5. Bảy rồi ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23

Michikatsu luôn ngửi mùi cơm chín mỗi khi có thể. Đây là sở thích vô bổ duy nhất mà hắn chưa bao giờ bỏ.

Hắn ghét vị ngọt, một chút cũng làm hắn nhăn mặt vì gắt. Nhưng nước gạo là một ngoại lệ, khi hơi của nó bốc lên, một mùi ngọt ngọt lan tỏa khắp nơi. Michikatsu chưa bao giờ cảm nhận được độ gắt trong đó mà chỉ thấy nó thật thanh.

Có nhiều thứ của thiên nhiên có vị ngọt như thế, điển hình là trái cây, nhưng đa số chúng là hỗn hợp của chua-chua-ngọt-ngọt. Nhưng vị chua làm hắn buồn nôn, điều này thậm chí còn tệ hơn những lần hắn buộc phải uống nước đường.

"Cơm này khô quá!" Đứa trẻ có tên Michikatsu càu nhàu với Fuyutsuki.

"Đương nhiên. Bọn ta nghèo khổ nên chỉ có thể mua được thứ này."

"Như vậy... Bụng có hấp thụ được không?" Michikatsu ngập ngừng, nó lo lắng cho những người phải chịu cảnh này.

"Không hấp thụ được thì cũng phải được. Đây là thứ dinh dưỡng nhất mà bọn ta có."

Khi Michikatsu lên bảy, cuộc sống ở Kyoto và các vùng lân cận bắt đầu rơi vào thiếu thốn, nặng nề nhất là giới dân đen có kỹ năng sinh tồn kém. Thú hoang bị giới quý tộc hoặc kiếm sĩ săn bắn vì lượng thực phẩm dùng làm đồ chay cứ thất bát. Hoa quả dại trong rừng cũng không thoát khỏi cảnh này, họ thu gom mọi thứ bản thân thấy được rồi tìm đủ mọi cách để chế biến chúng thành thứ bán được. Nguồn thu nhập ổn định lẫn thức ăn bị giành mất làm dân đen đói khổ càng thêm đói khổ.

Nếu không gặp được Fuyutsuki thì Michikatsu sẽ không hiểu được những chuyện trên. Với hắn, điều duy nhất trong nhà gây được sự khó chịu là không được ăn các loại củ đầy màu sắc nữa vì giai nhân chỉ tìm được gạo, thịt và rau.

"Ông chủ con tìm thấy gạo rồi." Akihito chập chững bước đến chỗ hắn, một tay nó cầm chặt bó lúa còn nguyên rễ.

"Thứ này không nấu được, nó là lúa giống." Michikatsu nhíu mày nhưng câu nói lại nhẹ như không. Hắn không có ý trách móc đứa trẻ còn chưa cao đến hong của mình này mà chỉ chăm chăm vào việc nhóm lửa.

Đến khi quá trưa, cơm đã chín đều. Trong nhà cũng thôi thoang thoảng mùi của nước gạo.

"Ông chủ tại sao chúng ta lại phải nấu cơm ở đây." Trước khi Michikatsu phản đối, Akihito liên tục hỏi và làm mọi thứ.

"Khi con dạn người hơn thì con sẽ ở đây."

Không khó để giấu một đứa trẻ mười tuổi. Chỉ cần làm cho nó nằm yên trong một thùng hàng thì trừ phi chiến tranh đến mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

"Sao con lại xa ông chủ? Không phải hai thiếu gia đã xa ông rồi sao?"

Akihito đã thành công trong việc giành lấy sự chú ý của Michikatsu.

"Bây giờ chưa phải lúc để con biết." Nhưng rồi, chỉ có thế.

Đứa trẻ trước mặt hắn đã bắt đầu suy tư. Cái ngày mà đứa trẻ này không còn ngây thơ nữa sẽ đến nhanh thôi, như hắn năm tám tuổi vậy. Michikatsu đã có kinh nghiệm, nhưng hắn chẳng phải Akihito, vậy nên hắn phải cẩn trọng, không được dạy dỗ theo cảm tính nhất thời.

"Um..."

Dạo gần đây, Akihito bắt đầu bị từ chối. Điều đó làm thằng bé buồn bã nhưng do bản tính là ngoan ngoãn nên nó chỉ có thể rên rỉ rồi lảng sang chuyện khác để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đó.

Ngoài hiên nhà, Yoriichi đang cho đàn chim sẻ ăn.

Akihito hoàn toàn không nhận ra Yoriichi đến từ khi nào. Thằng bé tò mò về y, kể từ khi có tri giác, việc chưa từng trò chuyện với người đó càng làm nó tò mò hơn.

Bao giờ Akihito được Michikatsu đưa ra ngoài chơi Yoriichi cũng không đi cùng họ, càng không hiện diện sẵn ở đích đến. Nhưng đến khi thằng bé ngừng di chuyển thì một lát sau người đàn ông có vết bớt đỏ trên trán đó cũng hiện hữu. Không có ngựa, không có hành lý mà chỉ với một cây kiếm, Yoriichi được phép đi đến bất cứ đâu.

"Đây là thích hợp!" Akihito nghĩ trong đầu.

Đã nhiều lần, mỗi khi đến đây, Michikatsu sẽ đi đâu mất trong một thời gian. Lúc đó, chỉ Yoriichi chịu trách nhiệm trông chừng Akihito. Thằng nhóc đã định nhân cơ hội đó để hỏi y vài chuyện nhiều lần, nhưng nó chưa bao giờ làm vì dáng vẻ thiếu ngủ của y khiến nó sợ.

Bây giờ cũng vậy, bầy chim sẻ đã bay đi vì đứa nào cũng no căng cả bụng, Yoriichi vì thế mà lâm vào chán chường. Cái lưng của y cong lại rồi dần im lìm. Không một đường gân nào nổi lên trên da y, các khớp xương cũng không nhô ra nữa. Nhưng Akihito tin Yoriichi vẫn đang cố làm một việc gì đó, cố giành lại sự tỉnh táo từ cơn buồn ngủ chẳng hạn.

"Chú." Akihito kéo nhẹ vạt áo đỏ của Yoriichi.

Người bị quấy rầy giật nảy mình. Quả thật, ở thời điểm này, chỉ có trẻ con mới có thể làm Yoriichi thoáng sợ hãi.

"Sao thế?"

"Tại sao ông chủ thích nấu cơm?" Akihito cảm thấy đây là cơ hội lớn trong việc tìm hiểu Michikatsu. Nếu không, nó sẽ bị vứt bỏ vì tạo ra một chuyện tày trời nào đó.

"Anh trai chú..." Yoriichi đờ đẫn. Y không thể tập trung tâm trí mỗi khi tiếp xúc với trẻ con: "Không... Anh ấy không thích nấu cơm, anh ấy chỉ muốn ngửi mùi của nước cơm sôi."

"Vậy sao ông chủ thích ngửi mùi của nước cơm sôi?"

"Chú không rõ..."

Mặc dù đã cố hết sức, nhưng Yoriichi không thể cư xử như bình thường. Quả thật, bắt chước cách anh trai giao tiếp với trẻ con là một chuyện không thể đối với y. Cơ mà may mắn thay, y vẫn có thể nhìn kỹ mặt của đứa trẻ trước mắt.

Akihito không còn là đứa trẻ có nước da trắng sữa, tay chân đầy ngấn, ngắn cũn và chỉ đứng đến nửa đùi Michikatsu nữa. Bây giờ, do cao lên nhiều nên mỡ thừa đã mất đi gần hết, phần bắp tay và chân của nó lộ ra vẻ gầy gò và đầy vết bầm. Gương mặt nó cũng khác đi, hai cánh môi của nó cứ bấu chặt vào nhau mỗi khi bị từ chối, còn ánh mắt thì sáng hơn cả hồi còn chưa biết gì.

"Sao thế? Tại sao con lại hỏi như vậy?" Có lẽ, bản chất của Yoriichi là không bao giờ bỏ cuộc.

"Con tò mò. Mấy lần đó, nhìn ông chủ khác, giống mấy người trong bếp, mấy bà bên ngoài phủ, cười, mắt mở to nhưng không đáng sợ nên con muốn biết lý do."

"Vậy à." Hai từ này của Yoriichi không dùng để đối đáp ý của thằng nhóc. Kỳ thực, y chưa thấy cảnh anh trai mình nấu cơm, cũng chưa bao giờ ăn thử. Thế là ánh mắt của y dời sang phần cơm đang ăn dở của Akihito. Nhìn kiểu gì cũng biết đó là loại gạo thượng hạng, từng hạt đều dính lại với nhau, chỉ có loại vừa mềm, vừa dẻo vừa không lẫn bất kỳ một màu sắc nào mới được như thế.

Yoriichi không biết chuyện này không phải vì Michikatsu không cho phép mà là do người này e dè. Từ cái đêm hai anh em cãi nhau rồi Yoriichi sốt cao đến mức ngất đi, trừ thắc mắc trong diệt quỷ và công việc, y không dám hỏi anh trai mình bất kỳ điều nữa.

"Chú cũng không biết tại sao anh ấy thích nó. Thành thật xin lỗi."

24

"Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì vẫn luôn giúp con."

Lúc hoàn thành xong nghi lễ cũng là lúc Michikatsu trở về Kyoto. Khi hắn lên lưng ngựa, hai con trai của hắn không có vẻ gì là sợ sệt. Điều đó cho thấy kế hoạch nuôi dạy hậu duệ của hắn đã thành công ở giai đoạn đầu, mọi chuyện còn lại sẽ nhờ vào vợ của Michikatsu, bởi suy cho cùng, lý do hắn lấy cô là vì cô không phải con đàn bà vô tri hoặc ngu đần.

Trên đường hắn trở về, có một đám mây phía trên, nó to và xám xịt như thể nó rất nặng. Michikatsu đoán dù thứ đó cho nước hay tuyết rơi xuống thì cũng vẫn sẽ là một cơn bão. Phán đoán của hắn càng được củng cố thêm khi ngựa của đoàn bắt đầu khó bảo hơn, những loài vật ở bìa rừng, đặc biệt là chim sếu cũng trở nên ồn ào hơn. Gió cũng vậy, từng đợt, từng đợt đang nối tiếp nhau đi qua đoàn quân của dòng họ Tsugikuni, chúng ngày càng nhanh và lạnh hơn.

Michikatsu có thể nhận thấy da mình đang bị cắt bởi một hiện tượng vô hình. Tâm trí hắn cũng bắt đầu khó tập trung vì tiếng chim kêu và gió hú đang làm đội quân của hắn chậm lại.

"Cẩn thận! Lũ quỷ, bọn cướp, không thì gió! Cái gì cũng có thể làm hại chúng ta!" Yamammoto hét lên trước đoàn quân.

Yamamoto đang ở đây, thành ra Michikatsu không cần quá quan tâm đoàn quân do bản thân làm chủ. Tiếng xào xạc từ hai bên con đường đang thu hút hắn, vậy nên, hắn thấy được vài chấm tím bay lơ lửng.

Rừng Kagami gắn liền với hai từ thanh mát và dồi dào. Chỉ có điều, cây bụi khó sống ở đây, nếu có thì cũng bị thương buôn mang về, và thường thì chúng sẽ chết vài ngày sau đó vì rễ bị tổn hại nghiêm trọng.

Nhưng hiện tại, Michikatsu lại thấy rất nhiều bụi hương đào, có thể trên ba mươi cây. Chúng mọc rải rác và mỗi cành cây của từng bụi trông thật khủng khiếp, chúng xiêu vẹo, không đều nhau và đua nhau nhọn hoắc ở mỗi đỉnh cành. Đặc biệt hơn cả là đại đa số đều rất cao, cao bằng hai phần ba hàng thông ở đằng sau, cũng đồng nghĩa với việc chúng to gấp mười lần Michikatsu. Hơn ba mươi năm sống trên đời, đây là bụi hương đào cao nhất mà Michikatsu thấy được. Trước đây, cây hương đào to nhất mà hắn gặp được chỉ cao bằng một nửa tòa nhà ba tầng.

Và trong tự nhiên, cây bụi chính là ngôi nhà an toàn nhất của loài bướm. Những cây bụi khỏe mạnh như thế này khi được cộng hưởng với từng đợt gió giật mạnh như hiện tại thì điều dễ thấy nhất là rất nhiều, rất nhiều bướm bị vờn trong gió dữ, riêng thời khắc này là bướm Oomurasaki.

Loài thực vật tượng trưng cho sự khôi phục và loài côn trùng tượng trưng cho tự do đang quay quanh lãnh thổ mới của Tsugikuni Michikatsu.

"Phải rồi... Sao mình có thể quên thứ quan trọng như thế này chứ." Người đàn ông vốn nổi tiếng với một vẻ ngoài trầm lặng nay lại nở một nụ cười.

25

Kể cả khi biết trước, Michikatsu vẫn không tài nào khảng khái nổi.

"Yomei!" Giữa bão gió, Michikatsu hướng về Yamamoto mà hét lên.

Khi Yamamoto chỉ còn cách hắn một bàn tay, hắn liền hỏi: "Đó có phải quỷ không?"

Yamamoto không đáp lời, người đó đi đến nơi chủ chỉ, chạy vài vòng quanh đám hương đào rồi lại chém vài nhát.

Gió cứ lộng lên giữa khoảng cách của bọn họ, mọi di chuyển thật khó khăn, đặc biệt là với người đang khoác sáu lớp vải là Michikatsu. Với địa vị hiện tại, hắn khó mà không nghi ngờ mọi thứ. Hai đứa con đang ở xa mình, người vợ vẫn còn có lần làm trái ý thì hiếm khi có thể gặp ngay, tất thảy làm hắn căng thẳng đến mức thiếu điều phát điên. Rõ ràng Michikatsu đã chuẩn bị, nhưng có vẻ trên đời này ngoài chuyện mất con ra thì vẫn còn thứ có chuẩn bị bao nhiêu tâm lý cũng không đủ. Chưa hết, hiện tại đám mây trên đầu Michikatsu thuộc loại vũ tích. Điều này đồng nghĩa với thực trạng nếu thứ trong nó rơi xuống, không chỉ đoàn quân của hắn chịu mà là cả vùng Kyoto.

Đang căng thẳng, lại có thứ đủ sức thổi bay người khác trên đầu làm Michikatsu muốn chửi đổng lên. Nhưng hắn biết mình không được làm thế, đúng hơn là dù chuyện tệ hơn xảy ra thì hắn cũng không cho phép bản thân làm thế.

"Cây đó không phải quỷ nhưng tôi ngửi thấy mùi của lũ bẩn thỉu đó. Tôi nghĩ đây là do bọn quỷ làm nên."

Giọng Yamamoto cắt ngang suy nghĩ của Michikatsu.

Vẫn còn tình trạng người khác ở ngay trước mắt hắn nhưng hắn không nhận ra.

Michikatsu siết chặt tay lại thành quyền.

"Khốn nạn, mày đã ba mươi tuổi rồi mà."

-1

Từ năm bảy tuổi, tháng nào Michikatsu cũng lên núi Ayama ít nhất một lần để gặp ông lão mang họ Fuyutsuki. Đây là điều mà cha của hắn đến chết cũng không biết.

Lần đầu tiên Michikatsu đặt chân đến Ayama là khi bị lạc, hắn đã cố tìm em trai, hoặc chí ít là tung tích của nó. Nhưng suốt cả ngày trời, thứ hắn có chỉ mỗi thực trạng bản thân đã lạc đường.

Bụng trống rỗng, chân sưng tấy, mắt mờ đi và cổ họng thì khô như từng mảng da đã bị lột sạch làm Michikatsu hiểu "kiệt sức" là gì. Chỉ có điều, hắn vốn chịu khổ từ nhỏ nên hai chữ đó không giết được. Hết rên rỉ, đứa trẻ đó bò đi tứ phía, đến nơi phát ra tiếng róc rách rồi tới căn nhà tỏa ra mùi của cơm chín. Michikatsu thèm được ăn nó, cái mùi ngọt ngọt và nóng ẩm nên hắn càng bò nhanh hơn.

Nhờ thế mà Fuyutsuki thấy được trưởng họ tương lai của nhà Tsugikuni. Có thể ông nhận ra nó, hoặc không. Và dù thực tế là gì thì quyết định của ông vẫn không thay đổi - bế đứa trẻ đó vào nhà.

"Đứa trẻ này nặng đấy."

Một đứa trẻ bảy tuổi thì không thể nào có cơ bắp, nhưng có vô vàn thứ để người lớn đánh giá chúng có khỏe mạnh không. Fuyutsuki biết Michikatsu cao bằng hông mình khi ông xốc nách nó lên. Đến khi ôm được toàn thân đứa trẻ thì nỗi sốt sắng vơi được một chút. Toàn thân nó, động vào chỗ nào cũng thấy mềm, cả lớp vải bên ngoài cũng rất mịn.

"Bụng cũng không nhỏ."

Fuyutsuki vừa đút nước cơm cho đứa trẻ lạc vừa xem xét cơ thể nó. Tình trạng của thằng bé là kém minh mẫn và đầy vết thương, một số trông như chỉ mới có trong ngày, một số thì đã cũ. Tuy nhiên, cảnh tượng này không làm ông lo lắng. Bàn tay của đứa trẻ có vài vết chai lớn và nặng nề so với độ tuổi, theo những gì thu thập được, ông biết chỉ con của bọn kiếm sĩ giàu có mới như thế này.

Không lo lắng, lại biết cách chăm sóc nên Fuyutsuki chỉ chờ Michikatsu tỉnh dậy trong bình thản.

Đến khi Michikatsu bật dậy vì giật mình thì trời đã tờ mờ sáng. Ở mảng trời gần mặt đất nhất, sắc xanh đậm đã hiện ra, nó từ từ lan ra rồi nuốt chửng từng đốm sao.

Bắt đầu từ thời khắc đó, trong lòng Michikatsu, không một người dưng nào có thể chiếm vị trí cao hơn Fuyutsuki. Nguyên do của việc này thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng khi suy nghĩ kỹ thì Michikatsu có dùng cả ngày cũng không lý giải hết được.

Cha, bạn bè của cha mẹ và người được hai nhà Tsugikuni, Minamoto thuê để dạy Michikatsu, không ai giống Fuyutsuki. Ông ta thông minh bằng họ, nói chuyện chậm rãi như họ, dùng từ không khác gì họ, nhưng mức độ tham lam của ông ta không bằng một góc của họ.

Michikatsu nhớ mãi một lời dạy mà Fuyutsuki gửi cho hắn: "Bước đầu tiên để sống tốt là câm miệng lại".

Nếu Fuyutsuki bảo Michikatsu đưa hết tài sản và quyền lực của mình cho ông ta, hắn sẽ không làm, giết người thân cũng vậy. Suy nghĩ này đã manh nha trong đầu Michikatsu ngay khi từ lần đầu rời núi Ayama. Một đứa trẻ biết suy nghĩ như thế là chuyện tốt, ông lão không hiện thực hóa cái "nếu" đó thì lại càng tốt hơn.

Thực tế, trong mối quan hệ này, điều duy nhất Michikatsu chắc chắn là ngoài cách làm người và chuyện cứu chữa ra thì ông lão đó không dạy cho hắn cái gì nữa.

26

Càng lớn tuổi, thói căm hận em trai càng vơi đi trong Michikatsu. Như thời điểm này, hắn cảm thấy Yoriichi không có gì đáng trách, đặc biệt, điểm tốt nhất ở nó là độ trầm tính.

Trong Kyoto, trừ những người đã rời nhà để theo đạo ra thì Michikatsu không còn tìm được kẻ nào im miệng nữa. Bọn họ, hoặc là gào lên để thị uy, không thì suốt ngày tỏ ra mình biết tuốt. Chuyện này không thể xem là quá tệ, chỉ là ngoài những người bản thân tôn làm thầy thì ai lên mặt dạy Michikatsu cũng làm hắn khó chịu.

"Sao các người không im miệng? Cứ truyền kiến thức cho người khác thì chẳng phải là tăng thêm mối cạnh tranh sao?"

Cơ mà trong chuyện này hắn cũng chán ghét mình. Bọn họ nói nhiều cũng đâu hoàn toàn xấu, điều đó có thể giúp hắn biết những điều bản thân chưa biết. Nhưng dù có làm gì, đội Fuyutsuki lên đầu, gò ép bản thân nhất có thể hay thậm chí là giao chuyện của mình cho người khác làm, hắn cũng không thể ngừng bực tức trong thực trạng không thể nào thay đổi đó.

Vậy là Michikatsu mất bình tĩnh giữa đường đi. Hắn cúi gằm mặt vì những chuyển từ đẩu từ đâu và tệ hơn nữa là nó đến không đúng lúc.

Hậu quả là Yoriichi đã xô hắn ngã.

Một con quỷ với hai cánh tay là hai cây đao đã chạy đến trước mặt Michikatsu. Những bụi hương đào kia là nhà của nó. Nó đã sống an nhàn ở đây được một năm rồi, nhưng một tên lãnh chúa chết tiệt đã đến quấy rầy nó.

"Anh à, thứ nghiệp chướng này không tầm thường. Em đã ngửi được mùi từ trung tâm Kyoto." Trong gấp gáp, Yoriichi vẫn cố gắng lựa lời. Y biết tâm trạng anh trai đang không ổn định, nếu chọn từ làm hắn khó chịu thì chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

"Mùi? Vậy sao trong đoàn này không ai ngửi được gì?" Cơn điên của Michikatsu lại tăng lên vì sự vô dụng của thuộc cấp.

"Là do gió ạ. Gió đã thổi mùi của nó ngược với phía mọi người." Yoriichi ép mình trả lời thật nhanh.

Câu trả lời đó làm lòng Michikatsu nguội đi, đúng hơn là do nó đã bị nỗi tự ti dằn xuống.

Yoriichi đã trưởng thành rồi. Y không còn ù lì hay ít quan tâm đến chuyện xung quanh nữa. Thực tế, Michikatsu biết em trai mình không vô tâm, nó quý trọng cây sáo vô dụng mà anh trai làm và làm trụ chống cho mẹ mà không kêu ca hay đòi hỏi. Chỉ là, bản chất của hắn là đứng núi này trông núi nọ nên luôn vịn vào cái cớ Yoriichi giỏi hơn người thường nhưng chọn bỏ đi để gán cho y thói vô trách nhiệm.

"Em đừng giết nó!" Nhưng dù sao Michikatsu đã ba mươi tuổi. Hơn nữa, bấy nhiêu năm đó không chỉ có tồn tại, hắn luôn đọc sách, niệm kinh và kiềm chế bản thân. "Trói nó lại giúp anh! Anh có chuyện phải hỏi nó!"

Thành phố lúc đấy trông thật khủng khiếp. Nhiều người muốn giết Yoriichi, trong khi y dành cả mạng sống của mình để bảo vệ họ. Michikatsu ngoài mặt cau có với em trai, nhưng hắn ghét thực trạng trên, vậy nên hắn giấu nhẹm hoạt động của em trai cũng như hội nhóm của nó.

Yoriichi thấy thế thì liền tự thề sẽ vâng lời hơn. Chỉ có điều, y vẫn không biết mục đích của anh trai mình là gì. Kyoto đang trở nên khủng khiếp nhất có thể, không phải vì giặc xâm lược mà là vì xung đột trong bộ máy chính trị, hơn cả là hoàn toàn bác bỏ sự tồn tại của quỷ. Và Michikatsu - quý tộc hiếm hoi chịu tài trợ cho đoàn diệt quỷ và làm theo mọi lời thỉnh cầu của Yoriichi - cũng là một phần của đống hỗn độn trên.

"Anh ấy cau có nhưng lại giúp mình, rồi lại giết người khác."

Dạo đầu, Yoriichi rất sợ chuyện Michikatsu cho quân lính đi chém giết người khác. Nhưng rồi y đành phải tự trấn an và làm quen với nó. Vì xã hội này luôn là thế, tham nhũng, cưỡng hiếp, cướp thuế và lương thực của dân, những tội ác trên cần phải bị đẩy lùi. Và vào lúc này, chỉ "giết" mới có thể ngăn chặn được.

"Chỉ khi anh ấy làm hại người vô tội thì mới lo vậy."

-2.2

Yoriichi cảm thấy đêm nay núi Ayama rất nóng, có lẽ do y bị sốt. Y đã cố đứng dậy suốt mười phút, nhưng đến cả ngồi vững người này cũng không làm được. Càng khổ hơn nữa khi anh trai của y vừa đi khuất, ông lão kia thì đã xuống núi và vợ con thì không trên cõi đời này nữa.

"Vậy có phải lúc này mình sẽ chết không?" Yoriichi cố giữ bản thân tỉnh táo.

"Nhưng không thể là bây giờ. Mình chưa giết được Muzan."

Tất cả cánh cửa trong nhà vẫn còn mở. Và Yoriichi đang ở phòng khách, y có thể cảm nhận rõ mọi rung động của sân vườn.

Càng cảm nhận, Yoriichi càng thấy bí bách và đau đầu. Cây cối dày đặt trong sân vườn, chúng đang từng khắc từng khắc hút hết không khí ở đây. Lẫn trong chúng là ve và dế, lũ phiền phức đó đang đua nhau kêu réo khắp Ayama.

Mùa hè nhưng không có suối, chẳng thấy sông lại không thể chạm vào biển thì thật khó sống tiếp. Ấy thế mà Yoriichi lại trải nghiệm những thời khắc như thế suốt.

"Tại sao mình lại quen sống trong điều kiện thế này?"

Yoriichi không có câu trả lời rõ ràng. Có thể là y tự chọn, hoặc là do số mệnh y là giết Muzan.

"Ai đó giúp..."

Yoriichi cũng không biết loại đồng đội mà mình cần nhất bây giờ là gì. Những người có cùng mục đích với Yoriichi thì không đủ tài năng. Kẻ đủ điều kiện thì quá độc ác.

Với tất cả nhận định mơ hồ lúc nhỏ, Yoriichi cảm thấy anh trai rất thân thuộc. Đây là điều duy nhất làm Michikatsu trở thành kiếm sĩ duy nhất mà Yoriichi thiên vị, chỉ vì anh trai phản đối một ý nhỏ, y sẵn sàng làm lại kế hoạch.

"Em hiểu rồi."

Đến tận thời khắc này, Yoriichi đã rõ tại sao mình luôn coi trọng kế hoạch của anh trai dù nó hoàn toàn lệch với tiêu chuẩn đạo đức của y. Trừ Michikatsu, những kẻ đủ tài năng và sức ảnh hưởng đều làm ngơ sự tồn tại của Muzan.

"Nhưng anh ơi, làm sao em có thể để anh giết lãnh chúa?"

Trước đó, Yoriichi đã chắc nịch rằng khi giết được Muzan, anh sẽ đến nơi vợ con mình, gặp mặt, ôm lấy họ rồi quay về đời sống bình yên ở cõi vĩnh hằng. Không thì y sẽ được giải thoát khỏi những suy nghĩ.

Nhưng rồi Yoriichi bắt đầu thay đổi khi gặp lại anh trai.

Michikatsu không yếu thế. Hắn đã có tất cả những gì Yoriichi khao khát và còn nhiều hơn nữa.

Chỉ có điều, Yoriichi cảm thấy bản thân có lỗi với anh trai. Khi được tự do hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn, y nhận ra cha của anh em họ thật tồi tệ. Càng tệ hơn khi trước đó, y không đưa Michikatsu đi cùng mình mà chỉ đơn giản là để mặc anh trai bị đánh đập và lớn lên ở nơi cô độc. Mẹ đã chết, Yoriichi và vợ lại dư thừa hạnh phúc khi họ chỉ có một căn nhà làm bằng rơm và lá cây, điều này chứng tỏ của cải không cần thiết cho Michikatsu.

"Em sẽ không đòi hỏi câu trả lời nữa. Chỉ cần anh không làm mọi thứ tồi tệ như Muzan thì em sẽ giúp anh, dù anh có muốn trở thành lãnh chúa."

27

Một giai nhân thuộc nhà Tsugikuni đã mất tích từ lâu. Thoạt đầu, Michikatsu không để ý, cho đến khi Yamamoto bảo kẻ đó là người chăm chỉ và thông minh nhất đám lao động chân tay. Thế là kế hoạch tìm kiếm người đó nhận đủ tài trợ, rồi... Trưởng dòng họ hiện tại của nhà Tsugikuni bắt được chúa quỷ Muzan.

Yoriichi - kẻ không có mặt trong cuộc vây bắt - cảm thấy chuyện này hoang đường và ngu xuẩn. Nhưng dù ai nghĩ gì thì cũng phải chấp nhận thôi, vì chuyện đã thành.

Song, vì chuyện này mà Ashikaga - một kẻ nữa không có phần trong tình huống đó - bỏ bê việc triều chính, cũng điều Tamahashi ra khỏi phủ. Ông ta đang hoảng loạn. Dù có ứng biến tài tình thế nào thì sự thật người này và Oohashi Kazan vẫn treo lủng lẳng trên đầu Ashikaga. Vậy nên, ông ta phải xen vào, dù theo lý nó chẳng phải phận sự của tướng quân.

Khổ một nỗi, sau ba giờ lén lút băng rừng, Ashikaga được chính miệng Michikatsu thông báo rằng chúa quỷ đã chết. Trưởng họ Tsugikuni không dám trách em trai mình, suy cho cùng, Yoriichi là con người, có hận thù, có mưu cầu, vậy nên y làm chuyện quan trọng mà không suy tính sau khi thất bại một lần là điều người anh trai là hắn phải chấp nhận.

Thái độ phân trần của Michikatsu khí khái như đang kể chuyện cổ tích. Dẫu hắn đang quỳ và cúi gằm mặt, dẫu người trước mặt hắn là kẻ đứng đầu vùng đất này và dư sức treo hắn lên cổng thành, hắn vẫn nói như thể bản thân đang ở trước một cộng cỏ.

Cùng với đó, mắt Ashikaga đã trợn trừng cả ngày hôm nay. Ông ta chẳng tài nào dìm cơn hoảng loạn trong mình xuống. Mọi thứ người này có ở thời điểm này đều nhờ lũ quỷ, ấy vậy mà chỉ trong một chuyến băng rừng, tất cả chúng đều tan biến.

Trong quá khứ, đôi khi Ashikaga phải vì quỳ rạp xuống đất, cũng đã nhiều lần ông tự nguyện hiến dâng mọi thứ bản thân có được nhờ trầy da tróc thịt, cũng có lần ông ta làm những chuyện khiến bản thân thấy nhục nhã nữa. Tóm lại là Ashikaga đã vật lộn cả đời để trở thành tướng quân. Vậy mà một kẻ ất ơ nào đó đến rồi thổi bay nó đi, chỉ vì một lý do cực kỳ đơn giản và ngẫu nhiên là hậu duệ của Nữ thần Mặt trời đằng sau nó.

"Rốt cục mày muốn gì?" Ashikaga gằn giọng, nhưng âm lượng chỉ bằng tiếng rên rỉ của loài mèo.

"Thưa, tôi không có ý muốn nào to lớn. Tôi chỉ mong khi cháu ruột của người là Akihito trưởng thành, người sẽ nhường lại ngôi vị của mình cho nó. " Michikatsu vẫn giữ tông giọng cũ.

Và hắn thành thật. Khi những trận đòn hoàn toàn chấm dứt, Michikatsu chỉ muốn làm chuyện gì đó khiến nỗi sợ hãi và sự nhục nhã trồi lên trong linh hồn tổ tiên nếu họ có thể dõi theo.

"Akihito là đứa nào? Mày đã biết những gì. Nói tao nghe. Nếu không thì không ai có thể cứu được mày đâu, trên đời này chỉ có một Yoriichi còn tao thì có cả một đất nước."

Nghe vậy, Michikatsu ngẩng đầu, cũng vì thế mà Ashikaga thấy được nụ cười mỉm của hắn. "Tướng quân, người đã giết Fuyutsuki, ông lão trên núi Ayama, người thầy đáng kính của tôi. Và là anh trai của người. Trước đó, người cho lũ quỷ đến giết anh em Yoshino, hai đứa con ruột của người."

"Yoshino..." Đột nhiên Ashikaga bầm lầm.

"Hả... Người không biết mình có con ruột hay quên họ của mẹ chúng nó?" Bây giờ, Michikatsu nhìn ông ta bằng nửa con mắt, ý chế giễu hiện rõ trong tông giọng của ông ta.

Lát sau, vị tướng quân co gập người về phía trước. Khung cảnh này làm Michikatsu cười khúc khích. Trước mắt hắn, kẻ có địa vị lớn hơn thở dốc và cúi đầu nên trông ông ta không khác gì đang phục tùng kẻ vốn thấp kém hơn mình.

"Là tại tao. Tao chỉ toàn nghe lời bọn cấp dưới thay vì tự mình kiểm chứng." Ashikaga vẫn gằn giọng, chỉ thêm ở chỗ hai tay ông ta đang bấu chặt bụng mình.

Trái lại, Michikatsu rộng lượng và bình thản, hắn từ từ kể hết những lỗi lầm của vị tướng quân. Đầu tiên, biết chúa quỷ ngu dốt mà vẫn để nó tự do. Thứ hai, hai kẻ mang họ Yoshino đã chết trong rừng năm đó là hai vợ chồng, vẫn còn con của họ và một cô em gái nữa. Sau đó, hắn kể công của Akihito cho chúa công của mình nghe. Rằng cậu rất chăm chỉ, ngày ngày chạy khắp chốn để rải loại hương dược gây mê nên nhà Tsugikuni mới bắt được chúa quỷ.

"Vậy đứa con gái vẫn còn sống của ta tên là gì?" Ashikaga vẫn cúi đầu. Kỳ thực, bụng của ông ta đang đau đến mức chính mình không tài nào chỉnh lại tư thế của lưng.

"Thưa, là Misao."

"Misao..." Vẫn như mọi khi, vị tướng quân ngẫm nghĩ. Mồ hôi hiện diện ngày càng nhiều trên gương mặt của ông ta. "Là con kỹ nữ mà con trai của Kazan chết mê chết mệt đấy à?"

"Thưa, đúng rồi. Thật ra..." Bất giác, Michikatsu không thể nhịn được cười nữa. "Hương đào trong nhà thổ của cố ta là do tôi đưa đến. Cộng thêm một chút diễn xuất thì thằng nhóc đó lại nghĩ là cô ta yêu nó đến mức tự mình chạy đến bìa rừng hái, nói cách khác là hắn tin cô ta sẵn sàng làm mọi thứ để nhà Oohashi thỏa mãn cô ta. Chuyện này làm tôi hơi sợ, rằng có phải có một đứa con ngu dốt là bất hạnh lớn nhất không." Nhưng dù gì đi nữa hắn vẫn không thể vô lễ với tướng quân. "Tướng quân, không ai đúng về phía tôi cả. Tôi chỉ đang cố dùng tấm lòng lương thiện của mình để giải quyết lỗi sai của chúa công mình thôi."

28

Sang hôm sau, tiếng hoan hỉ của Ashikaga vang khắp Kyoto. Trong công trạng giết chúa quỷ, ông ta không giành phần gì cho mình cả, tất thảy đều là tuyên dương người khác và tuyên bố đã tìm lại được "đứa cháu nội mất tích mà ông thầm lặng tìm kiếm bấy lâu nay".

Rồi khi tướng quân trở về Edo, cặp song sinh nhà Tsugikuni cùng nhau ngồi ngoài hiên nhà với lý do tìm lại lễ trung thu mà họ vừa bỏ lỡ. Họ không nói gì nhiều, có lẽ do cả hai đều trường thành, mà người lớn thì không cần phải giải thích mọi hiểu lầm.

Nhưng có hai điều mà Yoriichi ép mình phải hỏi cho bằng được, là tại sao anh trai y thích mùi cơm chín và Yomei lại trở thành Yamamoto.

"Thứ nhất, chỉ đơn giản là anh thích. Thứ hai, Yomei đã làm sai nhưng nó thành viên của nhà Tsugikuni." Michikatsu bình thản nói. Mặt hắn hiện lên nét nụ cười, mắt hắn cũng sáng, phần vì hắn đang ngẩng đầu nhìn mặt trăng.

Không có kế hoạch tỉ mỉ hoặc âm mưu bẩn thỉu nào ở đây cả.

Yomei cũng là nạn nhân của lối dạy đầy máu của nhà Tsugikuni, chỉ có điều người này không thể mưu mô như Michikatsu. Vậy nên, anh ta gần như phát điên. Rải rác trong năm mười bốn tuổi của Yomei, anh ta uống rượu rồi cầm kiếm đi khắp nơi, cuối cùng, thói quen này kết thúc khi anh ta chém lìa hai người đàn ông ồn ào trong vô thức. Và Michikatsu cố gắng hết sức để cứu vớt anh ta.

Quay về với Yoriichi, y bắt đầu rơi nước mắt khi câu chuyện kết thúc. Michikatsu vẫn vậy thôi, vẫn là người anh trai luôn để ý đến người khác mà y biết. Những chuyện tương tự phải giết kẻ khác, Yoriichi không dám nghĩ đến nữa. Sâu trong tâm, y không cho phép cái đầu đơn giản của mình phán xét những lối sống ích kỷ ngoài kia, nó quá nhiều mặt, kẻ chỉ nhìn được một hướng là Yoriichi không thể xen vào. Suy cho cùng, bao đời nay những chuyện giết chóc đó vẫn xảy ra rồi trật tự lại hiện diện. Vậy nên có lẽ, y chỉ nên để ý đến những người yếu kém hơn mình mọi mặt.

"Anh biết em sẽ đi." Michikatsu quay lại nhìn em trai mình. Hắn không đặt tay lên lưng y hay có bất cứ hành động an ủi nào, mà chỉ đơn giản là nhìn và nói: Nhưng đừng đi mãi. Thỉnh thoảng quay về nhé? Đổi lại anh giúp đỡ phần lương thực và công việc cho những người cần em giúp."

Yoriichi gật đầu ngay tắp lự. Những giọt nước trên khóe mắt y vì thế mà văng tứ tung. Điều này cùng với gương mặt mếu máo đã thành công làm Michikatsu cười phá lên. Tiếng cười của hắn dày và vang khắp sân vườn.

Hết

Bảo Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro