31.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh trai!"

tôi gọi với từ ngoài cửa, nắng vẫn chưa vơi mà hắt vào rọi xuống nền hành lang. nó như tạo lên một kiệt tác cầu vồng. anh michikatsu hình như là đang lơ đễnh, anh ấy vẫn tiếp tục nói chuyện với muzan. cái tên ấy có gì mà khiến ảnh quan tâm tới vậy chứ?

tôi thắc mắc,

a! michikatsu đã đứng lên, anh ấy sẽ bước ra và chào hỏi tôi chứ? dù gì phép lịch sự, cũng là tôi sang lớp anh ấy để hỏi thăm.

anh ấy đứng song song với tôi, michikatsu chỉ kém tôi tầm 2cm. không hơn không kém, người khác nhìn vào thì có lẽ là bằng nhau. tóc anh ấy dài, bồng lắm. đẹp ơi là đẹp luôn.

"đến đây làm gì?"

không phải là chúng ta đã học cùng khối, lớp lại còn kế sát nhau à. anh ấy sao lại buông một câu lạnh ngắt như thế chứ.

tôi cũng biết tổn thương...

michikatsu đanh đanh nhìn tôi, trong khi tôi vẫn giữ vẻ trìu mến. ảnh thật khiến tôi thất vọng mà. chỉ cần nói chuyện với cái tên muzan kia thôi cũng đủ để thổ huyết.

"không phải anh nên đối xử dịu dàng hơn một chút chứ? chúng ta có thể đi ăn không"

tôi nở nụ cười trìu mến nhìn anh ấy, thật ra tôi chưa từng cười như thế với ai trong trường mà. anh ấy là ngoại lệ,

nhưng ngặt một nỗi tôi không phải và cũng không bao giờ là ngoại lệ của ảnh. michikatsu nhìn tôi, vẻ mặt cau có. anh ấy đang khó chịu? tôi là em của michikatsu, cùng nhau bao lâu vậy rồi mà tôi cũng chẳng thể hiểu được tại sao. mỗi lần tôi có vẻ mở lòng thì anh ấy tâm trạng lại hao hụt đến thế. michikatsu ghét tôi à?

ý nghĩ đó dần vơi khỏi tâm trí tôi, bởi vì tôi là 'em trai' anh ấy. đời nào anh trai gương mẫu lại đi ghét em trai mình?

có ghét thì cũng là ghét yêu.

tôi nhìn chằm chằm michikatsu chờ đợi câu trả lời thích đáng,

để rồi anh ấy bảo "không, anh có hẹn với muzan rồi"

ảnh thật lạnh lùng khi ở trường a...

ở nhà thì anh trai rất (theo tôi thôi còn với anh ấy ra sao thì chịu!) hay quan tâm tôi này kia. nào là học nhóm về trễ là mắng oai oái lên. lúc nào cũng đi trước tôi, để làm gì nhỉ? như là anh ấy muốn che chở cho tôi vậy♡

anh michi là người anh tuyệt vời nhất, là tình đầu hoàn hảo nhất của tôi, cũng là mối tình cuối cùng dịu dàng nhất<3.

tôi cảm thấy bản thân dần sa vào những suy nghĩ không đáng có. nhưng nó chẳng tổn thương đến thực tại. michikatsu đang là cuối gầm mặt xuống, không mất quá lâu để tôi nhận ra điều đó. anh ấy lần này thấp hơn tôi rõ.

"anh trai, rốt cuộc là anh nên quan tâm người em này một chút. anh có thể ăn cùng em và cả muzan?"

"thế nhé, hãy gọi với vào trong để hắn biết!"

tôi nắm chặt tay anh michi, sức lực của cả hai e là quá chênh lệch nên anh ấy không tài nào thoát ra được.
anh ấy lần nữa đưa ánh mắt như muốn giết người tại chỗ nhìn tôi.

không sao, người bình thường thì có nhưng tôi là người yêu ảnh mà♡

tôi kéo tay ảnh bằng một lực không quá mạnh nhưng anh ấy cũng không thể vùng ra được. mong là lực không quá mạnh sẽ không đem cơn đau cho anh ấy, một chút nhói cho cổ tay xinh xinh kia thôi tôi cũng xót.

xót nhưng mà tôi là không thể nhìn mặt tên muzan thêm tí nào nữa. trông cứ gian gian, hiểm ác thế nào ấy. kiểu gì hắn cũng thao túng anh trai rồi làm đủ trò cho mà xem.

lớp tôi học là ở tầng hai, sau khi bước qua bậc thang dài thì cũng đến,

chi tiết đó tôi đã nói chưa nhỉ? lớp anh michikatsu ở kế bên cầu thang luôn! nó rất thuận tiện a.

kế bên lớp tôi là thuận tiện rồi.

lần này là tôi vội vã, anh ấy chốc lát kêu tôi chậm rãi. nhưng là tôi bỏ ngoài tai, dù sao những chuyện gấp gáp cùng vài suy nghĩ hỗn độn thì làm sao có thể chậm chạp chứ? đúng không? giờ nghỉ ngơi cũng không nhiều, đi đường tôi bắt gặp vài giáo viên. anh michikatsu cũng có phép tắc mà chào hỏi, tôi thì theo phong trào. làm theo anh ấy thôi!

đầu tiên là giáo viên bộ môn giáo dục thể chất ở cuối cầu thang, thầy ấy hỏi tại sao chúng tôi vội vã thế kèm vài túi kẹo gì đó.

(*); không phải giyuu, là họ hàng gần xa gì đó.

.

lần hai, là cô giáo âm nhạc. cô ấy diện một bộ váy màu kem. trông sành điệu lắm, michikatsu nán lại thở hồng hộc rồi chào cô ấy.

kế tiếp là thầy toán, thầy ấy trông còn vội vã hơn tôi. như muốn làm con thoi xé nát hết mấy người cản đường vậy, thế mà thầy thể chất lại năm lần bảy lượt bắt chuyện. tôi cũng không để tâm mà gật đầu xem như mở lời chào. michikatsu dài dòng hơn chút nhưng thầy toán cũng là không muốn nán lại nghe.

.

tôi nắm tay anh ấy đến căn tin, chỗ này vẫn náo nhiệt như thường. có vài người hình như là đang nhìn michikatsu..

"a, xin chào yoriichi. thật may mắn khi gặp cậu ở đây, tôi vừa mua shushi. chúng ta có thể cùng ăn chứ? bàn trống ở kia!"

cô bạn tóc ngắn ngang vai, tôi không nhớ họ. thất lễ quá... điều này thật khó chịu, cô ấy gọi thẳng tên của tôi ra,

"xin lỗi, thật là làm cậu thất vọng. điều đầu tiên, đừng gọi tên của tôi ra một cách thô lỗ như vậy"

...

michikatsu nhìn tôi,

"à ừm, và cảm ơn vì đã mời. tôi cũng có anh trai đi cùng rồi-"

tôi chỉ cố nói khi người khác chủ động, cùng lắm luôn là hỏi gì đáp nấy.

riêng michikatsu thì tôi luôn cố gắng bắt chuyện cùng anh ấy, tuyệt nhiên ảnh không lung lay một tí nào, cứ nhiều hơn vài câu là lơ. dường như tôi là không khí nếu trực tiếp nói quá nhiều vậy, michikatsu thật lạnh lùng.

à, anh ấy từ lúc bị tôi kéo xuống căn tin trường thì ngoài chào hỏi giáo viên ra chẳng hé thêm câu nào, buồn ghê.

.

p/s; mấy chương dài ngoằn mới end 31.1 mấy bạn ơi=)))) mình định nhồi 1 nùi trong 1 chương luôn nhưng mà thế thì dài vcl. độc giả ngán lắm, mình cũng đang suy nghĩ có nên nsfw hông, tại hai nhỏ cũng mới cấp 3.

chưa kiểm tra văn bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro