Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ vậy im lặng nhìn đứa trẻ đang ngốc nghếch nắm lấy tay mình, miệng nhỏ thổi thổi vết thương bé xíu của hắn. Với hắn cái này chẳng là gì so với những vết thương hắn đã chịu trong kiếp trước. Hắn muốn nói " không cần", nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của y, vẫn là để mặc cho y muốn làm gì thì làm .
Đã rất lâu rồi hai anh em hắn mới có thể ngồi cạnh nhau như thế này. Cảm giác có chút lạ lẫm. Thật lòng hắn không muốn để quá khứ kiếp trước ảnh hưởng đến hắn, không muốn nhớ đến một Kokushibou mang theo chấp niệm bập bùng trăm năm không dứt. Lần này hắn là Michikatsu, là huynh trưởng của Yoriichi.
Nhưng đôi khi những kí ức xưa cũ lại hiện lên đeo bám lấy hắn khiến hắn cũng phải lực bất tòng tâm mà chịu đựng những cơn giày vò. Ắt hẳn đây là nghiệp chướng mà hắn phải chịu
Nhìn đôi bàn tay bé xíu đang nắm lấy tay hắn. Hắn chợt thấy buồn cười. Sau này bàn tay nhỏ bé, gầy gò này sẽ xuất hiện những vết chai sạn. Đó là khi y quyết định cầm kiếm, khi đã tìm thấy lý tưởng sống của mình, những vết tích ấy cũng sẽ dần hiện lên ngày một rõ ràng hơn. Nó là minh chứng cho những nỗ lực của y, là sự vất vả, dày công khổ luyện không ngại gian lao vất vả. Yoriichi rồi sẽ trở thành một kiếm sĩ thực thụ, một thiên tài ngàn năm có một  sẽ lộ diện
"Đệ có muốn học kiếm thuật không?"_  bất chợt thốt ra câu hỏi hắn đã suy nghĩ từ sáng đến giờ, có chút giật mình
Liếc nhìn người bên cạnh, y đã bất động nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay hắn không buông. Được một lúc y mới chầm chậm quay mặt sang nhìn hắn, khuôn mặt vẫn chẳng có lấy chút phản ứng nào đặc biệt nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra y đang rất bất ngờ. Đã ở cạnh nhau nhiều năm như vậy làm sao có thể không nhìn ra
"Thế nào? Có muốn không?" _ đã nói rồi thì thôi, nếu y muốn hắn sẽ tìm cách lựa lời nói với phụ thân một tiếng
Đứa nhỏ hơi mím môi, cúi đầu không nhìn hắn nữa tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Hắn lại ngả người lui gốc cây chờ đợi câu trả lời
"Có thể ... được sao ạ?" _  đó là câu trả lời mà hắn nhận được khi đã đợi một lúc lâu. Giọng y rất nhỏ giống như sợ hắn nghe thấy, nếu lơ đãng có khi hắn cũng thật sự chẳng nghe ra
Hắn đánh mắt sang nhìn đứa nhỏ đang ngồi quay người về hướng mình, hai tay nắm hờ, đầu vẫn chẳng hề ngẩng lên, hắn lại thấy có chút buồn cười. 
"Tại sao lại không? Nếu đệ muốn ta sẽ xin phụ thân cho đệ học" _ hắn chống tay ngồi dậy, mặt vẫn nhìn y, chờ đợi cậu trả lời
Lại một lúc sau đó mới nhận được cái gật đầu khe khẽ của Yoriichi, xong là một tiếng "Muốn" nho nhỏ như muỗi kêu. Hắn hơi nhướn mày, khi y nhìn thấy biểu cảm đó của hắn mới vội vàng nói
"Đệ có ... đệ muốn học kiếm cùng huynh trưởng" _ hắn hài lòng gật đầu. Do dự một lúc cũng vươn tay xoa đầu cậu khe khẽ "Ừ" một tiếng như thay cho lời khen ngợi
Lần này mắt y mở lớn hơn một chút, ánh mắt hiện lên chút vui vẻ.
Ngốc nghếch
Nhìn sơ qua người y một lượt, hắn hơi ngán ngẩm. Gầy quá. Biết là dẫu vậy y vẫn khoẻ mạnh hơn người nhưng cũng không thể để thế này được. Nghĩ vậy hắn lại đứng dậy, ra hiệu y đi theo hắn vào phòng bếp. Nhìn một vòng chẳng thấy ai, lúc này mới nhớ ra phụ thân và mọi người trong nhà hôm nay sẽ lên chùa cầu nguyện, chắc là lúc nãy chờ mẫu thân khám bệnh xong đã đi rồi.
Đáng lí người hầu vẫn sẽ ở nhà để chăm nom hắn nhưng hắn đã từ chối nên bây giờ người hầu cũng chỉ còn hai ba người đang làm việc ở nhà chính và lính canh ở cổng.
Lục lọi một lúc hắn lại chép miệng. Đành vào bếp nấu chút gì đó cho nó vậy. Hắn đưa vài cái bánh cho y ngồi ăn tạm, bản thân lại đứng nhìn đống thức ăn, suy nghĩ xem nên nấu gì. Kiếp trước hắn là gia chủ nên không cần học nấu nướng, sau gia nhập sát quỷ đoàn cũng không phải xuống bếp bao giờ. Nếu có thể nấu chắc chỉ có thể là cơm nắm và canh củ cải sốt miso. Nghĩ vậy hắn liền xắn tay áo lúi húi nấu ăn. Michikatsu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày ở trong hoàn cảnh này. Trước đây lúc hắn còn nhỏ thì chỉ có thể len lén đem đồ ăn đến cho y, đến khi lớn lên tiếp xúc với y hắn còn thấy khó chứ đừng nói đến chuyện này. Ai mà nghĩ được có ngày hắn sẽ vào bếp vì đứa em hắn từng ghét cay ghét đắng.
Có lẽ là do lòng trắc ẩn
Thân thể nhỏ bé nên có chút vất vả, hắn vo gạo xong lại chạy đi cắt củ cải, cứ vậy chạy lui chạy tới toát cả mồ hôi. Thật tốn sức quá.
Yoriichi nghe lời huynh trưởng ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn hắn chạy lui chạy tới trong bếp, lúc lại ngồi xổm dưới đất, lúc lại bắt ghế nhón chân. Cảm thấy khung cảnh trước mắt rất sinh động lại không chân thật. Huynh trưởng cao cao tại thượng của y đang vào bếp nấu ăn, trong lòng rất vui vẻ nhưng biểu cảm chẳng thay đổi gì, chỉ có ảnh mắt long lanh là nói lên tất cả
Thật thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro