."

"Không cần đâu, ta sẽ tự lên."

Không khí trở nên im lặng đến khó chịu khi Yoriichi bước đến cầu thang. Quan khách ai nấy đều lẳng lặng dõi theo y, còn người làm việc cho Yoshino thì hớt hãi chạy tứ phía, kẻ chạy lên báo cho chủ mình, kẻ lo tìm món ăn tốt nhất. Trước đó, không ai bảo nhau một câu nào.

Trong thoáng chốc, y thật sự tự dặn bản thân phải về hỏi Michikatsu về cách bà Yoshino dạy người dưới cấp.

4

Khác với sự ồn ào và sáng chói của hai tầng dưới, tầng cao nhất của nhà thổ này lại rất êm đềm. Và chỉ có một bóng người duy nhất ở đây, người đó đứng bên cạnh cái bàn gỗ, bà ta chẳng nói gì, chỉ đan hai bàn tay trước bụng và mỉm cười nhìn Yoriichi.

Cho đến khi y ngồi xuống ghế, người đó mới cúi đầu chào.

"Xin chào, bà Yoshino."

"Xin đừng gọi tôi như thế, xin hãy gọi tôi là Misao, cái tên mà anh cả của ông đặt cho tôi."

Yoriichi gật đầu rồi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa gói hàng cho người kia bằng hai tay.

Misao lễ phép nhận nó bằng hai tay rồi nói: "Tôi sẽ cẩn thận cất giữ nó, xin hãy chuyển lời của tôi đến ông Tsugikuni, rằng tôi và mọi người làm của tôi đều luôn mang ơn hai người."

"Ta chưa nói là ai đưa nó mà?" Lại thêm một sự việc ở đây khiến Yoriichi khó hiểu.

"Ông Tsugikuni đã dặn trước với tôi từ ba ngày trước là em trai ông sẽ đưa thứ này cho tôi rồi ạ. Với lại, ngoài ông chủ của tôi ra thì cũng chẳng ai gửi cho tôi thứ nhỏ bé như này."

Sau khi người trước mắt gật đầu một cái, Misao mới đặt gói hàng lên nóc một cái tủ cao ngang ngực mình rồi mở nó ra. Yoriichi cũng chăm chú dõi theo.

Sau ba lớp giấy, bốn cái lọ nhỏ bằng hai đốt ngón tay người hiện ra. Bà ta cầm một lọ lên, ngửi một lát thì cẩn thận cất vào ngực áo mình. Ba lọ còn lại bị Misao đặt vào một cái hộp bọc vải rồi cất gọn vào góc của cái tủ duy nhất mà căn phòng có.

"Ta có thể biết đó là thứ gì không?" Yoriichi bỗng nhiên bặm môi như một đứa trẻ, chỉ ánh mắt của y là vẫn vô định như thường thấy.

"Thưa, đây là bột, khi pha với nước sẽ thành dầu xoa bóp, không giống như kiếm sĩ, dân lao động không qua bài bản như chúng tôi dễ bị co giật cơ bắp vào mùa thu và đông. Tuy trời vẫn còn nóng nhưng mùa thu gần lắm rồi."

"Thế sao lại cất vào túi áo?"

"À..." Misao để hai cánh môi của mình rời nhau ra để tạo một nụ cười tươi hơn nữa: " Thưa, lát nữa tôi sẽ đưa nó đi pha, còn ba lọ kia thì để sau."

Yoriichi cũng chẳng biết gì nữa, y định ra về thì nhận thấy những bước chân quen thuộc. Hướng ra cầu thang một hồi thì hình dáng của Michikatsu hiện lên. Yoriichi thấy thế thì mặt rạng rỡ hơn nhưng người anh chỉ nhìn y đầy chán nản: "Anh không ngờ là em lại đi cả một ngày đấy."

"Là do tới khi nắng tắt Domyoji mới đưa gói hàng cho em."

Michikatsu thở một hơi rồi nói một câu nhẹ như không: "Tôi không ở đây thì chẳng kẻ nào ở đây làm được cái gì ra hồn..." Đột nhiên hắn nhìn quanh, đến khi thật sự cảm thấy chẳng thể tìm ra thứ mình muốn thì mới tiến tới gần Yoriichi: "Kido đâu?!"

Chớp mắt ba cái, Yoriichi mới trả lời: "Người của quán Domyoji đang giữ nó, họ dỗ nó ngủ rồi nên em để ở đó luôn."

"Em quên nó ở đó phải không?"

"Không." Y liên tục chớp mắt khi hai anh em nhìn nhau.

"Em thật sự đã quên nó." Hắn quay đi rồi nhìn lên trần nhà: "Nữ thần mặt trời ơi... Đến cả em trai của con cũng không làm tốt cái gì cả."

Sau lời than vãn đầy cộc cằn đó, Yoriichi không cãi lại nữa mà chỉ biết nhìn xuống cái chuôi kiếm của mình.

"Còn đứng đó làm gì? Mau đem nó đến ngay. Trong nữa nén nhang, anh mà không bế được nó thì đừng có gọi anh là anh trai nữa." Lời nói của chủ dòng họ Tsugikuni vang lên đều đều trong căn phòng. Nhưng kể cả thế, hai kẻ còn lại đều biết đó là một mệnh lệnh không được làm trái.

Yoriichi không dám nói gì nữa, y chỉ có thể gật đầu một cái rồi rời khỏi đây.

5

Michikatsu tựa lưng vào ghế sau một tiếng thở dài.

Đoạn, hắn nhìn vào mắt Yoshino: "Ngươi nói mấy cái lọ đó là gì với Yoriichi?"

"Thưa, tôi nói đó là bột để pha thành dầu xoa bóp cơ bắp ạ." Yoshino vừa nói vừa tiến lại cái ghế đối diện người kia, sau khi nói hết lời cô rót cho hắn một chén trà rồi mới ngồi xuống.

Ngẫm một hồi, Michikatsu lại nói tiếp: "Cũng đúng... Thật sự có một số người dùng nó để xoa bóp." Rồi hắn nâng chén trà lên, từ tốn nhập từng ngụm nhỏ: "Đừng quên rằng trước khi tuyết đầu mùa của năm nay ngừng rơi, đêm nào ngươi cũng không được ngủ sớm hay thức trễ. Nếu không thể đưa bột vào lò sưởi kịp thì đừng mong giữ được cái mạng của mình."

"Tôi nhớ rõ, tôi xin thề với ông là tôi sẽ làm đúng như ông dặn. Dù tôi lười biếng cũng biết bản thân phải đền đáp ân nhân."

Michikatsu nghe thế thì không phản ứng lại gì.

Cảm thấy chỉ còn hành động mới lấy được lòng tin của Michikatsu, Yoshino liền chuyển sang hướng khác: "Cái lồng của ông thật sự rất rộng và tiện nghi, giống như nhốt cọp vào rừng vậy."

Yoshino thật sự đã đạt được mục đích nhỏ của mình, gương mặt của Michikatsu đã giãn ra, hắn vẫn không cười, nhưng chỉ cần gương mặt hắn không đanh lại cũng đủ làm người khác nhẹ nhõm.

Sau đó hai người cứ nhìn nhau rất lâu, lâu đến mức khiến nụ cười của Yoshino cứng đơ. Michikatsu biết rằng bà đang mất kiên nhẫn, còn bà thì không thể biết được người đối diện mình đang nghĩ gì.

"Bây giờ có sẵn nước hoa mùi hương đào không? Ba ngày trước ta đã bảo nhà Domyoji đưa đến đây hai mươi bụi hương đào trổ hoa."

Một trong những tài năng của Michikatsu là đổi đề tài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro