Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng phụ thân hắn cũng quyết định cho phép Yoriichi được kiểm tra trình độ kiếm thuật.
Sáng hôm đó hắn và y đã ra sân chờ từ sớm, Yoriichi không có vẻ gì là quan tâm hay sợ hãi. Y chỉ là đặc biệt hưởng thụ cảm giác được huynh trưởng tận tình chỉ bảo.
"Nghe này, nếu như đệ muốn học kiếm cùng ta thì một lát nữa phải cố gắng hết sức mình, nhưng cũng phải chú ý không để bản thân bị thương biết chưa"
Michikatsu vốn cũng không để ý quá nhiều đến bài kiểm tra này, biết kiểu gì đệ đệ hắn cũng sẽ có thể vượt qua một cách trót lọt. Nhưng hắn hiểu bài kiểm tra đã được chuẩn bị trước thì sẽ không dễ dàng như lần đầu Yoriichi cầm kiếm ở kiếp trước. Với cả thân là huynh trưởng của y, hắn cũng có bổn phận phải chăm lo cho đứa em trai này
"Michikatsu"_ hắn quay đầu nhìn người vừa gọi tên hắn, là phụ thân. Ông nhíu mày bực dọc khi hắn tiếp xúc gần với Yoriichi, đây là điều cấm kị ông đặt ra. Bên cạnh còn có hai kiếm sĩ, một người là giáo viên của hắn, người còn lại nếu hắn nhớ không nhầm thì là đội trưởng đội tuần tra của cha hắn.
Hắn kéo tay y đứng một bên, cúi đầu chào trưởng bối. Xong cả hai lại đứng chờ nghe phổ biến luật lệ. Đại loại là sẽ có hai vòng đấu, đầu tiên y sẽ đấu với thầy của hắn, nếu vượt qua thì sẽ đối đầu với đội trưởng đội tuần tra. Hắn hơi nhíu mày, đấu với một đứa trẻ 5 tuổi mà lại lựa toàn kiếm sĩ có năng lực, có thật sự công bằng không? May là hắn biết năng lực của Yoriichi, không thì có khi hắn lại kéo y đi, nghỉ khoẻ không kiểm tra gì hết
Bởi vậy hắn trong lòng có chút coi thường, trước mặt các người là con của thần đấy, y lẽ nào lại thua được. Hắn quay sang nhìn đệ đệ mình, y không có biểu cảm gì, vẫn điềm tĩnh, lơ đễnh nhìn cử động của đàn kiến dưới chân, mặc nhiên không quan tâm lắm đến những người trước mặt. Phụ thân vì biểu hiện này mà có vẻ không hài lòng
"Yoriichi, cầm đi này" _ hắn đưa thanh kiếm tre cho y, chờ y nhận lấy lại đẩy nhẹ vào lưng y ra hiệu y tiến đến giữa sân, thầy hắn đã đứng chờ từ trước
Y cũng gật đầu nhìn hắn, bước đến đứng đối diện người đàn ông. Hắn lùi lại đứng cạnh phụ thân, khoanh tay chờ đợi biểu hiện của y.
Cuối cùng cũng đến rồi
Chờ hiệu lệnh vang lên, nhanh như chớp, chỉ kịp nghe tiếng Vụt, người kiếm sĩ đã dành hơn nửa đời người để cầm kiếm vậy mà gục ngã trước một đứa trẻ chỉ mới lên 5. Kiếm tre của người đã nằm dưới đất, vị kiếm sĩ cũng ngã sóng soài bên cạnh. Hành động của đứa trẻ này thật sự rất nhanh, lực đánh cũng rất dứt khoác, mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên người này gặp phải một đối thủ như vậy.
Hắn khẽ liếc nhìn biểu hiện của hai người bên cạnh, phụ thân nhíu mày, mắt mở to nom chẳng thể tin được, người còn lại cũng ngỡ ngàng trước sự việc vừa mời xảy ra, gật đầu ra vẻ tán thưởng. Yoriichi thu kiếm đứng ở một bên, mắt nhìn về phía huynh trưởng, huynh trưởng của y không có vẻ gì đặc biệt, chỉ là ở một góc không ai nhìn thấy, trong lòng hắn đã dao động.
Là cảm giác đó ...
Đến lượt thứ hai, người đàn ông áo đen tiến đến đứng đối diện y, gật đầu chào. Lão nhanh chóng thủ thế, ban đầu còn thấy nực cười vì bản thân phải đối đầu với một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, nhưng với biểu hiện ban nãy của thằng nhóc, lão lại có cái nhìn khác. Đứa trẻ này quả thực không tầm thường. Không còn tỏ vẻ khinh địch, lão nắm chặt thanh kiếm, khí tức bức người toả ra làm người khác không khỏi thấy ngộp thở. Chỉ có hai đứa trẻ "vắt mũi chưa sạch" là không mảy may sợ hãi, một người gặp đủ kẻ mạnh trên đời nên đã chai lì, một người lại tâm bất biến, một lòng chỉ muốn thể hiện tốt để được huynh trưởng khen ngợi
Tiếng còi hiệu vang lên một lần nữa, lần này người đàn ông lao lên trước, lão nhắm thẳng vào chính diện đánh đến, đứa trẻ cũng nhanh tay chặn lấy đòn kiếm. Cốp một tiếng, lão bật cười, lực đạo tăng lên một chút, thấy vậy y dùng lực hất lão ra xa, thân hình nhỏ nhắn nhảy lên vung kiếm nhắm vào cổ tay người đàn ông mà đánh. Lão lại cảm thán, đứng ở xa đã biết đứa trẻ này không phải dạng vừa, đến lúc trực tiếp đối diện mới thấy được mức độ khủng bố thực sự. Bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng trong lão lại cảm nhận được từ tiểu tử này một loại khí tức đặc biệt, những cử động của y lão có phần khó khăn để nắm bắt. Nhìn đứa trẻ đang lao đến, không kịp nghĩ, theo phản xạ tự nhiên né sang một bên, đứa trẻ ấy lại vung kiếm sang ngang, lão nhanh chóng dùng kiếm đỡ lại. Rắc, kiếm của cả hai gãy làm đôi
Michikatsu bên ngoài nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán, hắn biết đệ đệ hắn trời sinh tài năng, nhưng chỉ mới lần đầu giao chiến đã thế này, hắn đến năm 18 cũng không biết đã đạt đến chưa. Phụ thân của hắn bên cạnh cũng run người, không tin nỗi những gì vừa xảy ra trước mắt, đứa trẻ bị nguyền rủa trong mắt ông vậy mà lại là thiên tài. Con trai ông là một tài năng có một không hai, ông lại liếc nhìn đứa con trai trưởng đứng bên cạnh, trong lòng thầm đánh giá cả hai. Lựa chọn ban đầu của ông đang lung lay dữ dội
Hắn không cần nhìn cũng biết phụ thân hắn đang nghĩ gì, hơi nhếch môi tự giễu. Đằng nào cũng vậy thôi, đến sau cùng hắn cũng chẳng thể đuổi theo mặt trời được. Hòn đá tầm thường dẫu mài dũa thế nào cũng chẳng thể sánh ngang với mặt trời toả sáng trên cao. Nhìn đứa trẻ đang muốn tiến đến gần mình lại ngập ngừng không dám, hòn đá vô hình từ nãy đến giờ đè nặng hắn như nhẹ đi đôi chút
"Yoriichi đã làm được, hi vọng phụ thân có thể suy xét" _ để lại một câu nhẹ bẫng, hắn bước đến gần y. Hắn đã ít nhiều chấp nhận việc hắn chẳng thể sánh ngang với đệ đệ trời sinh tài năng của mình, nhưng không có nghĩa hắn sẽ từ bỏ kiếm thuật, bỏ đi giấc mơ của mình. Yoriichi luôn là động lực để hắn tiến lên phía trước, không thể làm đệ nhất kiếm sĩ, vậy hắn sẽ là đệ nhị. Một đời người đủ để hắn hiểu mộng tưởng của hắn là viễn vông, nhưng đây là chấp niệm cả đời của hắn, hắn cũng đã sáng tỏ điều hắn muốn hướng đến là gì, Michikatsu hiện tại không còn bước đi trong vô định. Hắn giờ đây hiểu rõ lẽ sống của mình, nếu đã quyết, vậy ước nguyện thưở ban sơ non dại của hắn, hắn cam tâm tình nguyện bước đi trên con đường này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro