Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn kiếm tre của cả hai cùng gãy làm đôi, người trước mặt y nhếch môi cười nhạt
"Nhóc làm ta bất ngờ đấy"_ lão cúi người nhìn thẳng vào mắt y, muốn đánh giá đứa trẻ trước mặt thật kĩ càng . Phong thái điềm đạm, khí chất trời sinh, quả là tài năng hiếm thấy
Yoriichi vì hành động của lão mà có chút bối rối. Gần quá, trước nay người tiếp xúc gần với y ở khoảng cách này chỉ có huynh trưởng và mẫu thân. Y khó xử không biết tiếp theo nên làm gì, chỉ có thể quay đầu nhìn huynh trưởng, chờ đợi
Không lâu sau huynh trưởng của Yoriichi đã bước đến trước mặt y. Hắn liếc mắt nhìn hắc y nhân bên cạnh một cái rồi mới quay sang đứa trẻ
"Làm tốt lắm" _ nhìn vào đôi mắt lấp lánh mong chờ của y, hắn cứng họng chỉ biết nói chừng ấy. Lại nhìn nhóm người lớn đã đứng tụ lại một chỗ to nhỏ gì đó, hắn không nói gì nữa, chỉ nắm tay dắt y rời đi

Đã dặn người hầu đun nước tắm, hắn không nhanh không chậm dẫn y đến phòng tắm
"Đệ có thể tự tắm đúng không?" _ Đứng trước cửa, hắn hỏi y.
Hiểu ý huynh trưởng muốn nói gì, y gật đầu bước vào trong tự mình tắm rửa. Chờ cánh cửa đóng lại, hắn mới thở ra một hơi dài
Cuối cùng cũng được yên tĩnh
Chuyện sáng nay không ít thì nhiều cũng tác động không nhỏ đến hắn. Những mảnh kí ức xưa cũ trong hắn cứ dồn dập kéo đến khiến hắn nghẹt thở. Nó vẫn là vết đen không thể xoá nhoà trong tâm hồn, muốn xoá đi thật không dễ dàng. Điều duy nhất hắn làm được là lật sang trang mới, cứ như những trang giấy bị nhàu nát dị dạng, nhớp nhúa. Muốn vuốt thẳng lại cũng không dám chạm vào, sợ sẽ bẩn tay, càng sợ chỉ làm nó thêm bẹo hình bẹo dạng chứ chả ích gì. Việc duy nhất hắn có thể làm là cất chúng vào một góc không ai nhìn thấy, lờ đi và cố gắng tập trung vào những tờ giấy chưa bị vấy bẩn. Nhưng đã là vật hiện hữu, ắt hẳn có lúc vô tình đụng phải
Michikatsu tranh thủ đến phòng y, lấy giúp bộ quần áo để thay. Đồ đạc của thằng nhóc này quả thật rất ít, quần áo mùa hè hai bộ, mùa đông hai bộ, tổng cộng có bốn bộ là đã hết. Khổ nỗi đồ mùa đông thì không đủ để giữ ấm, đồ mùa hè vải lại hơi nóng để mặc. Hắn vươn tay cầm lấy bộ yukata duy nhất còn sót lại, đưa đến cho y, lòng thầm tính toán một chút
Cần phải sắm sửa nhiều thứ đây
Chờ y bước ra ngoài, hắn kéo tay y vào phòng mình, để y ngồi trước bàn, bản thân đứng đằng sau chải tóc cho. Cách đây không lâu, thói quen này đã được hình thành, mỗi sáng hắn đều kĩ lưỡng chải và cột tóc cho cả hai. Yoriichi cũng đặc biệt thích điều này, y không quá để ý đến bản thân mình, nhưng được huynh trưởng chăm sóc thế này thật sự rất thích, mắt cứ lim dim muốn ngủ tới nơi
Dễ chịu quá
Cảm thấy tóc đã gọn gàng, hắn vỗ nhẹ lên đầu y một cái tỏ ý hài lòng
"Có muốn đi chợ không?" _ hắn muốn mua ít đồ cá nhân cho y
Y nhìn hắn, Michikatsu cảm thấy y đang phấn khích. Mà đúng là vậy thật, nếu có thể, đầu y thật sự đã nở cả trăm bông hoa, có khi còn có cả ong bướm bay bay trên đấy
Đi chơi cùng huynh trưởng, thích quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro