Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu hắn vào bếp, hai món này biết làm cũng chỉ là do đã từng nhìn qua mấy lần. Nghĩ là làm cũng đơn giản, nhưng hắn lại cảm thấy hình như nó không dễ dàng như hắn đã tưởng. Cơm nắm hắn chẳng biết nên bỏ gì bên trong, bèn lục tìm xem còn gì bỏ ấy, chỉ có mơ muối và cá bào. Hắn thở dài, Ăn tạm vậy đi. Canh củ cải nói chung chẳng có gì khó, nhưng hắn chẳng biết phải nêm nếm thế nào, lại nhắm mắt bỏ đại, nếm thử thấy cũng khá ổn.
Hì hục một lúc hắn cũng làm xong. Nhìn không được quá đẹp mắt cho lắm nhưng vẫn có thể coi là ổn.
Hắn quay người vẫy tay gọi y lại gần, đưa cho y cầm đĩa cơm nắm, bản thân bưng hai chén canh củ cải nóng hổi. Nghĩ ngợi một lúc liền dắt y vào phòng mình, đặt đồ ăn lên bàn xong lại kéo y đi rửa tay sạch sẽ.
"Được rồi đệ có thể ăn rồi" _ hắn ngồi xuống đối diện y, đưa muỗng cho y cầm. Y gật nhẹ đầu, cầm lấy muỗng từ tay hắn
"Này, khoan đã" _ y múc muỗng canh nóng đưa thẳng vào miệng, hắn còn không kịp ngăn lại
Dù canh nóng làm lưỡi y có chút rát nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi gì, ngước mắt nhìn xem huynh trưởng kêu mình cái gì. Chỉ thấy hắn đưa cho y cốc nước, hất cằm bảo
"Uống đi, canh còn nóng phải thổi đã mới được"
Y ngoan ngoãn đón lấy ly nước từ tay huynh trưởng, uống cạn. Nghe lời huynh trưởng thổi thổi một chút rồi mới đưa vào miệng. Canh còn hơi ấm nóng, nuốt một cái liền có cảm giác âm ấm trượt một đường từ cổ họng xuống đến bụng. Ấm quá.
Trong lòng cảm thấy vui vẻ, đây là lần đầu y được huynh trưởng vào bếp nấu ăn cho. Đây còn là lần đầu y được bước vào phòng huynh trưởng, thật thích. Bản thân y vậy mà lại tham lam muốn thế này lâu hơn một chút, muốn ở cạnh huynh trưởng của y lâu thật lâu.
Dù vẫn thường nghe người khác nói y chẳng có lấy chút ý chí cầu sinh nào. Nhưng y cũng là con người, y cũng có ước mong. Lúc nghe huynh trưởng hỏi có muốn học kiếm không, y đã rất bất ngờ, có cái gì đó đánh mạnh vào tim y một phát, Yoriichi đã nghe được một tiếng bịch rõ to. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ được học kiếm thuật. Chính khoảng khắc bản thân gật đầu, y biết rõ ước muốn của bản thân, không chỉ là học kiếm thuật cùng huynh trưởng.Y muốn được ở cạnh mẫu thân và huynh trưởng, muốn y và huynh trưởng được lớn lên cùng nhau, y còn ước có thể sánh vai hỗ trợ huynh trưởng bước trên con đường huynh đã chọn. Muốn bảo vệ huynh trưởng như cách huynh trưởng bảo vệ y. Có phải là mơ tưởng hảo huyền quá không ?
Đây có lẽ là bữa ăn y sẽ không bao giờ có thể quên mà bản thân cũng chẳng muốn quên. Cầm nắm cơm trên tay, chẳng biết thế nào mà lại cảm thấy nó ngon đến lạ. Có lẽ đây là nắm cơm ngon nhất y từng được ăn. Thật thích quá
Y len lén nhìn người trước mặt, huynh trưởng cũng đang ăn cơm nắm, đầu hơi nghiêng như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Y cũng vô thức bắt chước làm theo
Hắn cắn một ngụm cơm nắm trên tay, Cũng được. Cảm thấy không tới nỗi nào, hắn không kén ăn, đệ đệ hắn càng không kén chọn nên chắc là cũng không sao. Hắn lại suy nghĩ xem bản thân có cần học nấu ăn không nhỉ. Michikatsu hắn hơi lưỡng lự giữa việc trở thành gia chủ hay là sau này cứ dứt khoát rời đi để lại vị trí gia chủ cho Yoriichi, bản thân sẽ trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ hoặc là ... đem theo cả thằng nhóc
Nhắc đến chuyện kiếm sĩ, hắn lại suy nghĩ lựa lời thế nào để nói với phụ thân. Phụ thân hai người là người mê tín, lại chỉ đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Bản thân hắn không quá ưa thích người cha này, nhưng cũng chẳng làm được gì. Phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này mới được
Nhìn đứa trẻ đang nghiêng đầu nhìn mình, miệng vẫn nhai miếng cơm đang cầm trong tay, hắn có chút khó hiểu
"Làm sao vậy ?"
"A? Không sao ..." _ y chợt tỉnh, chầm chậm lắc lắc đầu, lại tiếp tục chăm chú ăn
Ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro