3. Nhà Oohashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Trong một đêm mưa như trút nước, có năm người đàn ông đang cùng sinh hoạt trong một căn phòng lớn, nơi phải có mười hai tấm chiếu Danchima mới phủ hết mặt sàn.

Và mặc dù đã tối muộn nhưng nơi đây vẫn náo nhiệt nhờ lò sưởi đỏ rực và tiếng cười đùa ồn ào của bọn đàn ông.

Một người đang lim dim ngủ thì giật thót mình vì nhớ ra chuyện gì đó, thế là anh ta liền kéo hai người khác lại phía mình: "Các người biết hai vợ chồng Yoshino chuyên đánh cá ở phía tây không?"

"Sao thế? Tôi nhớ chết hết rồi mà."

"Phải! Và thằng con của họ được ông Tsugikuni nuôi đấy."

"Thật vô lý!" Hai người kia đều nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ. Đối với họ, chẳng lý nào người đó lại nhận nuôi con của hai kẻ bần tiện như thế.

"Chính mắt tôi thấy ông ta bế nó, còn vuốt lưng nó rất nhẹ nhàng, cái bớt lớn trên cổ nó vẫn còn rõ nét trong đầu tôi đây này!" Anh ta cứ hăng hái nói, còn không quên phụ họa bằng cách vỗ mạnh vào cái gáy gầy gò của mình.

Một người say xỉn cũng bò tới góp vui: "Tôi cũng thấy, cái bàn tay nhỏ xíu nhưng đầy mỡ nắm chặt lấy áo ông ta... Như thể cái áo của ông ấy bị dính một cục bánh gạo... Hahaha."

"Nhưng ông ta nuôi nó để làm gì?" Một người chen vào với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.

Người kia cũng chẳng biết lý do, anh ta đang cố suy luận thì một người luôn ù lì trước lò sưởi quay sang trách mắng: "Mấy người sẽ chẳng bao giờ hiểu được chuyện của những người có ăn có học đâu, lo mà đi nghỉ rồi hầu người ta cho tốt đi!"

"Đừng có dạy đời chúng tôi, anh cũng có khác gì chúng tôi đâu?"

"Nhưng tôi chưa bao giờ bị chủ mình đánh như các anh."

10

Kính dâng chúa công của tôi.

Sau khi tích góp nhiều thông tin lại với nhau, câu hỏi "liệu địa vị của Tsugikuni Michikatsu sẽ còn tiến xa đến đâu nữa?" cứ dính chặt trong đầu tôi.

Cốt lõi của dòng họ Tsugikuni là tự cung, tự cấp. Sau khi đã trải qua hơn năm đời, sự "cung" của họ đã gấp ba lần sự "cần" của chính mình, đó cũng là lúc quyền lực đến với gia đình này.

Và đến đời thứ hai mươi hai, nhờ những tích góp, khả năng thu nạp kiến thức, bản tính mưu mô của từng thành viên, giai cấp dòng họ Tsugikuni lại cao thêm và quyền lực lại được mở rộng hơn nữa.

Tsugikuni Michikatsu - trưởng dòng họ kiểm soát gần như mọi việc của gia đình. Từ các thương vụ vận chuyển hàng hóa đến những công đoạn điều chế dược liệu, kể cả quản lý những kẻ làm việc vặt cho dòng họ ông ta cũng làm rất kỹ. Không chỉ lãnh đạo người khác, Michikatsu còn khá giỏi kiếm thuật. Kỹ năng chém, giết của hắn là một thứ rất khó để có được ở độ tuổi đôi mươi, khi mà chỉ cần một cây kiếm mảnh khảnh được rèn từ người thợ lành nghề cũng có thể giúp người này chém tan một con quỷ cấp thấp. Nhưng sức ảnh hưởng của Michikatsu chỉ có thể, ở đoàn diệt quỷ - nơi tập trung nhiều kiếm sĩ nhiều triển vọng nhất Nhật Bản, hắn chỉ đóng góp tiền, ngoài ra kỹ năng kiếm đạo không bằng ai cả, phần vì dòng họ thành lập đoàn là Ubuyashiki đã gợi ý muốn cùng Michikatsu điều hành đoàn diệt quỷ, họ chỉ muốn hắn góp chút ít của cải vốn đang thừa mứa của mình. Tóm lại, trong hai năm nay, tên trưởng họ Tsugikuni mới tinh này đã quản lý tài chính ở nơi đây, cùng với hàng trăm việc của dòng họ!

Tsugikuni Yoriichi là em trai song sinh của Michikatsu, tuy không có quyền lực gì trong dòng họ cũng như không mong cầu nó, sức ảnh hưởng của y vẫn áp đảo trong số tầng lớp kiếm sĩ, kể cả lãnh chúa của nhiều vùng cũng mong cầu Yoriichi làm việc cho mình. Đặc biệt, y là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong công cuộc phát triển địa vị cho dòng họ của anh trai mình. Bởi hơi thở khởi nguyên và những bài tập luyện kiếm của người này là rất cần thiết cho việc đối phó những tai ương do loài quỷ gây ra.

Tsugikuni Yomei, ở những thư trước, có rất nhiều bằng chứng cho thấy anh ta mới chính là "cánh tay phải" của Tsugikuni Michikatsu. Khi mà người này có rất nhiều hành động tác oai tác quái, như có ấn diệt quỷ nhưng không gia nhập đoàn diệt quỷ, không tuyên truyền kiếm thuật cho mọi người. Cũng là những thư trước, bằng chứng Michikatsu là một người kỷ luật đã quá rõ ràng, không lý nào hắn lại có một cấp dưới như vậy mà không toan tính gì. Và bây giờ đã có thêm một bằng chứng chắc chắn cho nhận định này, vào cái ngày mà mọi dân đen đều tất bật tìm nơi buôn bán thành phẩm của mình thì từ sáng tinh mơ, con cả của Michikatsu là Antoku đã rời khỏi dinh thự cùng Yomei cùng vài kiếm sĩ mà tôi chưa xác định được mặt mũi và một người chăn ngựa. Đến khi xế chiều Yoriichi mới xuất hiện và hộ tống thằng bé cùng họ. Một đứa trẻ đang độ bay nhảy lại khiến tôi không thể tìm được thông tin gì lại được Yomei tận tay bảo vệ trong khi không phải tình huống cấp bách gì thì thật sự là một điều không bình thường.

Vừa có được một thông tin mới thưa chúa công!

Michikatsu vừa thu mua thêm ba tòa nhà nữa. Những mảnh đất bên dưới chúng đều không rộng quá một sào ruộng. Vậy là trong ba năm nay hắn đã thu mua được mười hai mảnh đất, với những người mà chúa công đưa cho tôi quản lý, họ đều báo lại rằng hắn vẫn giữ nguyên hiện trạng những mảnh đất đó, chỉ thay đổi người ở. Theo nhận định của tôi, Tsugikuni Michikatsu đang quan sát một điều gì đó, một điều gì đó rất "rộng" thưa chúa công!

Thư đến đây đã hết, thật sự, bản thân tôi cảm thấy hổ thẹn khi suốt ba tháng nay không đem lại bất kỳ một thông tin giá trị nào cho người! Nhưng xin người, cầu xin người hãy tin rằng kẻ hèn hạ này vẫn một lòng trung thành với chúa công, và tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với cái phước lành mà người đã ban cho tôi.

11

Sau khi khoác bốn lớp áo một cách mệt mỏi, Michikatsu rời khỏi phòng rồi dùng toàn bộ tâm trí để quan sát sân vườn đang đắm mình trong không khí âm u, lạnh lẽo trước mắt.

Quang cảnh bầu trời không một áng mây đã làm tâm trí hắn buông thả.

Sau vài năm hoạt động trong đoàn diệt quỷ, khả năng quan sát trong bóng tối của Michikatsu đã cải thiện hơn nhiều, nhưng cũng vì thế mà mắt hắn trở nên đau nhức khi tiếp xúc với nắng.

"Trời không một đám mây tức là trưa nay mình phải quan sát mọi thứ bằng một con mắt sắp nổ tung." Hắn thầm than vãn khi nhìn lên vùng xanh, cứ dán mắt vào đó cho đến khi một con chim ưng đáp xuống chân. Sau khi cho nó một tảng thịt được gói kỹ bằng giấy và lá, Michikatsu cẩn thận gỡ cuộn giấy nhỏ được cột vào chân nó.

"Đúng thật là vậy. Ngoài ông và Yoriichi ra thì con heo mập đó chỉ biết thêm Yomei mà thôi, các con của ông, tên đó hoàn toàn không biết gì, một số lãnh chúa cũng bị ai đó theo dõi, cấp dưới của họ đương nhiên cũng bị theo dõi, tôi đã trao đổi với những lãnh chúa đó, họ đưa ra bằng chứng về vài kẻ gián điệp mình bắt được, chúng hành động như cái cách bọn theo dõi dòng họ ta đã làm, chia đều đối tượng và gửi những bức thư như vậy cho lũ cú, các lãnh chúa khác cũng nghi ngờ nhà Ashikaga đứng sau như ông, giờ thì tôi hiểu tại sao ông ta trở thành tướng quân rồi, thật sự quá đáng sợ, ông ta biết phải giới hạn sự hiểu biết của tay chân, để vẫn là chính hắn mới là kẻ biết đối thủ của mình nhiều nhất, trung thu sắp đến rồi, xin đừng vì quá bận rộn mà quên đi dòng chữ 'Michikatsu đang cố thoát khỏi cái lồng của người' nhé."

Sau khi Michikatsu đọc xong thì Yamamoto cũng đến nơi. Tên hầu cận vừa thở hổn hển vừa cúi thấp đầu, cái bớt xanh lục trên cổ của anh ta nổi đầy gân máu. Điều này làm bầy trên khó chịu: "Anh vừa mới làm gì vậy? Lại còn đến trễ."

"Thưa, có một tên trộm ở phố, tôi đã bắt nó rồi đưa cho bọn lính, không ngờ bị trễ. Người gọi tôi về đây có chuyện gì ạ?" Yamamoto cúi thấp đầu và chớp mắt rất đỗi bình thản.

"Còn chuyện gì xảy ra ở đó nữa không?"

"Thưa, tôi vẫn chỉ nghe được mỗi chủ đề mang tính xúc phạm Yoriichi thôi ạ."

"Vậy thôi. Trưa nay ta sẽ đến nhà Oohashi, mau chuẩn bị xe ngựa và giáp kỹ càng đi."

"Oohashi Kazan? Sao gấp thế ạ?" Yamamoto ngẩng đầu lên nhằm tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Ngươi cần thêm từ lãnh chúa và chỉ gọi họ đấy. Đừng quên cái họ của ngươi bây giờ là Yamamoto."

Sau đó, hắn lướt qua tên hầu cận của mình rồi mất bóng sau rặng cây.

12

Dinh thự nhà Oohashi nằm trên mảnh đất đầy măng tre, gia chủ cũng chẳng phiền hà gì mấy, ngược lại còn tôn sùng và đưa nó làm biểu tượng của mình.

Sau khi đến nơi, Tsugikuni Michikatsu chỉ mới kịp chào hỏi thì lính của hắn đã bị giai nhân của Kazan dúi người ba hộp gỗ chứa đầy vải.

"Ta biếu đấy nhé, hè thì đem may thành quần áo cho bọn trẻ, đảm bảo chúng sẽ không thấy nóng." Kazan tự mình ra đón hắn, người đàn ông già cõi này không ăn mặc giống với địa vị của mình cho lắm, bộ kimono đen tuyền chỉ có độc một họa tiết là biểu tượng của dòng họ.

Michikatsu đột nhiên cảm thấy hổ thẹn vì đã mặc một đồ trái ngược với sự đơn giản của ông ta, hắn cũng cảm thấy người này biết mình sẽ ăn mặc như thế để hạ thấp mình.

"Nào, ta vào trong."

Khi thấy Yamamoto cũng đi sát đằng sau Michikatsu, Kazan phì cười: "Anh thật sự nhận tất cả con của tên nuôi bò đó sao?"

"Phải, con của ông ta rất thông minh, làm được nhiều việc cho tôi." Hắn tự dặn mình không thể để hầu cận của mình bị người khác xúc phạm.

"Thôi, vì hai ta đều không có nhiều thời gian nên ta sẽ vào chủ đề chính. Ba tháng nay anh đã bắt được bao nhiêu tên cướp rồi?"

Thứ mà lãnh chúa vùng Satou cần ở nhà Tsugikuni chỉ có một điều duy nhất, đó là đo lường tình trạng cướp bóc.

Từ đời thứ bảy, nhà Tsugikuni cảm thấy buôn bán trong vùng thôi là chưa đủ. Thế là họ bắt đầu nuôi ngựa và tạo thêm hàng hóa để đem sang vùng khác bán. Trải qua hơn mười đời, hệ thống vận chuyển này ngày càng rắn rỏi hơn và càng nhiều người thuê hơn. Nguyên do là vì bọn cướp bóc là một thứ không thể tránh khỏi, nhưng nhờ có nhiều đời đào tạo kiếm sĩ, họ có uy tín trong giới kiếm đạo, thuận lợi cho việc tìm kiếm sĩ làm việc cho mình, cũng vì thế mà hàng hóa nhà Tsugikuni mang cũng khó bị cướp hơn.

"Như ông căn dặn, chúng tôi không treo cờ của dòng họ mình lên các xe hàng. Kết quả là chúng tôi bắt được năm băng cướp, tổng là mười sáu người."

"Ta nghe dân đen nói..." Gương mặt Kazan đã mất đi nụ cười híp mắt, giọng ông ta nhỏ hơn và rõ từng từ một: "Anh bắt cả những người đưa thư và huấn luyện cú nữa đúng không?"

"Không phải." Michikatsu biết rằng Oohashi sẽ làm như những gì cấp trên chỉ bảo: "Đó cũng chỉ đồn nhau, không có bằng chứng, những người chúng tôi bắt đều là thám thính của bọn cướp cả." Nhưng Michikatsu cảm thấy mình phải giết lãnh chúa hiện tại của Satou trước khi ông ta đến gặp chúng.

"Thật ra toàn bộ bằng chứng là do mình tạo ra."

"Vậy sao..." Kazan tươi cười trở lại: "Ta cảm thấy mình cần phải sắp xếp lại thời gian, tìm một khoảng trống để đi xem bọn cướp. Những đời Oohashi trước cũng đi bắt cướp thay cho quý tộc vì chúng coi đó là chuyện vặt vãnh, bây giờ chúng tôi thì vẫn luôn tâm huyết với chuyện ấy. Cũng bởi vậy mà bây giờ càng không thể giao hết chuyện cướp bóc cho lớp kiếm sĩ thấp hơn được."

"Tôi hiểu."

"Trung thu là một thời điểm tuyệt vời."

Sau đó, cuộc nói chuyện trở nên nhàm chán đối với Nguyệt trụ. Bởi vì tên lãnh chúa này luôn hỏi hắn rất nhiều về bọn quỷ ăn thịt và luôn hứa sẽ dâng lên tướng quân thật nhiều bằng chứng và cầu xin thủ lĩnh của mình công nhận sư đoàn.

Nhưng mọi thứ xảy ra ngoài đời thật đều không hề cho kiếm sĩ trong đoàn diệt quỷ một hy vọng nào, kể cả một tia lé loi rằng Mạc phủ sẽ chu cấp cho họ.

13

"Em cảm thấy như thế nào?"

"Nếu nói về người và phản ứng của họ thì em không cảm thấy Oohashi biết chúng ta sẽ tấn công." Yoriichi nói: "Số kiếm sĩ canh gác vẫn thế, bên trong và ngoài rặng tre vẫn dày đặt y như nhau. Người ra vào vẫn chỉ là mấy người cũ. Chỉ là có bao nhiêu hàng hóa thì em không biết."

"Đó chính là điều quan trọng nhất. Tuy ông ta luôn công khai mở quà từ Ashikaga trước mặt dân chúng và chia hết cho họ. Nhưng chúng ta không biết Ashikaga đã đưa ông ta bao nhiêu thứ." Nói rồi, Michikatsu lại nhẩm lại số thuốc nổ mà mình đã từng ước tính.

"Anh thật sự sẽ rời khỏi đoàn diệt quỷ sao?" Yoriichi dè dặt hỏi và dán chặt đôi mắt buồn bã của mình lên anh trai.

Michikatsu nhìn vào mắt y thật lâu, hắn cảm nhận rõ từng lý do tuyệt vọng của em trai mình: "Người nhà Tsugikuni không còn là trồng lúa và giao hàng cho người ta nữa. Rời khỏi đó đã là nhiều tính người lắm rồi. Ngày mai cứ đến đó như thường, giao cho Ubuyashiki bức thư của anh và hành động như thể mình không liên can gì, nếu họ vẫn đuổi em đi thì chỉ cần rời đi. Việc bao dung với một lũ vô ơn cũng chỉ hại thân." Vừa dứt câu, Michikatsu liền rời khỏi phòng và khuất bóng trong sân vườn.

14

Trong một đêm trăng khuyết, dinh thự Oohashi vốn bao quanh bởi những rặng tre kiên cố bỗng cháy rực và đầy tiếng la hét.

Kazan đang cố để từng lớp cơ bắp của mình được thư giãn trên lớp đệm bông thì một giai nhân mở mạnh cánh cửa trong phòng ông như thể muốn phá tung nó: "Chúa công! Ở bên ngoài có rất nhiều quỷ!"

Tên lãnh chúa chỉ ngồi dậy và nói khẽ: "Gọi bọn diệt quỷ đến chưa?" Ông ta thật sự rất tự tin với đám kiếm sĩ đang canh gác cho mình, hơn nữa trong dinh thự hiện tại chỉ có ông và đứa con duy nhất đang có hai mươi năm làm kiếm sĩ, người vợ chẳng bao giờ có thể rời Edo của ông cũng chẳng ở đây được.

"Rặng tre cháy rồi! Chúng tôi không ra ngoài được."

"Làm sao mà cháy!" Kazan hét lên rồi chạy ùa ra cửa, quả thật có một bức tường lửa cao hơn dinh thự của ông đang ngùn ngụt xung quanh: "Ngày nào ta cũng bôi nhũ tương! Lại còn là tre thì làm sao mà..." Tiếng chửi điên cuồng của ông ta dừng lại khi ông nhận ra tiếng hét thất thanh của con trai.

Ở ngoài hiên nhà, đứa con mà ông tự hào suốt mấy chục năm qua đang trở thành một đốm lửa phát ra tiếng hét chói tai. Không một ai cứu anh ta, bọn kiếm sĩ không còn quan tâm đến đống tiền mà tên lãnh chúa cho họ nữa và xác của đám phụ nữ giúp việc thì đang bị đám quỷ ngấu nghiến.

Miệng giếng nước cũng bị bịt kín hàng tá cái xác bọc kín giáp. Lãnh chúa Oohashi không hét lên nữa, ông ta chỉ đứng dưới sân nhà, nhìn chằm chằm vào cái xác đang ngả dần xuống của con mình.

Khi một tiếng "ầm" thật lớn trên mái nhà phát ra, Kazan mới lấy lại ý thức. Ông ta ngẩng lên trời, cảm thấy ánh trăng khuyết sau màn khói như thể cái miệng cong vòng, Kazan cười lớn: "Là Michikatsu! Nó lợi dụng loại kiếm thuật dùng để giết quỷ của em trai nó mang quỷ vào nhà ta! Kiếm sĩ trung thành của Kazan này cũng bị nó chém cho bay đầu rồi!"

Rồi trưởng họ cuối cùng của Oohashi từng bước trở lại phòng.

"Chúa công, tôi biết mình sai rồi, tôi thừa nhận Michikatsu thông minh hơn hơn thằng già này, qua những hành động của hắn, tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì cả. Những lời căn dặn của người tôi đã không tin. Trải qua nhiều lần không nghe lời như vậy, cuối cùng người cũng bỏ mặc tôi rồi."

Sau khi kết thúc đoạn xám hối của mình, lãnh chúa Oohashi Kazan dùng con dao dưới gối rạch bụng mình.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro