31.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trải qua một số dịp lễ cùng anh trai thì hơi tiếc nuối, tại vì những khoảnh khắc ấy ảnh như đang gần gũi hơn với tôi vậy. ảnh thích tôi rồi đúng không?

bây giờ đang là 7:00 sáng, anh trai chưa qua kêu tôi dậy nữa mà toàn những tiếng gọi vọng của mẹ. tiếc quá đi...

tôi muốn anh ấy gọi tôi dậy cơ, hay đợi thêm một lát nữa?

...

sắp trễ giờ học rồi..

ư áaa, anh ấy đâu rồi trời ơi. biết tôi chờ mòn mỏi lắm không? cái giường này là thoải mái, muốn tôi ngủ đến trương thây à? anh trai đúng thật ác độc.

nhưng không phủ nhận tôi thích anh ấy.

có phải là thích không?

"yoriichi!"

âm thanh vọng từ dưới lên, hình như là anh trai!

và, cả tiếng bước chân nữa..

có lẽ là, anh ấy sắp nổi đóa lên. không sao, tôi sẽ kịp chuẩn bị xong khi anh ấy tiến tới bậc cửa.

...

7:15.

cánh cửa bật ra, anh ấy mất một quãng khá lâu (hình như là mẹ sai khiến) mới lên được đây.

tôi đang trong tình trạng nửa kín nửa hở a.

"yoriichi, em còn chưa xong? biết bây giờ đã là mấy giờ không"

"vâng, em biết. đồng hồ luôn hiển thị thưa anh"

"thế sao vẫn còn chậm trễ?"

"chúng ta bắt đầu mọi tiết học vào tám giờ ba mươi phút. đừng để giáo viên khiển trách cả hai vì sai lầm của em"

"vâng, em biết rồi. anh có thể ra ngoài không? sẽ hoàn thành ngay thôi"

"em là đang ngại ngùng? được"

gì chứ.. câu trước của michikatsu làm tôi hoang mang, nhưng vẫn không sao. chắc là anh ấy ăn nói thoải mái với tôi. tức là anh ấy cảm thấy ổn áp khi ở với tôi. nguyện để anh ấy ngắm tôi đến chết cũng được♡

nếu như vậy thì thật vinh hạnh,

tập trung thôi, ảnh sẽ lại khiển trách là vì tôi chậm trễ mất.

anh ấy không biết chính ảnh mới là nguyên nhân khiến tôi mất tập trung..., michikatsu thật đẹp a. không phải là tôi tự khen bản thân vì là người em song sinh của michikatsu. nhưng có điều anh ấy thực sự đáng được dùng tính từ là đẹp. để mà so sánh đối với tôi thì chẳng ai bằng anh ấy mất.

thế thì cũng không có nghĩa tôi đánh giá cao bản thân đâu, tôi ở dưới anh ấy rất nhiềuuuu. thua kém mọi thứ, nhưng sự cảm mến tôi dành cho anh ấy sẽ không bao giờ dứt được. thật tuyệt vời khi chọn michikatsu là đối tượng muốn hẹn hò,

hơn cả thế nữa, tôi muốn làm mảnh ghép cuối cùng của anh ấy. cưới nhau và có đời sau tuyệt vời.

trên cả tuyệt vời là anh ấy,

gì chứ, tôi mất rất ít thời gian để suy nghĩ. được rồi, tôi là đang muốn tập trung hoàn thành buổi sáng. tâm hồn tôi cứ đờ đẫn thôi, suy nghĩ mãi về michikatsu. thật khó khăn để ngừng tình cảm thích thú về anh ấy.

7:20

xong! tôi cũng có mong muốn mỗi lần tôi hoàn thành chuyện gì đó anh michikatsu có thể khen ngợi tôi một chút a..

dù điều đó hoàn toàn không bao giờ xảy ra. đáng tiếc quá, tôi cũng có cố gắng trong những việc nhỏ nhặt mà. hic,

anh trai thật vô tâm.

nhưng sự vô tâm ấy lại làm nên thứ đặc biệt gì đó trong tim tôi,

lộn xộn hết cả lên.

sau khi hoàn chỉnh lớp áo ngoài, cột tóc một cách gọn gàng thì tôi bước xuống. phòng của tôi đối diện với phòng anh ấy. kích thước cầu thang đủ để hai người cùng bước sánh ngang nhau. mong rằng ngày nào đó anh ấy sẽ nắm tay tôi bước xuống cầu thang nhỉ? hihi.

suy nghĩ hơi lố rồi,

tôi bước nhanh xuống. tiếng chân không nhỏ, nó đủ để biết rằng tôi đang vội vã thế nào. anh trai cũng biết chứ, phải không? hay anh ấy đi trước tôi rồi.

anh ấy có chờ đợi tôi hay là đi trước đây, hhhh. thật đáng thất vọng nếu michikatsu đi trước tôi đến trường. anh ấy định tách lẻ ra và cạch mặt tôi sao ?

ồ, thật may mắn quá đi. ảnh đang ở dưới tầng trệt và uống ly sữa của mình. anh ấy mặc đồng phục trường, áo được mẹ ủi rất hoàn hảo và anh ấy trông thật đẹp.

chiếc kính mát đen của anh ấy ở ngay cạnh bàn, cả ngay khuỷu tay ảnh. dường như nó có thể rơi bất cứ lúc nào, lênh đênh thật.

nếu mà nó rơi cùng với lúc tôi bước vào bếp bắt đầu bữa ăn thì anh ấy sẽ quan tâm tôi hơn hay là chiếc kính nhỉ,

suy nghĩ hồ đồ quá.

tôi đi đến ngăn bếp, gửi lời chào đến mẹ rồi cầm chiếc sandwich nhâm nhi. anh ấy đẩy cốc nước cam qua cho tôi. tôi thường có thói quen uống nước cam, hay các loại nước ép hơn là sữa như anh ấy.

anh ấy thích uống sữa, hay là mai này tôi đổi gu thử xem. liệu anh ấy có để ý đến tôi nhiều hơn không? michikatsu sẽ thuận tiện hơn trong việc lấy nước cho tôi này...(mặc dù mẹ vẫn là người thường xuyên hơn). và mọi người sẽ nghĩ chúng tôi là một đôi thật ăn ý?

7:30

tôi dọn dẹp chiếc đĩa của mình và anh trai vào bồn rửa bát, nhanh chóng lấy chiếc cặp. cũng không quên chờ michikatsu.

anh ấy thao tác thật nhanh nhẹn, trong khi tôi chờ chỉ có vài giây thì đã bị lôi đi rồi.

hằng ngày anh ấy đều xiết cổ tay tôi như vậy, nó như một cách nắm tay ngại ngùng (?). tôi nghĩ là thế, anh ấy chỉ thể hiện tình cảm một cách công khai qua cái xiết ấy. mặc dù hơi đau nhưng tôi không hay bị lạc ảnh, cũng tạm..

đi một hồi đến trạm xe buýt, michikatsu buông thõng tay tôi rồi chờ xe tới. không lâu đâu, nhưng may mà chúng tôi chuẩn bị kịp. tất cả ngày trong tuần đều như vậy. chúng tôi học cao trung,

anh ấy và tôi học kề nhau, là A1 và A2. thật đáng tiếc khi too học A2 mà không được học cùng michikatsu.

tôi cầm tay vịn trên xe, anh ấy nhìn vào điện thoại và ở phía sau tôi. xe buýt không kín người lắm nhưng đã hết chỗ ngồi.

tôi thấy một cặp anh em nắm tay nhau thật lãng mạn, họ kề sát chúng tôi.

chính phủ đã coi rằng các hộ gia đình có anh, chị, em yêu nhau là bình thường. và mọi người đồng ý với điều đó, không ngăn cách. bởi thế từ sơ trung tôi đã phải lòng michikatsu...

ở gần anh ấy thì lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ cả.

7:48

sau khi xe buýt dừng ở trạm, trước cổng trường tôi thật khéo léo. không hề lệch một xăng-ti nào. anh michikatsu nắm tay tôi một cách đàng hoàng hơn, một cái nắm tay ấm áp. anh ấy bước đi trước và không vội vã. chiếc điện thoại cũng được anh ấy cất gọn trong cặp. tôi mải mê ngắm nhìn anh ấy,

nắng nhẹ nhàng,

tóc của michikatsu có hơi ánh tím lên thay vì đỏ như tôi, nhưnh tuyệt nhiên khi nhìn vào phía sau thì không phân biệt được. những người ở trường hay xung quanh thường xuyên phân biệt giữa michikatsu và tôi bằng cách nhìn xem, ai có đôi bông tai hanafuda, là tôi.

cũng có vài cá nhân không phân biệt được nên họ chỉ mắt nhắm mắt mở hỏi rõ.

tôi trả lời rất bình thường còn anh ấy thì có vẻ khó chịu khi bị nhầm lẫn. dù không phản ứng gay gắt lắm nhưng anh ấy hay phàn nàn với tôi.

vì thế mà chúng tôi có cuộc trò chuyện dài hơn, tôi không ích kỉ đến mức đó nhưng mà. điều này thật tuyệt,

7:55

sau khi vượt qua chiếc cầu thanh thì anh ấy thả tay tôi ra, bước đến lớp. bây giờ tôi mới sực nhớ, tôi quên lấy hai hộp cơm trong ngăn bàn bếp rồi.

mong rằng anh ấy sẽ không nhớ trước giờ nghỉ. tôi sẽ mời anh ấy đi ăn được không? đó là một ý tưởng tuyệt vời.

tôi bước vào lớp, có lẽ là mọi người đã đông đủ. tôi chịu trách nhiệm là người phụ giúp lớp trưởng (cụ thể hơn là lớp phó). anh michikatsu chắc chắn rồi, anh ấy là lớp trưởng. ảnh học giỏi lắm đấy nha!

trường chúng tôi thường có phong trào, sắp tới đây là ngày lễ tình nhân. 14.2,

giáo viên trong trường cũng hay mong chờ đến ngày này để bày tỏ với đồng nghiệp mình,

học sinh cũng thế, họ sẽ thi nhau ganh đua về tài năng nấu nướng. như làm những thanh socola? tôi đã học chúng vào năm ngoái, bây giờ chắc sẽ sử dụng được công thức đó. còn 14 ngày nữa mới đến dịp lễ,

nó là một số dài, nhưng tôi mong sẽ không thất vọng. bởi vì anh michikatsu cũng sẽ có gì đó bất ngờ cho tôi mà. phải không?

vào ngày đó anh ấy đừng đi chơi với muzan đã là một bất ngờ rồi.

8:15,

thời gian trôi qua chưa lâu, người bạn gần bàn của tôi kể gì đó. nhưng tôi không quan tâm, chỉ lo mải mê nghĩ về anh trai. phản ứng với lời nói của cậu ấy cũng chỉ là ừm ừ cho qua.

"này tsugikuni, nghe bảo haruhimw lớp bên thích anh trai cậu đó nha, đã biết tin đấy chưa?"

"h-hả?"

"ừm, tôi biết rồi. còn gì nữa không?"

"cậu phản ứng chán òm vậy, tất cả đều sốc ơi là sốc đấy. haruhime-chan đã được nhiều người theo đuổi lại còn đẹp.."

"bộ anh trai tôi không à? thế cậu là đang có ý gì"

"à không không, ý của tôi không phải vậy. thực sự mà nói thì anh cậu cũng có chút nhan sắc và đáng được để tâm-"

cậu bạn kia chưa kịp nói hết câu thì tôi đã nổi đóa lên,

giờ thì phản ứng này không làm cậu thất vọng chứ?

"kìa tsugikuni, chẳng phải- ơ ừm..anh cậu không bằng một góc của cậu luôn sao? tôi n-"

"..."

kế tiếp là cậu ta không nói gì thêm, nhìn bản thân đang lơ lửng giữa không trung kèm hơi thở yếu kém.

"ai cho bạn học đây cái quyền mà chế nhạo anh michikatsu như thế? nhìn xem cậu đã bằng anh tôi chưa"

"ơ ừm, thả tôi xuống đi mà!! tôi chỉ là đang đùa giỡn một chút... cậu cũng đừng căng thẳng quá mức-"

là đùa sao? có câu đùa nào mà ác ý như vậy không.

tôi trực tiếp buông cậu ấy ra, bộ dạng thảm hại.

cả lớp cũng không để tâm vì có lẽ họ cũng nghĩ như tôi,

8:30

giáo viên vào lớp,

đồng hồ vẫn tích tắc, những tiết học không thực sự nhàm chán nhưng anh michikatsu bây giờ ra sao nhỉ? anh ấy có muốn đến giờ nghỉ ngơi nhanh một chút không.

đầu tiên là về chuyên môn của thầy giáo, tiếp theo đổi lần lượt từng giáo viên.

tôi không để tâm đến giờ giấc mà tập trung phân nửa vào tiết học, vẫn là có chút nghĩ tới michikatsu.

giáo viên không hay đặt câu hỏi cho tôi, thường thì tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà không ai chịu phát biểu.

điều đó tuy hơi nhàm chán trong mỗi tiết học, nhưng mong là ngày nào đó anh trai sẽ khen ngợi tôi vì những điều tài giỏi ♡

...

kết thúc tiết cuối cùng rồi, tiếng chuông reo lên êm ái và thật mãnh liệt, tôi tức tốc chạy sang lớp anh ấy.

ảnh ngủ gục trên bàn à? hay đang trò chuyện cùng nhóm bạn, hay đang giải bài tập, hay đang, ...

tôi thấy anh ấy nói chuyện cùng muzan..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro