Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại lúc 17:37 chiều.Và cả hai đã về tới nhà.

Bố thì phải dắt xe vào gaara nên bảo Yoriichi và Michikatsu vào nhà trước,còn bản thân sẽ vào sau nên không cần đợi.Michikatsu liền ậm ừ nói "dạ" để đồng ý,liền quay sang Yoriichi đang say giấc dìu cậu vào nhà.

Tuy là anh em sinh đôi,nhưng mà thân hình của cả của hai không giống nhau lắm,đặc biệt là vóc dáng và chiều cao.Nếu Yoriichi có một thân hình cao ráo,khá cân đối và có chút đô con thì Michikatsu lại ngược lại,có chút thấp hơn,vóc người tương đối gầy nhưng không đáng kể,cân nặng của cả hai cũng chênh lệch khá nhiều.Thế nên việc dìu Yoriichi lúc này khá là khó khăn đối với anh,vì cậu nặng hơn anh nhiều nên việc di chuyển tương đối chậm và mất thời gian.Phải một lúc lâu,cả hai mới lên được cầu thang hướng tới phòng Yoriichi.

Bây giờ kiếp nạn chính thức bắt đầu.

Trong khi Michikatsu đang loay hoay tìm cách mở cửa phòng Yoriichi và tống cậu vào.Thì Yoriichi lúc này chợt chao đảo qua lại,mặc dù anh đã cố gắng giữ cậu không té và tỉnh giấc.Nhưng mà ông trời lại không hài lòng hay gì đó.Trực tiếp đem Yoriichi ngả thẳng vào người anh.Chỉ kịp kêu *Ah* một cái rồi té xuống sàn.Vậy mà Yoriichi còn chưa thức?

Thấy tình hình có vẻ không ổn,Michikatsu đằng lay lay người Yoriichi dậy và tìm cách thoát ra.Tư thế của hai người lúc này là một người bị nằm sấp xuống sàn,một người nằm sấp lên lưng người kia nên không thể nào thoát ra mà không gây bất kì động tĩnh gì đến người phía trên cả.

Michikatsu:Yoriichi,mau tỉnh dậy đi.Anh dẫn em lên phòng rồi.Nè-

*Khò...khò...*

Michikatsu:Yoriichi!

Michikatsu không chịu nổi nữa liền gượng bò dậy tiến về phía trước.Nhưng không thành,vì lúc này Yoriichi bất chợt ôm chặt lấy anh,không nhúc nhích được.Ngủ say đến độ lấy anh làm gối ôm luôn.Thật sự,việc xét nghiệm hôm nay thôi mà đã làm cậu mệt đến vậy sao?

Bất lực,Michikatsu chỉ biết đó nằm đó cầu mong bố hoặc mẹ đi ngang qua sẽ tới giúp anh,chứ không thể nào làm được gì hơn để thoát rồi.

Akeno:Ôi trời,Yoriichi,Michikatsu.Hai đứa làm gì mà nằm vật ra sàn vậy?!

Michikatsu:Mẹ ơi...

Michikatsu mừng rớt nước,mẹ đã tới cứu anh rồi.Hihihihi

Akeno:Michikatsu con có ổn không? Để mẹ kéo Yoriichi ra.

Thế là bà Akeno liền tới chỗ cả hai,tay cố gắng gỡ Yoriichi đang bám chặt Michikatsu.Nhờ sức mạnh tình thân,mẹ đã thành công kéo Yoriichi ra.

Bà Akeno thở dài ngán ngẩm bảo Michikatsu đi tắm trước.Còn Yoriichi thì cứ để ở đây,nào tỉnh thì sẽ vào phòng hay đi tắm gì đó,tùy.

Một lát sau Yoriichi cũng tỉnh dậy thật,nhưng mà ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.Nhớ là mình đang ngồi trên xe xong cái ngủ,cái dậy thấy mình ở nhà.

Nói chung là mọi chuyện xảy ra lúc chiều nó vô tri lắm.Kệ đi,chính Michikatsu vẫn còn hoang mang một chút sau chuyện đó mà.Ha..ha

Quay lại hiện tại,cả Yoriichi và Michikatsu đã ăn tối xong nên bây giờ cả hai rất rảnh,không có việc gì làm.Đành xem chương trình gì đó trên tivi giết thời gian.

Yoriichi:Anh nè,em thấy trên mạng xã hội gần đây có một tựa game kinh dị,được nhiều người săn đón lắm.Có thể chơi chung nữa.

Michikatsu:Ừm,game gì?

Michikatsu tò mò hỏi,tay cầm điều khiển tắt tivi.

Yoriichi:Pacify ạ.

Game đó á hả,bữa anh chơi rồi.

Michikatsu:Ừm.

Yoriichi:Em mới mua nó trên Steam hôm qua.Anh chơi với em được không?

Michikatsu:Sao em không rủ ai khác chơi chung? Như Sumiyoshi với Rengoku này.Anh không có hứng với mấy game kiểu vậy.

Yoriichi:Cả hai người đó đều bận việc gia đình rồi anh.Uta thì sợ mấy game kinh dị kiểu vậy lắm nên không chơi đâu.Anh chơi với em,nha nha nha.

Hai mắt Yoriichi liền trở nên long lanh blink blink các thứ,như con cún vậy.

Lý do cũng chính đáng và hợp lí đó.Đồng ý cho nó vui.

Michikatsu:Được rồi.Để anh mang laptop xuống rồi-

Yoriichi:Không cần đâu ạ,em mang laptop của anh và em xuống rồi.

Yoriichi liền chỉ tay vào hai chiếc laptop không biết từ khi nào xuất hiện trên bàn,mỉm cười,đôi mắt cong lên một cách không thể nào vui vẻ hơn.

Michikatsu rùng mình,cảm giác như Yoriichi đã sắp đặt tất cả mọi thứ vậy.

Biết vậy từ chối cho rồi.Michikatsu hồ đồ quá.

Trong lúc chơi,Yoriichi cứ lặp đi lặp lại liên tục mấy câu nói ở dưới.

"Anh ơi,tới đây mình làm gì nữa ạ?"

"Anh ơi,cứu em với-huhuhu mấy con này đuổi theo em..."

"Anh ơi em sợ.."

Michikatsu cảm thấy nhức đầu,Michikatsu khó chịu vô cùng.

Michikatsu:Yoriichi,tập trung chơi đi đừng la nữa.Bố và mẹ đang ngủ-

Yoriichi:Uhuhuh nhưng mà em sợ lắm.Có anh đi cùng em mới đỡ sợ cơ..

Michikatsu:Rồi rồi,anh đi cùng được chưa?
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng sau bao gian khổ.Từ việc bị mấy mụ phù thủy dọa cho hồn bay mất vía,chết liên tục 5-6 lần,nín thở để bắt sống mấy mụ đó.Họ cũng đã hoàn thành xong trò chơi.

Từ đó Michikatsu cũng rút ra 2 bài học đắt giá cho bản thân.

1.Không chơi game kinh dị cùng Yoriichi
2.Chỉ chơi cùng hội Muzan

Yoriichi bên này thì vui vẻ vì đã hoàn thành trò chơi,còn Michikatsu thì không.

Anh lúc này đang rất hoang mang và đau đầu khi gần đây Yoriichi dần trở nên khác lạ,khác xa với hình tượng điềm đạm mà anh từng quen(thích)biết.Và nó chỉ như vậy khi ở cùng anh.

Nằm trên giường,Michikatsu trằn trọc không ngủ được.Còn Yoriichi thì đã rất nhanh vào giấc.
______________________
Chương truyện vô tri nhất tớ từng viết,đọc lại không biết nên nói gì.Hôm qua Wattpad bị lỗi tớ không tải lên được.Xin lỗi mọi người nhiều nha :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro