Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ hôm nay sẽ là một buổi sáng rất yên bình
với Michikatsu.Một buổi sáng mở đầu cho một ngày mới đầy tiếng chim hót líu lo,hương hoa ban mai sớm tràn vào nhà làm cho không gian thêm phần tươi tắn,mới mẻ hơn,...Cho đến khi-

Yoriichi dậy muộn.

Và anh phải đánh thức nó dậy trước khi trễ học,nếu không cả anh và Yoriichi sẽ bị giám thị bắt đi và mất hẳn 15p đầu giờ để nghe giáo huấn luyên thuyên về việc đi trễ đã ảnh hưởng đến thầy cô,bạn bè,lớp học,...ra sao và ra sao.Và cuối cùng chốt hạ một câu"Lần sau đừng đi học trễ nữa",và được thả về lớp.Nghe thì có vẻ đơn giản đó,nhưng mà nghĩ thử đi,bị nghe chỉ trích như vậy không hề vui chút nào,nhất lại vào thứ 2 đầu tuần.

-Michikatsu:Yoriichi,em mau dậy liền cho anh.Bây giờ là 7h sáng rồi,nếu mà không mau mau thay đồ và ăn sáng,rồi bắt chuyến xe đi đến trường thì muộn mất..!

Vừa nói Michikatsu vừa lây lây con người nằm trên giường dậy,ngán ngẩm lắc đầu và lặp đi lặp hàng động trên.

-Yoriichi:Ưm-anh à,đừng lây người em nữa,5 phút nữa thôi...

Yoriichi vẫn cứ nằm ì một chỗ ra đó,không thề nhúc nhích gì.

-Michikatsu:Em nói nghe dễ quá ha,8h30 có mặt tại trường mà bắt tàu điện mất gần 30p để đến rồi,chưa kể còn thời gian ăn sáng,vệ sinh cá nhân nữa.Em có dậy liền hay không hả..!?

Michikatsu liền dừng hành động lây lây thằng em dậy,và hay vào đó là vỗ bôm bốp cực mạnh vào lưng Yoriichi.Thành công khiến nó giật mình,và không còn nằm bất động ra nữa.

-Yoriichi:Ah..Ah!,em biết rồi,em biết rồi,em dậy liền mà.Anh đừng vỗ nữa mà,huhu..

Yoriichi liền chồm người bò dậy khỏi giường,nhờ vài cái vỗ "nhẹ nhàng" của anh mà Yoriichi đã bật dậy thẳng khỏi giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân,mặc đồ và ăn sáng xong thì cả hai liền bắt tàu điện đến trường.Vì là ngày trong tuần nên có rất nhiều học sinh,nhân viên công sở,người già,...đến đây và đi tàu điện,nên không thể tránh khỏi việc trên tàu bị chèn ép đến nong nóng như bây giờ

Nhất là vào ban nãy,vì Yoriichi dậy muộn nên đã không còn chỗ để ngồi mà thay vào đó cả hai phải đứng và bị đẩy qua đẩy lại,rất chi là mệt mỏi.

Michikatsu cảm thấy không vui,tất cả là tại Yoriichi.

Sau khi có tiếng loa thông báo đã đến trạm tiếp theo,cả hai không nhanh không chậm rời khỏi tàu và đi bộ đi học.

-Yoriichi:Anh ơi,mình tới trạm tiếp theo rồi nè,anh ổn không vậy nhìn anh...trông mệt mỏi quá...

Lúc này cậu mới để ý đến bộ dạng của anh lúc bây giờ,nhìn tả tơi hết sức..

-Michikatsu:À...em đừng để ý,do hồi nãy bị chen trên tàu nên anh hơi đờ đẫn một chút thôi nên em không cần quan tâm quá đâu.

-Yoriichi:Nhưng mà,nhìn anh bây giờ trông rất mệt mỏi luôn í,hay là để em cõng anh đến trường.

Chưa kịp định thần sau chuyến tàu vừa rồi,thì ông thần con Yoriichi đã thốt lên những lời "yêu thương,quan tâm" khiến anh phải xịt keo trong giây lát.Nó bảo nó muốn cõng anh???

-Michikatsu:Ah..! Em nói gì vậy,anh bảo rồi anh chỉ hơi đờ đẫn một tí thôi/Ai đời lại để em mình cõng đi tới trường chứ,thật ấu trĩ-Michikatsu nghĩ/

Và dường như Yoriichi có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu của anh lúc này,và-

-Yoriichi:Anh không cần quá khiêm tốn như thế đâu,để em cõng cho,anh đừng có ngại.

Dứt lời,không để cho Michikatsu lựa chọn.Yoriichi liền quay sang cõng anh lên người mình.Và phi một lèo tới trường.

Michikatsu cảm thấy rất hoang mang,Michikatsu rất muốn về nhà.

Trên đường tới trường,các bạn học xung quanh liền nhìn vào anh em nhà Tsugikuni xì xào bán tán,phần đông họ thấy anh em nhà này có mối quan hệ khăng khít quá,chỉ vì lý do nào đó mà Michikatsu không thể đi được mà Yoriichi cõng anh luôn,có em trai như vậy mình cũng ước.Và phần đông còn lại là họ thắc mắc sao mặt của Michikatsu cứ quạo quọ,xen lẫn một chút hoang mang tột độ.Cứ như là Yoriichi đã làm gì anh vào ban nãy vậy.

______________
Michikatsu:Yoriichi,mau bỏ anh xuống đây đi.Anh có thể tự đi được.Nè em có anh nói gì không đó!
Yoriichi:Sắp đến lớp rồi,để em cõng anh lên đó luôn.
Michikatsu:Thì sao,em cõng anh đi thẳng vào trường,có biết bao nhiêu người nhìn,em có biết là nó ảnh hưởng-
Yoriichi:Kệ đi,anh ngại à?
Michikatsu:Tất-tất nhiên rồi,em mau bỏ anh xuống.
Yoriichi:Oooo em thì không,thế nên em không bỏ đâu.

Và cả hai cứ chí choé với nhau như vậy cho đến khi chán thì thôi.
______________
Uhu sáng ngủ dậy chán qué lấy ra viết tiếp,chap này có vẻ hơi xàm xàm ba chấm,mong mọi người đọc và thông cảm cho mình nha😿

Nếu bạn thấy hay,hay có gì đó cần ghóp ý thì bình luận và vote cho mình nha.Iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro