2. Trước khi hơi thở bắt đầu nhạt dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Ở tuổi hai mươi hai, Michikatsu luôn tự dặn mình phải chuẩn bị cho cái chết của bản thân. Đồng thời, hắn luôn cho rằng Nữ thần Mặt trời không thích hắn. Theo kết luận được đúc kết từ những trải nghiệm của chính mình thì Michikatsu cho rằng tài năng là tự hắn khổ cực hơn người mới có được, trí tuệ cũng là do hắn hạ thấp mình để giành lấy.

Rồi một giai đoạn khác nữa đến, Michikatsu cảm thấy khổ cực đó là do tự hắn gây ra.

"Nếu mình không ham vượt lên người khác thì cũng không chật vật đến thế."

Càng lớn tuổi, hắn càng liều mạng hơn và cũng không thèm quan tâm mình sẽ chết lúc nào nữa. Nơi nào mùi quỷ càng đậm, hắn đến đó càng nhanh.

"Con cũng cần để cơ thể của mình nghỉ ngơi." Ông lão trên núi Ayame đã nói câu đó với Michikatsu rất nhiều lần.

"Nhưng tâm trí của con nói rằng, nghỉ ngơi sẽ khiến hơi thở của mình nhạt đi." Và Michikatsu luôn từ chối sự chăm sóc đó.

"Thế giới này sẽ thay đổi theo hướng mà kẻ mạnh mong muốn."

Michikatsu chưa bao giờ muốn làm kẻ yếu. Kể cả khi phía dưới hắn có nhiều kiếm sĩ mạnh mẽ, hay người thân cận là kiếm sĩ mạnh nhất thiên hạ, Michikatsu vẫn chưa bao giờ cho phép bản thân ngừng rèn luyện. "Em trai hay gia đình gì chứ? Nếu con bị kẻ khác bơm máu quỷ vào người thì nó cũng sẽ chặt đầu con ra thôi!" Người sẽ diệt trừ mọi tai ương trong thế giới này, kể cả đó có là thứ bản thân trân trọng nhất, chính là Yoriichi trong mắt của Michikatsu. Nhưng suy cho cùng, Yoriichi cũng là người thân duy nhất còn sót lại của hắn. Nên hiện giờ - khi Michikatsu còn kiểm soát được hành động của em trai, hắn cứ bị tâm trí hối thúc, nó bảo: "Vì tương lai của chúng ta, Michikatsu à, tìm và giết chết mọi hóa thân của nữ thần mặt trời đi!"

-2

"Chúng ta cùng một mẹ, được nắn thành dạng người cùng một lúc, ngoài kia cũng rất nhiều cặp như vậy. Sao chúng ta không thể đối xử với nhau như một gia đình giống họ hả anh?"

"Nếu em không muốn mối quan hệ của hai chúng ta tồi tệ hơn thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa."

"Em xin anh, nói câu trả lời cho em nghe đi."

"Em có chặt đầu anh ra thì anh cũng không có gì để nói. Vì nó vốn không có câu trả lời."

7

Một đêm nọ, dưới ánh trăng sáng, sáng đến mức mây đen cũng không thể che nổi, có một người đàn ông dùng hết sức mình để chạy, hắn chạy để tìm một con quỷ và một tiếng khóc đang vang khắp rừng tre Sagano. Khi đến được nơi tiếng khóc phát ra, hắn ta liền dùng kiếm chém vài sinh vật dị dạng trước mắt thành từng khúc nhỏ. Nhưng âm thanh chói tai đó vẫn chưa dứt. Nên hắn nhìn quanh.

"Chỉ còn hai cái xác chết..."

Nhận thấy chẳng còn cách nào khác, hắn miễn cưỡng bế đứa trẻ lên.

"Đừng khóc nữa, an toàn rồi, khóc nữa sẽ kiệt sức đấy."

Rồi hắn chạm vào má của nó. Khi sinh vật bé nhỏ nhận thấy mấy ngón tay chai sần đang chạm vào mình thì liền nắm chặt lấy chúng.

Khóe mắt của người đàn ông vì điều này ầng ậc nước. Chính hắn cũng không biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy lờ mờ một điều, rằng bàn tay của đứa bé quá nhỏ, chỉ bằng một nửa ngón tay của hắn.

"Con trai, sao con lại khóc khi chính con đã tự mình đi vào thế giới này?" Mặc dù chính người đàn ông này biết rõ đứa trẻ vẫn chưa thể hiểu mình nói gì nhưng hắn vẫn hỏi.

8

"Mẹ của hai con là một người trầm lặng, cứ như một hình nộm vậy. Nhưng khi cha con nói sẽ giết một trong hai đứa trẻ mà cô ấy mới sinh ra, cô ấy đã hét lên và xô ngã cha của con để giành lại Yoriichi. Mặc dù đang rất yếu... Nhưng cô ấy vẫn ôm chặt hai đứa con, thậm chí còn không chịu ngủ vì sợ cha con sẽ đem hai con đi mất."

Hôm nay một cơn mưa đã ập xuống hai bên bờ sông Kagami, người dân sống ven bờ ai nấy cũng đều phấn khích chạy nhảy trong màn nước dữ dội đó, họ vui mừng vì những ngày phải lội đi trong cái nắng bỏng da đã tạm qua đi.

Lòng Michikatsu cũng nhẹ nhõm hơn nhờ cơn mưa, hắn hết đi quanh nhà thì ngắm những dòng nước dưới sân. Rồi hình ảnh Yoriichi đang thu dọn đồ đạc cắt ngang cảm xúc của hắn. Sau khi nhận thấy đống đồ đó chỉ toàn dành cho trẻ con, hắn lờ mờ hỏi: "Em định gửi nó cho đoàn diệt quỷ à?"

"Dạ, vì ở đây cũng đâu ai có thể nuôi nó được."

"Không cần, nhà Tsugikuni sẽ nuôi nó."

"Nó sẽ mang họ của chúng ta sao?"

"Còn tùy, nhưng thằng nhóc này tuy đã đến tuổi tập ăn nhưng vẫn còi cọc quá, vừa dùng sữa vừa tập ăn sẽ tốt hơn. Mà Santoso chỉ mới hai tháng nên chị dâu của em sẽ có sữa cho nó."

"Nhưng sau này nó sẽ trở thành gì trong nhà của ta?" Cảm giác chạnh lòng nổi lên bên trong Yoriichi, y sợ nếu đó chỉ là một đứa bình thường thì nó sẽ mãi bị trói chặt phía sau hậu duệ nhà Tsugikuni.

"Nếu nó không có có hơi thở hay thậm chí không có tài năng gì đặc biệt thì cứ cho nó xem chừng lũ chuyển hàng thôi. Công việc đó rất quan trọng nhưng nó không phù hợp với con của anh."

"Em hiểu rồi, vậy nó sẽ ở đây với anh hay..."

"Em cứ về đoàn diệt quỷ trước đi, nó sẽ ở đây với anh."

***

"Cái bình..." Kido chỉ vào cái bình lần thứ bảy, khi chẳng thấy Michikatsu phản ứng gì thì nó mếu máo: "Ư..."

"Đó là thứ nguy hiểm, con không cầm nó được." Hắn nhíu mày nhưng lại đưa thêm hai con búp bê vải cho nó: "Sao con không biết quý trọng những gì mình đang có? Trong tay con đang có năm con thú đây này."

"Cái bình... Cái bình cơ... Ư..."

Chẳng thể đưa thứ nó muốn nên Michikatsu đành làm nó chú ý vào chuyện khác: "Kido, biết ta tên là gì không?"

"Michikatsu..." Thằng bé chỉ vào hắn.

"Vậy tên con là gì?" Michikatsu hỏi trong khi cố lau đi nước bọt của thằng bé.

"Là Akihito..." Ngón tay trỏ của nó hướng ngược lại về phía chính mình.

"Thế người ta gọi Akihito là gì?"

"Là Kido..."

"Vì sao lại gọi như vậy?"

"Vì Akihito rất hư..."

"Nhóc có ghét cái tên Kido không?"

"Có..."

"Thế thì Akihito phải làm gì để mọi người gọi Akihito là Akihito?"

"Con phải ngoan."

"Đúng rồi. Mà mãi đua đòi thứ không thuộc về mình là hư đấy."

"Vậy con sẽ chơi rơm..." Gương mặt của Kido giờ đây đã sạch sẽ, nhưng miệng nó vẫn cụp xuống. Nó nhìn đống búp bê rơm trong tay mình một hồi thì lại co thân mình vào ngực Michikatsu.

"Rồi, con không muốn chơi thì ta không ép nữa. Nhưng con phải ngoan. Nếu Akihito ngoan thì ta sẽ không bỏ Akihito đâu." Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mỏng của thằng bé.

Michikatsu không ghét hay coi thường Kido như thiên hạ đồn thổi, hắn chỉ khó chịu khi thằng bé khóc lóc. Những lúc khác, Michikatsu còn mong nó ở bên mình, vì hai con ruột của hắn quá hiếu động. Và khi thằng nhóc bắt đầu bập bẹ rồi huyên thiên liên tục, Michikatsu cũng không thấy phiền, trái lại còn dạy nó gọi mọi thứ xung quanh. Hắn cũng bảo bọc nó rất kỹ, luôn tìm bác sĩ giỏi nhất để theo dõi sự phát triển của thằng bé, hoặc luôn dặn mọi người cẩn thận khi cho người lạ bế nó.

Nhưng đã bảy ngày hắn không căn dặn Yoriichi điều đó. Suốt thời gian qua Kido và Yoriichi không hề gặp nhau, mà cả hai cũng không ai hỏi về người kia.

"Giờ này cũng tắt nắng rồi, anh dùng bữa xế nhé?"

"Được, em cứ để ở đó đi." Michikatsu trả lời vợ mình mà không nhìn cô một giây nào, hắn vẫn như cũ, chỉnh lại tóc cho thằng nhóc và nhìn vào biểu cảm của nó.

"Con có muốn ngủ không?"

Thằng nhóc gật đầu trong khi má vẫn dính chặt vào ngực áo hắn.

"Yamamoto."

Sau khi thằng bé được bế đi, Michikatsu chỉnh lại dáng ngồi rồi mới chịu chú ý vào vợ mình: "Sau này không được để Kido tiếp xúc với những kẻ như thế nữa. Càng không được làm những chuyện khiến nó khóc." Hắn càng nói, đầu Sugi càng cuối thấp: "Tuy rằng nó không ngang hàng với hai đứa con mà em sinh cho ta, nhưng sự sống của nó cần cho căn nhà này."

"Em đã biết mình sai ở đâu, em sẽ không tái phạm nữa."

Những hậu duệ của Tsugikuni luôn là gánh nặng của Michikatsu. Hắn vốn là một người coi trọng lý tưởng của riêng mình, một lý tưởng có thể làm bại hoại cả gia tộc Tsugikuni. Nhưng hắn vẫn chưa thực hiện nó vì bản thân đang đinh ninh một điều, những nét văn hóa như trao hết sức lực cho dòng họ, hay không có con nối dõi là một cái tội đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nơi đây. Nếu chính hắn bôi nhọ dòng họ mình thì chẳng khác nào tự cho thiên hạ cái quyền sỉ nhục hắn.

Thế nên, Michikatsu nhất quyết không để hai đứa con đó sống theo ý cha nó. Thế là Michikatsu chỉ còn biết tìm người khác, hắn tự dặn mình phải tìm đến một đứa trẻ mà tầng lớp kiếm sĩ không biết gì về nó. Cẩn thận nuôi dạy nó thành nhân cách mà mình mong muốn. Và hắn luôn làm thế với thái độ gấp gáp, trước khi hắn chỉ còn có thể thở và nhìn mọi thứ trong tuyệt vọng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro