Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mưa vẫn phủ trên khắp những cung đường, ngõ hẻm. Tuy vậy nhưng nó đã không còn dữ dội như đêm qua, không có những cơn gió lớn hung tợn, cũng chẳng còn tiếng sét rình vang ầm trời. Chỉ còn lại cơn mưa nặng hạt cứ kéo dài dăng dẳng mang theo khí trời se lạnh. Mới đó mà đã sắp vào đông

Trong phòng, Michikatsu ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, miệt mài ghi chép, học cách tính toán sổ sách. Nói vậy chứ hắn cũng chỉ cần đọc lướt qua, dù gì trước đây cũng là gia chủ, những kiến thức này vốn đã nằm làu trong lòng bàn tay. Lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn qua đứa trẻ đang ngồi học viết chữ bên cạnh
Yoriichi ngồi ngay ngắn bên cạnh,  chăm chú tập viết những chữ huynh trưởng vừa dạy cho. Cả hai tay đều để trên bàn, một tay cầm bút, một tay giữ tờ giấy lại, lưng thẳng trông điệu bộ nghiêm túc lắm, môi còn hơi mím lại làm lộ ra cặp má bánh bao trắng trắng nhỏ nhỏ. Từ ngày được hắn chăm sóc, Yoriichi nhìn có vẻ khoẻ mạnh hơn, gương mặt thiếu sức sống ngày nào giờ đây đã trở nên hồng hào, tươi sáng hơn trước rất nhiều
"Cái này sai rồi" _ hắn chồm qua chỉ vào chữ viết trên trang giấy, tay gõ nhẹ. Y dừng bút, ngước mắt nhìn huynh trưởng, mắt chớp chớp
"Phải như thế này mới đúng" _ hắn cầm lấy bút trong tay y, viết mẫu vào bên cạnh. Hàng chữ thẳng tắp ngay ngắn, khác với những chữ viết vụng về có hơi lấm lem trên mặt giấy. Y tròn mắt nhìn chăm chú vào chữ viết của hắn
Huynh trưởng thật giỏi
Y hơi kéo kéo chiếc áo được khoác trên mình.
Huynh trưởng vì lo y lạnh nên đã khoác cho y đến tận 2 lớp áo dày. Trong phòng đã ấm, thêm quần áo huynh trưởng mặc cho làm y không khỏi cảm thấy có chút nóng. Trước nay dù nóng hay lạnh y cũng chỉ khoác mỗi một lớp yukata mỏng, lạnh lắm thì cũng chỉ mặc thêm vài cái áo nữa. Vốn dĩ quần áo của y cũng không có nhiều
Hắn thấy vậy liền xoay sang hỏi _ "Nóng quá à? Vậy bỏ cái áo khoác này ra đi, dù gì cũng không lạnh mấy" _ hắn đưa tay giúp đệ đệ của mình tháo chiếc áo khoác dày cộm trên người. Chắc chắn Yoriichi đã tốt hơn rồi mới quay về làm tiếp công việc đang còn dang dở


Một lúc sau đã có người hầu mang thức ăn tới. Khi nhìn thấy y ngồi trong phòng hắn, người hầu nữ không khỏi ngạc nhiên, ấp úng muốn nói gì đó với hắn. Thấy vậy hắn lại xua tay nói qua loa rồi đuổi người ra ngoài lấy thêm một bát cơm nữa
Hắn dọn đống sách vở đặt ngổn ngang trên bàn, xếp thức ăn lên rồi mới ngồi xuống cạnh y. Đưa cho y đôi đũa, chờ y ăn trước rồi mới bắt đầu ăn
Từ đầu đến cuối Yoriichi đều an tĩnh để huynh trưởng sắp đặt. Muốn làm gì y sẽ nghe theo đó. Lâu lâu huynh trưởng lại gắp cho y miếng thịt, múc cho chén canh. Thấy vậy y cũng học theo, gắp cho hắn miếng hành tây trong dĩa thịt xào. Hắn có chút đơ người trước hành động của y, không phải vì xúc động, mà trong đầu đang nhảy chữ không ngừng
Ta gắp thịt cá cho đệ, vậy mà đệ lại chỉ gắp cái này cho ta?
Dù hắn cũng không có chuyện kén cá chọn canh nhưng mà ... Hắn ... cảm thấy có chút bị đả kích
  Thật ra Yoriichi vẫn chưa dùng đũa quá thạo, gắp trúng cái gì thì đưa cái nấy chứ không có ý xấu gì đâu. Lại cảm thấy thức ăn khi ăn cùng huynh trưởng cái gì cũng ngon nên không suy nghĩ quá nhiều. Con nít 5 tuổi ấy mà, biết cái gì được

_______________
Cả nhà có muốn mạch truyện đi nhanh một tí xíu không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro