Ngoại truyện: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Chương truyện này mình từng đăng rồi. Sau này biết nó là ý thừa nhưng không nỡ ẩn đi nên mình biến nó thành ngoại truyện. Cho những ai chưa đọc thì chương truyện này không có gì đặc biệt, chỉ là những đoạn luyện miêu tả của mình thôi.

___

1

Khi rừng Kagami vào thu, nắng sẽ trở thành một thứ hiếm hoi đối với sinh vật nơi đây.

Những cành cây bắt đầu xác xơ bởi mùa lá rụng, những con cá cũng bắt đầu tiến về phía nam vì nhiệt độ ở khúc sông Kagami lúc này không dành cho chúng nữa. Ở bìa rừng, gió cũng lộng lên như muốn thổi bay toàn bộ sự sống, và phía trên, những đám mây không trồng lên nhau thì chen chúc trong cùng một tầng khí. Chúng che hết mọi ánh vàng của mặt trời khiến cho nơi này chỉ còn một sắc xanh ảm đạm.

Một quang cảnh khắc nghiệt như thế đã diễn ra suốt hàng trăm năm nay, và trở thành ác mộng của những nông phu. Ấy thế mà giới quý tộc lại coi nó như một thời điểm tuyệt vời để nghỉ dưỡng.

Sau khi được mẹ khoác ba lớp vải bông và một lớp lông thú, Antoku hào hứng ngồi lên lưng ngựa rồi vẫy tay chào bà.

Cơ thể nhỏ bé của cậu chưa thể cưỡi ngựa. Nhưng Michikatsu vẫn buộc Antoku phải ngồi lên lưng chúng mỗi khi đi đường xa cho quen dần, việc còn lại là do Uda lo liệu.

"Sau này con sẽ cưỡi ngựa hơn nửa ngày trời mỗi ngày đấy. Nên tập làm quen dần là vừa." Cái mặt bầu bĩnh thở nhẹ một hơi dài khi nghĩ đến lời nói của cha dạy.

"Uda, đừng căng thẳng như thế chứ." Yamamoto huých người đang dắt ngựa một cái.

"Tôi không căng thẳng, mặt tôi vốn như thế."

"Anh đang đổ mồ hôi giữa cái rét đấy."

Với kinh nghiệm hơn hai mươi năm tiếp xúc với ngựa, Uda cố gắng lờ đi những tiếng cười nhạo và chăm chú nhìn con đường mà ngựa anh sắp bước qua. Nhưng sâu bên trong, Uda thật sự căng thẳng. Mặc dù đã có hơn hai mươi năm dạy cưỡi ngựa, anh vẫn cảm thấy mình sẽ mắc sai lầm khi dạy kỹ năng này cho con cháu nhà Tsugikuni.

"Không được lơ là! Không được lơ là! Nó mà ngã thì đầu mình cũng rụng theo mất! Tập trung! Tập trung!"

"Nhìn kìa!" Đột nhiên Antoku đứng thẳng lên rồi ngồi phịch xuống, con ngựa cũng vì thế mà giật nảy lên một cái. Còn Uda, như một phản xạ vô điều kiện, anh liền ôm lấy con vật như thể đó là cái cây duy nhất giúp mình thoát khỏi vực thẳm.

"Như cha ta nói, rừng thưa lá làm ta thấy mấy con hươu dễ hơn." Antoku chẳng quan tâm những sự việc dưới chân mình, cậu chỉ tiếp tục nhìn một thứ đang vùn vụt giữa rừng cây và hành động như động tác thúc ngựa đi thêm hai lần nữa.

"Thấy chưa, đã nói là đang căng thẳng..." Yamamoto đang định cười cợt thì liền ngậm chặt miệng vì cảm nhận thấy có ai đó đang tiến đến.

Cảm nhận đó đã khiến đôi mắt híp của hắn mở to ra. KHông một chút hốt hoảng nào trong đó, đôi mắt đó chỉ có đầy tính hăm dọa và những tia máu chằng chịt. Yamamoto chẳng nói năng gì nữa, hắn cong người lại rồi liền nắm chặt cây kiếm bên hong mình.

Quả thật đang có một bóng người đang nhảy vùn vụt trên những cành cây, những kiếm sĩ vốn đang cùng hướng với cậu chủ của mình cũng đã quay về phía đó.

Đến khi người đó chỉ còn cách họ ba thân cây, Yamamoto mới nhận ra đó là Yoriichi, nhưng hắn vẫn không ra lệnh cho những người kia dừng cảnh giác.

"Nếu đó là một kẻ giả mạo thì đầu mình sẽ lìa mất." Nghĩ đoạn, hắn tuốt kiếm khỏi vỏ rồi tiến đến ba bước. Đến khi đôi chân người nọ vừa mới chạm đất, cổ của y đã bị lưỡi kiếm lạnh lẽo của tên kiếm sĩ giáp đỏ chạm vào.

Mặc dù đang trong tình huống căng thẳng như thế, cậu chủ nhỏ trên lưng ngựa không có tí sợ sệt nào, cậu còn ngầm phấn khích khi lại được tận mắt thấy thanh kiếm kỳ quặc của Yamamoto.

Đúng như những gì hắn dự đoán, đôi mắt xếch hệt như ông chủ mình và cái bớt đỏ như máu hiện rõ mồn một trước mắt Yamamoto.

Yoriichi nhìn năm người một lát rồi đưa cho kẻ đang chĩa mũi kiếm vào mình một tờ giấy: "Anh ta gửi cho ngươi đấy."

Biết rằng mọi thứ đã an toàn, mí mắt của Yamamoto lại duỗi ra. Hắn cũng không nhận bức thư ngay mà chầm chậm nhét kiếm lại vào bao rồi mới nhận lấy nó.

Khi Yamamoto đang chăm chú đọc, Uda cũng tiến tới hòng muốn xem nội dung của bức thứ. Nhưng anh chỉ mới đi được hai bước thì tên ranh mãnh đó đã gấp bức thư lại rồi còn cẩn thận nhét nó vào ngực áo.

"Cho tôi đọc với." Uda lay nhẹ cánh tay của trước mắt.

"Đừng tò mò thế, đây là thư dành riêng cho tôi." Nói rồi Yamamoto lại giở cái điệu cười "không đứng đắn đối với lớp quý tộc" ra nhằm giễu cợt người nọ.

"Con không được phấn khích như vậy khi ngồi trên lưng ngựa. Nếu ngựa hoảng sợ thì sẽ rất nguy hiểm." Yoriichi tự dặn mình phải tiếp xúc với đứa bé nếu muốn đọc kỹ đôi mắt của nó.

"Chú Yamamoto, chú cho con cầm kiếm của chú đi!" Lần này thằng bé không nâng người lên nữa, cũng không chịu để chú mình vào mắt, nó thẳng thừng vươn đến Yamamoto rồi vịnh chặt vai hắn.

"A! Đây không phải đồ chơi!" Bị một thằng nhóc giật mạnh mà chẳng dám phản kháng lại làm Yamamoto loạng choạng.

"Khốn nạn! Mình phải làm sao để thằng giặc trời này yên mà không bị chém đầu nhỉ?" Hắn vừa nghĩ vừa vịnh chặt lấy cánh tay Yoriichi rồi đưa tới y một ánh mắt cầu cứu.

Yoriichi hết sức phiền lòng nhưng mặt vẫn không có cảm xúc gì, sau khi nhớ ra thằng bé này không coi trọng mình thì liền ngậm chặt miệng, nghĩ đoạn, y bế nó xuống ngựa.

Antoku nhăn mày một cái rồi lại quay lại hành trình giật lấy cây kiếm từ tay thuộc hạ của cha mình.

Trong khi Yamamoto chỉ biết vươn tay rồi kéo về thì Yoriichi vẫn bình thản: "Để nó cầm."

Thằng bé nhảy cẫng lên khi cuối cùng cũng có được thứ mình thích, chẳng nói chẳng rằng với ai, nó chạy ù tới một góc cây rồi ngồi phịch xuống.

Nâng niu phần kiếm đang nằm yên trong vỏ chưa đủ, Antoku thẳng thừng kéo hẳn thanh kiếm ra làm những người vận đầy giáp phải hốt hoảng, âm thanh hai miếng kim loại cào vào nhau càng làm cái cảm xúc đó tăng lên, bọn người đó cố gửi đến Yoriichi một ánh mắt như thể cầu xin y giúp họ thoát khỏi án hành hình, nhưng Yoriichi chỉ yên lặng đứng nhìn đứa trẻ có khuôn mặt y hệt anh trai mình lúc nhỏ.

Hai bàn tay nhỏ bé và đầy thịt của nó giơ bao kiếm và thanh kiếm sáng loáng ngang tầm với mắt mình. Nụ cười nó vốn đã tươi, khi nhìn gần kỷ vật này thì càng tươi hơn nữa.

Quả thật, tận mắt nhìn thấy một mảnh kim loại lạnh tanh có màu xanh không phải là một chuyện dễ trải nghiệm.

Hết nhìn vào sóng kiếm trắng sáng, nó lại hướng xuống phần lưỡi kiếm mang màu xanh của lá cây.

Nhưng phần bao kiếm mới là thứ mà Antoku thích thú nhất, nó chưa thấy ai lấy kim loại làm vỏ kiếm bao giờ. Cái bao kiếm phủ đầy sắc xanh sáng loáng như phần còn lại của thanh kiếm, chỉ có những đường khắc chìm vẽ biểu tượng của nhà Tsugikuni nằm ở bụng nó là màu bạc.

Đến bây giờ, nó và người đã cầm thanh kiếm suốt đó mười năm là Yamamoto vẫn chẳng biết tại sao thợ rèn có thể làm được như thế.

Yoriichi cẩn thận nhìn vào đôi mắt đang sáng rực do ánh sáng từ kim loại hắt vào đó. Ánh mắt đó rõ ràng là của một đứa trẻ, nhưng khi Antoku nhìn vào những thứ nó ghét, y chưa từng thấy ánh mắt đó hiện ra.

Đột nhiên sắc xanh bên lưỡi kiếm nhạt đi, đến khi Antoku kịp nhận thấy hiện tượng đó, phần thân kiếm chỉ còn một màu bạc. Nụ cười toe toét vỡ đi ngay lập tức, nó bần thần một hồi thì nhớ ra một chuyện gì đó.

Thế là đứa con cả của Michikatsu nhắm mắt lại, nó đưa thanh kiếm lại gần mũi mình rồi cẩn thận hít thở, mùi tanh tưởi của máu người và hương da của quỷ dữ từ lưỡi kiếm và phần kiếm cách hình hoa hương đào xộc thẳng vào khoang mũi nó.

"Chúng ta phải đi thôi, phải rời khỏi đây trước khi mặt trời lại mọc lên." Yoriichi ngẩng mặt nhìn về khoảng xa xăm rồi cất cao giọng.

"Thưa, việc tìm trụ sở mới đến đâu rồi?" Chẳng thể nào vùi lấp sự tò mò của mình, Uda đành ép mình hỏi người em song sinh của ông chủ.

"Đã có thêm tám mảnh đất ở phía bắc rồi, chỉ còn tìm kỹ cái lợi và cái hại thôi." Sau khi bế Antoku lên ngựa, Yoriichi cũng dứt khoát lên ngựa rồi thúc nó chạy vào rừng sâu.

Trong khi Uda chỉ biết ngơ ngác nhìn con vật của mình chạy mất thì Yamamoto lại thì thầm một cách ngán ngẩm với anh: "Ái chà, Yoriichi vẫn cứ là Yoriichi." Rồi hắn đổi nét mặt thành hào hứng khi nhìn ba cấp dưới của mình đằng sau: "Đi thôi mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro