Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ một lớn một bé dắt nhau ra chợ, anh lớn nắm lấy tay em nhỏ tránh để lạc mất, mà đứa nhỏ lại đưa mắt nhìn quanh, trong lòng đầy hưng phấn
"Cẩn thận không được để lạc biết chưa" _ hắn quay sang nhắc nhở
"Dạ"

Hôm nay trời đặc biệt đẹp, đã sắp sang đông nên không còn thấy cái nắng chói chang của mùa hè oi ả, chẳng có bầu trời mùa thu trong veo, mát lòng nhưng cũng chưa đến lúc cái lạnh rét căm căm ngày đông ập tới. Hắn tưởng như chưa từng thấy cái nắng nào dịu dàng và ấm ấp đến vậy, những giọt nắng như rót thẳng vào lòng hắn, mở ra cả một khoảng trời nhẹ tênh. Gió thổi nhè nhẹ mang những áng mây bồng bềnh trôi giữa nền trời xanh ngắt, gió còn thổi theo cả hương thơm thức ăn của những gian hàng hai bên đường làm người ta không khỏi phát thèm
Michikatsu bỗng chú ý đến lũ trẻ đang vây quanh người bán hồ lô ở góc đường. À lúc còn nhỏ hắn đã từng ăn món này một lần lúc 7 tuổi, hắn không thích cảm giác vừa cắn vào vị ngọt đã tràn ngập cả khoanh miệng, chẳng có gì là hay ho, quá ngọt, quá vô vị. Nhìn lại Yoriichi, hình như đứa trẻ chưa được ăn lần nào, quanh năm chỉ luẩn quẩn trong căn phòng chật chội, làm gì có cơ hội để trải nghiệm những thú vui nho nhỏ này, và cả hắn cũng tương tự vậy, tuổi thơ của hắn cũng chẳng được trọn vẹn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Với người khác đây là điều giản đơn tới mức tầm thường, nhưng với hai người bọn hắn thì thật xa vời
Suy đi nghĩ lại thế nào, Michikatsu lại kéo y đến gần, mua một xiên kẹo hồ lô. Yoriichi bên cạnh nhìn một loạt hành động của huynh trưởng, nghiêng đầu quan sát
Huynh trưởng muốn ăn cái que đỏ đỏ đó ư ?
"Muốn ăn thử không?" _ Chưa gì đã thấy "cái que đỏ đỏ" ấy đang ở trước mặt y. Mặc dù hắn không thích nó lắm nhưng cũng nghĩ nên để y thử trải nghiệm một lần cho biết mùi. Bản thân cũng không biết vì cái gì mà mình phải làm vậy, chắc là có lẽ là vì muốn em trai mình không thua thiệt với người khác đi
Yoriichi mặt hơi nghệch ra, chầm chậm đưa tay cầm lấy "thanh đỏ đỏ" trước mặt, nhìn ngắm một lúc, ngước mắt thấy huynh trưởng đang nhìn, cũng nhắm tịt mắt cắn đại một miếng
Ngọt quá
Đứa trẻ ngạc nhiên tròn mắt nhìn thanh hồ lô đang cầm trên tay, đây là lần đầu y được thử thứ này. Trước đến nay vốn chỉ ăn cơm trắng với củ cải muối hoặc đại loại vậy. Cơm nhiều khi còn chưa đủ ăn, áo còn không đủ mặc thì lấy gì mà mơ đến.
Nhưng từ khi huynh trưởng xuất hiện thì đã khác, cuộc sống của y có thêm thật nhiều màu sắc, nó không nhàm chán và tẻ như như trước đây nữa, y không còn cảm giác cô đơn hay lạc lõng. Huynh trưởng đến, cho y rất nhiều thứ, làm những việc chưa ai từng làm với y, cho y những thứ y không có, để y trải nghiệm những điều mới lạ mà y chưa từng biết đến. Ở cạnh huynh trưởng, Yoriichi đã có rất nhiều "lần đầu tiên", lần đầu biết hạnh phúc là như thế nào, lần đầu biết dáng vẻ của người quan tâm mình sẽ ra sao, còn có cả lần đầu được ăn món ngon, lần đầu được ngủ trong chăn êm nệm ấm và còn rất rất nhiều lần đầu tiên. Tất thảy đứa nhỏ này đều rất quý trọng, trong mắt y, huynh trưởng chính là ánh trăng sáng, dịu dàng và ấm áp, soi sáng cả mảng trời tăm tối trong tâm hồn y, đưa y ra khỏi những tháng ngày vô định, chênh vênh và lạc lõng
"Có phải rất ngọt không" _ hắn nhìn đứa trẻ đang đơ người bên cạnh, chắc là ngọt quá rồi. Có phải là không thích không?
Y gật nhẹ đầu, hắn đã đoán được đại khái câu trả lời. Hắn cũng không thích món này lắm, cảm thấy có chút khó ăn
"Vậy không cần ăn nữa cũng được" _ nghe vậy, đứa trẻ lại nhất quyết lắc đầu, cắn một miếng nữa như muốn nói "có thể ăn được"
Đồ huynh trưởng mua, cái gì cũng tốt, không thể lãng phí
Hắn thấy vậy cũng không nói gì nữa, tiếp tục dắt tay y đến tiệm may gần đó. Chủ tiệm là một bà cụ đã ngoài 50, gương mặt phúc hậu. Nhìn thấy hai đứa trẻ tiến vào thì vui vẻ đón chào, còn mời cả trà và bánh. Hắn lễ phép nói cảm ơn, lại nhờ bà cụ lấy số đo cho đứa trẻ bên cạnh. Bà cụ cũng vui vẻ gật đầu
"Yoriichi, đứng đây để bà ấy giúp đệ lựa chọn kích cỡ phù hợp, ta đi xem vải cho đệ" _ hắn giúp y cầm thanh kẹo hồ lô, đợi y "dạ" một tiếng rồi mới quay đi chọn vải. Tiền tiêu vặt trước nay hắn đều ít khi dùng tới nên hiện tại tiền hắn không thiếu. Nhưng lại nghĩ nếu lựa vải quá đắt tiền phụ thân hắn có khi sẽ làm khó dễ hai người, vẫn là quyết định lấy vải tầm trung. Hắn lựa hai xấp vải, một đỏ, một xanh lục.
Michikatsu đặt may 5 bộ cho mùa hè, 6 bộ cho mùa đông, còn đặc biệt nhờ bà lão may đồ mua động có thêm lót bông bên trong cho ấm. Xong việc hắn trả tiền, hẹn 4 ngày sau quay lại rồi dắt tay y rời đi.
Yoriichi vẫn như mọi khi, kiệm lời ít nói, huynh trưởng nói gì nghe vậy. Bước ra ngoài, cả hai đi dạo thêm một vòng, hắn mua dây cột tóc cho y, mua thêm ít đồ ăn bỏ trong phòng để phòng lúc đệ đệ hắn đói lại có ăn. Trẻ con tuổi này, ăn nhiều mau lớn. Nhìn qua thấy y vẫn đang nhâm nhi thanh kẹo hắn mua cho, nhìn ngốc xít thế này ai mà nghĩ lại là thiên tài đệ nhất kiếm sĩ không?
Cảm nhận được ánh mắt huynh trưởng đang nhìn mình, y ngước mặt lên. Nghĩ huynh trưởng muốn ăn, liền đưa thanh kẹo lên trước mặt hắn. Hắn muốn nói không nhưng lại vô thức nương theo hành động của y,  cắn lấy một miếng.
Đúng là rất ngọt
Michikatsu tiếp tục đi về phía trước, cảm thấy vị ngọt đã lan tràn xuống đến tận cổ, hắn muốn nhả ra, gương mặt nhỏ hơi xụ xuống. Trái ngược với huynh trưởng của mình, Yoriichi vui vẻ đi bên cạnh, là y đang cảm thấy vui vì huynh trưởng chịu ăn kẹo cùng y đó. Hắn nhìn y mà cảm thấy một vườn hoa đang nở rộ trên đầu y
Tự dưng cảm thấy cũng không đến nỗi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro