Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Michikatsu đang nằm trên giường bệnh,có các nhân viên y tế và Yoriichi túc trực đợi anh tỉnh dậy.

Michikatsu trong cơn mê được gặp lại bản thân mình khi còn nhỏ cùng với Yoriichi.Cả hai đang cùng nhau chơi thả diều ở đâu đó,nhìn xung quanh có vẻ giống như một cánh đồng với lúa mọc um tùm.

"Yoriichi,đừng có chạy lung tung như vậy.Sẽ bị dây diều mắc vào đó!"

"Anh Michikatsu nhìn nè,con diều bay càng ngày càng cao quá.Anh lại đây xem đi.

"Yoriichi chạy từ từ-"

*Bụp*

Chưa kịp nói hết câu,Yoriichi đã vấp phải cái gì đó và té ngã xuống đất,con diều trên tay cậu lúc này cũng dần hạ xuống và khuất đi.

"Yoriichi-Yoriichi.Em có sao không!?"

Michikatsu bé lúc này chạy thật nhanh tới chỗ Yoriichi ngã.

"Ưm-em không sao.."

"Nhưng mà em bị mắc vô dây diều rồi-anh giúp em với..hic.."

Lúc này,hai con mắt của Yoriichi dần ươn ướt,long lanh như sắp khóc.Michikatsu bối rối nhìn qua cậu,một bên tay vỗ vỗ liên tục vào lưng để an ủi Yoriichi không khóc,một bên tay còn lại thì gỡ gỡ dây diều.

"Không sao hết,để anh gỡ giúp em.Em đứng dậy được không đó?

"Em-em không..hic..hic"

Yoriichi liền bật khóc bù lu bù loa,hai hàng nước mắt liền lăn dài trên má cùng tiếng sụt sịt.

"Ah-để anh cõng em về,Yoriichi nín khóc đi anh thương"

Thế là Michikatsu liền khụy một chân xuống,tay vỗ vỗ vào lưng ý chỉ Yoriichi leo người mình để cõng về.

Trên đường về,cả hai im lặng không nói gì.Bầu trời lúc này dần xế chiều,làn gió nhẹ thổi làm cỏ lúa bồng bềnh chuyển động như mặt sóng.

"Yoriichi nè,lần sau em đừng có chạy như vậy nữa,chạy từ từ thôi không té đó."

"Vâng...em xin lỗi anh..hic"

"Anh Michikatsu ơi.."

"Sao vậy Yoriichi,em đau ở đâu hả?"

"Dạ hong...sau này lớn tụi mình vẫn chơi thả diều cùng nhau nhé anh..?"

"Ừm,miễn em vui anh đều sẽ đáp ứng theo mong muốn của em"

Rồi cả hai liền cười vui vẻ với nhau.

Michikatsu dần tỉnh dậy,hai con mắt khẽ hé mở và chớp chớp liên tục.Lia mắt sang trái rồi sang phải,anh thấy Yoriichi đang nằm gục trên người anh,lim dim ngủ.Michikatsu định nằm phịch xuống giường ngủ tiếp thì Yoriichi liền tỉnh dậy,khom người dậy và nhìn anh,dồn dập hỏi than.

Yoriichi:Anh Michikatsu,anh có sao không.Có bị đau hay nhức chỗ nào không vậy.Có cần gọi bác sĩ tới kiểm tra không ạ?

Michikatsu:Ah-anh không sao..không cần gọi đâu.Anh cảm ơn.

Yoriichi:Ừm,bác sĩ bảo do anh bị tụt huyết áp nên ngất lịm đi.Anh có muốn anh chút gì không?

Michikatsu:Anh không,anh cảm ơn.

Lúc này bên ngoài có tiếng bác sĩ và nhân viên y tế nói chuyện khá to và nhiệt tình,có vẻ đang tiếp khách cho ai đó..

"Ah! Xin chào ngài Tsugikuni Takahashi,mời ngài đi lối này ạ."

"Ừm"

Hình như là bố của anh.

Ông ấy lúc này đã vào phòng bệnh của anh.

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt,chỉ có tiếng của thiết bị y tế kêu vang *bíp..bíp* inh tai.

Lúc này ông Takahashi đang cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm và phân hóa của Michikatsu.Gương mặt ông không biểu hiện cảm xúc gì như tức giận hay chuẩn bị mắng cậu.Trực tiếp vào hẳn vấn đề.

Takahashi:Tsugikuni Michikatsu,trong tờ giấy xét nghiệm này điền con là Omega.Con có gì muốn nói không?

Michikatsu:Dạ thưa bố...trước tiên con muốn xin lỗi bố vì kết quả lần này-con không phải là một Alpha như bố mong muốn ạ,thân là một gia chủ tương lai của Tsugikuni mà con lại là Omega..con rất xin lỗi đến bố và dòng họ Tsugikuni.

Michikatsu nuốt nước bọt,cẩn thận chú ý đến lời nói và đáp lại lời ông Takahashi.

Takahashi:Ừm

Ông Takahashi lúc này vẫn như cũ,không có vẻ nào là tức giận mà lại bình thản đến lạ.Cứ như ông đã biết trước kết quả của ngày hôm nay và không mảy may quan tâm gì.

Michikatsu:Nếu bố muốn thay thế vị trí gia chủ hay la mắng con.Con xin nhận ạ.

Michikatsu nói tiếp,giọng nói lúc này dần nhỏ đi.Cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình,không dám nhìn thẳng vào bố lúc này.

Takahashi:Ta không thay thế vị trí gia chủ hay đánh mắng con đâu.

Ông Takahashi liền nghiêng đầu về phía cửa sổ nhìn xa xăm.

Michikatsu:Dạ..dạ?

Takahashi:Dù gì đó cũng phải do con lựa chọn,ta hoàn toàn hiểu nên con không cần phải dằn vặt như vậy.Đã lâu rồi,dòng họ ta chưa có vị trí gia chủ là Omega nên ta hơi bất ngờ với kết quả lần này thôi.Về chuyện đó,ta sẽ trao đổi với họ hàng sau.Chắc chắn vị trí gia chủ này sẽ không thay đổi.

Michikatsu:Nhưng-nhưng mà..con nghĩ Yoriichi thực sự có khả năng làm tốt hơn con nhiều.Mong bố sẽ cân nhắc về việc cho em ấy làm gia chủ..

Yoriichi ngồi bên cạnh ngạc nhiên mở to mắt.Cậu sao mà phù hợp làm gia chủ hơn anh cơ chứ.Không được,phải nói gì đó thôi.

Yoriichi:Thưa bố,con nghĩ anh Michikatsu hợp làm gia chủ hơn con.Anh Michikatsu rất giỏi,khả năng ngoại giao cũng tốt,ở trường anh ấy cũng rất năng nổ trong công tác và phong trào của trường,được nhiều thầy cô tin tưởng và đề cao.Anh Michikatsu-

Takahashi:Thôi được rồi Yoriichi,đừng nói nữa.Ta hiểu rồi.Tóm lại là,ta sẽ không thay đổi vị trí gia chủ.Bây giờ Michikatsu và con ở đây,ta trao đổi một chút với bác sĩ ở đây.Khi nào xong,ta quay lại dẫn hai đứa về.

"Vâng"-Cả hai không hẹn mà đồng thanh nói.Bố của cả hai cũng đi mất.

Yoriichi:Anh nè,sao anh lại thấy em hợp với vị trí gia chủ hơn vậy?

Michikatsu:Chẳng phải em cũng biết lý do rồi sao?

Yoriichi:Em biết mà không hiểu.

Là nó giả ngốc à?

Michikatsu:Thật là-

Michikatsu lần nữa thở dài,chân mày có hơi nhăn lại vì bực bội.

Yoriichi:Anh nè,sao lúc nãy ngủ anh lại hơi mỉm cười vậy.Anh mơ thấy cái gì đó vui sao?

*Phốc*

Michikatsu:Cái đó thì-do anh mơ thấy một chuyện vui đã lâu rồi không nhớ đến nên vui thôi.

Yoriichi:Vậy sao?

Michikatsu:Ừm

Yoriichi:Hôm qua em cũng mơ một giấc mơ rất vui.

Michikatsu:Em mơ thấy gì mà vui vậy?

Yoriichi:Em mơ thấy anh và em cùng nhau thả diều,chơi sugoroku và anh còn làm tặng em một cây sáo nữa.

Michikatsu:Ồ-ra vậy

Nhắc tới cây sáo,hình như hồi lớp 3-4 gì đó.Trong tiết âm nhạc,cô giáo đã chỉ cho cả lớp anh làm một cây sáo bằng tre để thổi khi học nhạc.Lúc đó anh làm thấy xấu quá,bèn đem cho nó còn bản thân thì trao đổi với bạn học lấy một cây sáo khác đẹp hơn,không thô như cây anh làm.May mắn là bạn học đó đồng ý.

Yoriichi:Em vẫn còn giữ cây sáo anh làm cho em nè.

Michikatsu:Vậy sao? Sao em không bỏ nó đi đi,dù gì cây sáo đó không thổi ra được nốt nhạc gì ngoại trừ tiếng Pi hay No kì lạ.Anh có thể mua cho em một cây sáo khác tốt hơn nhiều nếu em có hứng thú với việc thổi sáo.

Yoriichi:Sao phải vứt đi ạ,cây sáo đó là chính tay anh Michikatsu làm cho em,nên em phải giữ nó thật kĩ.Em sẽ xem cây sáo đó là anh!

Thật hết nói nổi với sự trẻ con này-Michikatsu nghĩ rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ đang mở.Hít thở không khí trong lành bên ngoài và ngắm nhìn cây đào to to ở trước phòng y tế của trường.

Yoriichi thấy thế liền bật dậy theo sau,đứng kế bên ngắm nhìn cây đào cùng anh.Hương hoa đào dìu dịu lẫn vào không khí lan tỏa sự ngọt ngào của nó xung quanh,cánh hoa trên cây nhè nhẹ rơi xuống vì làn gió lướt qua.

Yoriichi và Michikatsu đứng ở cửa sổ say sưa ngắm nhìn chuyển động của cây đào mà không biết từ lúc nào bố đã tới và gọi hai anh em ra xe đi về.

Ngồi trên xe,Yoriichi và Michikatsu lim dim muốn ngủ,nhưng vì sắp tới nhà rồi nên cả hai đằng cố gắng thức để tới nhà rồi ngủ.

*Thụp*

Yoriichi không chịu nổi nữa mà gật đầu xuống vai của Michikatsu ngủ.Anh cũng mặc kệ mà cho cậu dựa vào.Bố ngồi ở ghế lái nhìn từ kính chiếu hậu khẽ mỉm cười vì cảnh tượng khá là dễ thương xen lẫn một chút vô tri từ hai thằng con của mình.

Tuy là một người cha nghiêm khắc và đòi hỏi nhiều điều đến hai cậu con trai của mình,nhưng trong thân tâm ông vẫn luôn thầm lo lắng và quan tâm đến cả hai đứa.

Đến nhà,ông ra hiệu cho Michikatsu xuống xe và đỡ Yoriichi dậy.Bản thân thì dắt xe vào gaara và đóng cổng lại.

Thật ra hôm nay cũng không tệ lắm,do anh nghĩ nhiều thôi.

_________________
Tính cho ông bố mắng Michi,nhưng mà như vậy thì hơi tội ảnh.Cho ông bố làm người tốt vậy 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro