Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Michikatsu đã dậy từ rất sớm để vệ sinh cá nhân, thu xếp đồ đạc và chạy bộ tập thể dục. Vì hôm nay, Michikatsu sẽ qua nhà Muzan chơi và ngủ lại qua đêm, cùng với Akaza và Douma.

Ngồi ở trong phòng, Michikatsu từ tốn gấp quần áo cần mặc bỏ vào ba lô, chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, sửa rữa mặt ,...để dùng. Đồng thời nghĩ xem có nên mang theo quà cáp để tặng hay không, dù gì bản thân cũng qua nhà người khác ăn nằm rồi ngủ nên cũng phải tỏ ra cái gì đó thành kính để tiếp người ta. Suy nghĩ một hồi, Michikatsu quyết định chạy ra siêu thị, mua một ít hoa quả để tặng.

Sau một hồi sửa soạn, cuối cùng Michikatsu cũng đã dọn xong đồ đạc. Bố anh đã đứng ở trước cổng và đợi anh xuống để chở đi.

Ngồi trên xe, Michikatsu thẫn thờ nhìn đường xá vắng vẻ, hưởng thức phong cảnh bình minh sáng sớm cùng với làn cây xum xuê, bồng bềnh ngoài kia. Lúc này, điện thoại của anh chợt kêu *ting..ting* vì có tin nhắn gửi tới. Là của Kibutsuji Muzan.

Michikatsu không nhanh không chậm trực tiếp nhấp vào và đọc tin nhắn rồi gõ bàn phím

Gõ xong dòng tin nhắn cuối. Michikatsu khẽ chép miệng rồi cất điện thoại vào trong túi, cầu mong Yoriichi không biết chuyện anh chơi và ngủ lại qua đêm tại nhà Muzan. Nếu không, cậu sẽ tới tận nhà hắn và làm loạn mất. Nghĩ tới thôi là thấy phiền phức rồi.

"Michikatsu, con có vẻ thân với Yoriichi lắm nhỉ"-Bố từ nãy đến giờ im lặng, chợt tự nhiên lên tiếng hỏi anh.

"Chà..con cũng không biết nữa, chỉ là Yoriichi hơi bám con thôi. Cũng không thân thiết gì mấy đâu ạ"-Michikatsu trả lời.

"Thế à,ta lại thấy hai đứa có vẻ rất thân thiết với nhau đó. Yoriichi có vẻ rất thích cùng con ở cùng một chỗ, ta nghĩ rằng nó thích con."-Ông nói.

Cả hai bố con liền rơi vào trầm ngâm.

Thích sao? Ý bố là Yoriichi thích anh?

Nhưng mà cái này cũng đúng một chút thật.

Lúc này đèn đỏ đã chuyển sang xanh,xe cũng bắt đầu di chuyển lại.Bố cũng nói tiếp.

"Con nghĩ sao cũng được, nhưng ta nghĩ hai đứa nên giữ khoảng cách một chút. Nhất là Yoriichi, ta thấy hai đứa có những hành động khá là lạ."-Mặt ông lúc này cũng dần hiện rõ vẻ nghiêm nghị và nghi hoặc, ngữ điệu cũng dần trở nên sắc lẹm.

"Vâng ạ, con sẽ giữ khoảng cách với em ấy. "-Michikatsu liền rùng mình nói.

Mặc dù anh biết rằng bố là dạng người hà khắc, chu toàn, hay để ý đến từng chi tiết nhỏ trong phép tắc và hành động nhưng bản thân anh cũng không ngờ bố sẽ để ý ít nhiều đến hành động thân mật của cả hai. Xem ra ông không thích cả hai thân với nhau lắm,Michikatsu nghĩ.

Cuối cùng sau 30p đi xe, anh đã tới được nhà của Muzan.

Chào tạm biệt bố và xách ba lô xuống. Michikatsu liền bước chân tiếng tới trước cửa nhà và bấm chuông đợi hắn ra mở cửa, tay cầm sẵn rổ trái cây để  tặng.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, phía sau cánh cửa là Muzan cùng với hai người bạn còn lại là Douma và Akaza đang đứng giỡn qua giỡn lại.

"Ah-Kokushibou cuối cùng cũng tới rồi nè, cậu tới lâu quá ó"-Douma là người lên tiếng trước.

"Ừm chào, thật sự xin lỗi vì đã làm mọi người chờ đợi. Vì phải đợi đèn đỏ nên tôi tới cũng hơi lâu, mong mọi người thông cảm".

"Không có gì,mà cậu cầm theo cái rổ trái cây làm gì thế kia?"-Akaza hỏi, lia mắt sang nhìn rổ trái cây còn tươi chín do Michikatsu đem qua.

"Cái này dùng để tiếp chủ nhà thôi"-Michikatsu liền trả lời, tay cầm rổ trái cây hơi giơ lên một chút cho mọi người cùng xem.

"Cậu đâu cần phải mua hẳn cái rổ trái cây sang tiếp nhà tôi đâu, bố mẹ tôi còn chẳng ở nhà. Thôi cậu đem cái đó vào nhà rồi cả chia cho mọi người cùng ăn đi"-Muzan nói, tay ngoắc ngoắc kêu Michikatsu vào và đóng cửa lại.Anh cũng theo đó vào trong và cởi giày để gọn một bên.

Bước vào nhà, Michikatsu liền tráng ngợp trước cách bày trí nơi đây. Nhà của Muzan được trang trí theo phong cách quý tộc của vua chúa Nhật Bản hồi xưa, trên tường còn treo rất nhiều chân dung tổ tiên của gia tộc Kibutsuji từ thời Chiến Quốc đến hiện tại, ở phòng khách còn có 2 cái kệ sách to đùng chứa nhiều quyển sách hiếm, dày cộp của nhiều tác giả, doanh nhân và chính trị gia nổi tiếng khác nhau. Ngay cả phòng bếp và phòng ăn cũng không thua kém gì.

Và giờ cả đám đang đứng trước cửa phòng Muzan.

"Được rồi, tạm thời tối nay các cậu sẽ ngủ tại phòng tôi. Vì các phòng còn lại người giúp việc chưa dọn dẹp xong nên các cậu thông cảm".-Muzan vừa nói vừa đẩy cửa phòng bước vào, không quan tâm ba người kia đồng ý hay không.

Sau khi ổn định chỗ ngủ tối nay và sắp xếp đồ đạc xong. Cả bọn lúc này ngồi trên giường nghĩ xem nên chơi cái gì.

"Hay là chúng ta chơi game gì đó kinh dị đi, trên steam gần đây có nhiều tựa game mới ra mắt dó."-Akaza là người đầu tiên đề xuất.

"Thôi, buổi tối chơi game kinh dị mới vui. Sáng sớm chơi mất hứng lắm"-Douma liền từ chối, bĩu môi dựa dựa vào Akaza.

"Cậu không hứng thì đừng dựa vào ngồi tôi, ghê quá"-Akaza liền cật lực đẩy Douma ra, mặt dần hiện rõ vẻ tức giận.

"Hay là chơi thật hay thách đi"-Michikatsu đề xuất. Lâu rồi chưa chơi thật hay thách nên anh muốn tranh thủ chơi lại để ôn lại kỷ niệm.

"Nghe cũng được đó, hay là ta chơi thật hay thách đi"-Douma hớn hở đồng ý với đề xuất này của anh, hai người kia thấy vậy cũng đồng ý. Dù sao trò này chơi cũng vui, còn có thể gắn kết tình bạn.

Muzan liền tìm trong phòng có cái nào xoay được không liền dùng nó để chỉ ra ai là người bị. Và hắn đã dùng chai nước để chơi.

Luật chơi thì đơn giản thôi, chỉ cần xoay chai nước này và nó dừng lại theo hướng của ai thì người đó sẽ bị hỏi "Thật hay thách?", chọn một trong hai và thực hiện, sau 1p không trả lời hay làm được thì sẽ bị phạt.

Bọn họ liền ngồi xung quanh cái chai, hồi hộp xem ai là người đầu tiên xui rủi bị quay trúng.

Muzan liền cầm cái chai xoay đều, đếm 123 để bắt đầu.

Cái chai dần bắt đầu xoay và người đầu phải thực hiện là-

.
.
.
.
.
.
.
.

Soyama Akaza.

Douma liền nhanh tay giành slot hỏi Akaza đầu tiên. Cười vui vẻ hỏi cậu chọn "Thật hay thách". Akaza chán nản xen lẫn chút bực bội, hậm hực chọn "Thách". Douma liền ra một thử thách cho cậu thực hiện.

"Thách sao, vậy tôi thách cậu vừa trồng cây chuối vừa hát Alibaba"-Douma nói ra thử thách.

"Cái gì- cái này có.."-Akaza ngạc nhiên, muốn từ chối.

"Cậu không được từ chối đâu Akaza-dono, giờ cậu trồng cây chuối hát alibaba đi"-Douma liền chặn họng không cho cậu nói tiếp, tay chỉ ra góc phòng sai bảo cậu ra đó làm.

Akaza hậm hực làm theo lời Douma. Ra góc phòng trồng cây chuối hát alibaba cho cả ba người kia xem.Douma được dịp cười muốn tắt thở còn Michikatsu và Muzan thì nhịn cười, sợ lát dính nghiệp báo.

Lần này, tới Akaza quay chai và cái chai lần này đã quay trúng Douma.

"Được rồi, tôi chọn thật nha. Akaza hỏi đi hihihi"

"Đúng là hâm mà, được rồi tôi hỏi cậu. Cậu đã lấy xem trộm bài kiểm tra của Kokushibou bao nhiêu lần rồi?"-Akaza hỏi, miệng cười nhếch mép.

Michikatsu lúc này nhăn mặt liếc nhìn Douma đang ấp a ấp úng, tay siết chặt và sẵn sàng đánh Douma bất cứ lúc nào. Hóa ra từ trước đến giờ tên đó không học gì mà điểm vẫn cao là nhờ xem bài anh, kì này phải đánh cho bỏ tức mới được. Công sức học của anh không thể bị đem ra là bàn đạp cho người ta tùy ý lợi dụng.

"Cái đó...tôi không nhớ nữa-nhiều lần rồi..."-Douma khẽ liếc nhìn Michikatsu mà nuốt nước miếng cái *ực*. Thôi tiêu rồi, chuyến này hắn sẽ bị anh đoạt mạng mất.

*Bộp*

Michikatsu đánh cái bốp, rõ to vào người Douma khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Chưa gì tình cảm anh em thân thiết đã bắt đầu vơi dần.

Lần này tới lượt Michikatsu quay chai và quay trúng Muzan.

"Cậu chọn thật hay thách"

"Thách"

"Vậy tôi thách cậu nhảy điệu moonwalk như Michael Jackson"

"Cậu-"

Lần lượt từng con người bị đem ra hành hạ và không một ai có số phận an bài. Chỉ có Michikatsu là sống sót từ nãy đến giờ, chưa lần nào bị chỉ trúng.

"Ahhhhh thật không công bằng, tại sao chỉ có chúng ta là bị cái chai đó chỉ trúng thôi còn cậu thì không"-Muzan sau năm lần bảy lượt bị réo làm thử thách và nói sự thật liền hóa điên, bay vào người Michikatsu lắc qua lắc lại liên tục.

"Cậu may thật đó Kokushibou..."-Akaza thoáng ngạc nhiên với độ may mắn này của Michikatsu. Lần đầu tiên chơi "Thật hay Thách" mà có người không bị chỉ trúng, thật là kì diệu.

"Hay giờ chúng ta cho cậu ấy làm một thử thách hay hỏi cái gì đó để cân bằng lại đi"-Douma hùa vào nói.

"Nghe được đó, cậu bắt buộc phải làm"-Muzan tán thành với ý kiến của Douma, quay sang Michikatsu gằn từng chữ.

"Sao cũng được, mọi người cứ hỏi hay đặt thử thách gì đi."-Michikatsu nhún vai, vẻ mặt bình thản đón nhận.

"Thách cậu nhắn "Anh thích em"với Yoriichi!"-Douma liền chợp thời cơ nói.

Hả..?

Michikatsu liền đứng im, xịt keo cứng ngắc sau khi nghe xong thách thức này.

Phải nói thích Yoriichi, nghe có kì quá không..?

Không chỉ Michikatsu xịt keo mà cả Muzan và Akaza cũng đơ sau khi nghe thử thách Douma nói qua.

"Khoan đã-cái này có kì cục quá không, nghĩ sao mà cậu lại thách như vậy?"-Akaza bất ngờ hỏi, con mắt lộ rõ sự ngạc nhiên và đơ lại khi nghe.

"Chỉ là nói thích thôi mà,có sao đâu."-Douma trả lời, không quên dò xét biểu cảm của Michikatsu lúc này.

"Nhưng mà là con trai nói với con trai đó"-Muzan lên tiếng, định tiếp theo chửi Douma thì-

"Thôi được rồi, chỉ là chơi thôi mà. Tôi đồng ý thực hiện thử thách"-Michikatsu lúc này lên tiếng sau hồi lâu im lặng, không nói gì. Tay cầm chiếc điện thoại và mở tin nhắn của mình với Yoriichi cho mọi người cùng xem.

"Này..Kokushibou, nếu cậu không thích thì cứ từ chối. Không sao đâu-"-Akaza thấy anh chuẩn bị nhắn bắt đầu can ngăn.

"Bình thường cậu thông minh, lanh lợi lắm kia mà. Sao giờ lại đồng ý thử thách của một tên ngốc chứ."-Muzan đứng kế bên quan ngại vô cùng.

"Kệ đi, dù gì tôi cũng muốn xem phản ứng của nó một chút."-Michikatsu nói, tay chuẩn bị gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Yoriichi.

Thật ra anh cũng không muốn đồng ý cái thử thách này lắm đâu. Nhưng mà nghĩ tới chuyện sáng nay, bố bảo Yoriichi có vẻ thích anh thì- cũng nên xác nhận một chút. Nếu anh nhắn với Yoriichi là bản thân mình thích nó, thì không biết Yoriichi sẽ phản ứng như thế nào. Nếu nó thật sự quan tâm và thích ở cạnh anh thì câu trả lời có lẽ là "Em cũng vậy" còn không thì seen tin nhắn hoặc là "Anh nhắn nhầm ạ?"

Vừa nghĩ,ngón tay Michikatsu đã gửi cho nó dòng tin nhắn đầu tiên.

_________________________
Uhu vì Wattpad của tớ hay bị lỗi nên giờ chỉ có thỉnh thoảng đăng 1 chap mỗi tuần thôi ạ.Mong mọi người thông cảm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro