Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi tiểu học,Yoriichi đã được bạn bè,thầy cô và người thân công nhận là một thiên tài trẻ tuổi.Điều này khiến Michikatsu luôn tỏ rả khó chịu và đố kị với Yoriichi.Chỉ cần có cuộc thi hay cái gì đó có Yoriichi tham gia cùng,thì lần nào anh cũng chỉ đứng thứ nhì và nó luôn đúng nhất,chưa lần nào anh được trên cơ nó cả.Mọi sự chú ý của mọi người luôn hướng về nó,chỉ mình Yoriichi thôi.Còn anh chỉ là đồ bỏ đi,không ai đếm xỉa đến.

Cho đến khi học cấp 2,Michikatsu đã làm quen được với một vài người bạn mới,thật sự để ý đến năng lực của anh và đề cao anh.Nhất là cậu bạn thânp-Kibutsuji Muzan,đặc biệt không ưa gì Yoriichi giống như anh cả,vì thế nên mối quan hệ của cả hai rất thân thiết.Nhưng có điều Yoriichi có vẻ không mấy ưa gì Muzan lắm thì phải,lần nào chạm mặt nhau,Yoriichi đều tỏ ra sát khỉ,mặt tối sầm lại nhìn Muzan.Mà kệ đi,nó không ưa gì Muzan thì anh quan tâm làm gì,anh cũng ưa gì nó đâu.

Và bây giờ chỉ còn 10 phút,10 phút nữa thôi là kết thúc tiết toán.Tiết sau là tiết thể dục và anh có thể thoải mái làm gì mình thích,vì giáo viên bộ môn thể dục cũng chẳng mảy may quan tâm gì đến việc dạy học lắm.

Michikatsu và Yoriichi tuy là anh em,nhưng lại học khác lớp.Yoriichi thì học lớp 1A bên cạnh,còn anh thì học 1B.Và không biết có sự sắp đặt nào không nhưng mà lúc nào tiết thể dục,lớp anh đều phải học ghép chung với lớp nó cả.

Và hiện tại anh đang ngồi một góc tám chuyện cùng hội bạn.

Douma:Nè nè Kokushibou,tôi nghe nói rằng lần trước tên Yoriichi gì đó lại đạt thành tích nhất khối tháng này nữa đó,tên hắn ta cứ nằm ì trên cái bảng xếp hạng đó trông thật chướng mắt ha.

Akaza:Douma,cậu nên nhỏ tiếng lại,đám Yoriichi ngồi cách tụi mình không xa đang chơi bóng đấy.Hắn ta mà nghe thấy thì cậu bị vặt lông cho coi.

Muzan:Akaza này,hắn ta không để tâm gì mấy cái lời nói vô tri vô giác của tên Douma đâu,lo làm gì.

Michikatsu:Thật đấy,giờ có lập nguyên group anti Yoriichi mà thêm nó vào thì chả quan tâm đâu.

Douma:Thế cơ á,mà Nakime đâu rồi?

Michikatsu:2 tuần tới là ngày thi đàn tỳ bà cấp tỉnh nên Nakime xin phép vắng tiết đi luyện tập rồi.

Douma:Vậy sao..Kokushibou vậy mà quan tâm Nakime dữ ha,không biết Kokushibou đây có tình cảm gì đặc biệt với Nakime không ta

Michikatsu:Thôi đi,tôi không có tình cảm gì đặc biệt với Nakime đâu,đừng có mà suy diễn gì lung tung.Tôi sẽ đập cậu nhừ xương nếu dám đồn gì bậy bạ đấy.

Douma:Biết rồi,biết rồi tôi không có đi đồn lung tung đâu,Kokushibou đây cứ yên tâm nha.

Akaza:Dễ gì cậu không đi đồn lung tung đây,lần trước tôi chỉ giỡn qua giỡn lại với Rengoku một chút thôi mà tên Douma đồn tôi hú hí với cậu ta đấy.

Douma:Ah..! Tính nói đến mà Akaza nhớ luôn hả,Akaza đúng là hiểu mình nhất.Iu iu/Bò đến phía Akaza định ôm/

Akaza:Douma,xa tôi ra một chút,tôi không thích cậu lại gần đây chút nào đâu./Vừa nói vừa đẩy người Douma ra xa/

Muzan:À mà lần trước,tôi có kể cho các cậu cuối tuần này ba mẹ tôi đi vắng,định mời các cậu qua ngủ lại một đêm,chơi các kiểu này kia ấy.Các cậu xin phụ huynh đi được không đấy?

Douma:À về chuyện đó,Muzan-san cứ yên tâm,bố mẹ tôi dễ lắm nên muốn đi đâu thì đi,muốn qua ngủ bao lâu thì tùy,hihi

Akaza:Anh Hakuji cho tôi sang nhà cậu chơi với ngủ lại rồi

Muzan:Còn Kokushibou đây?

Bất chợt Michikatsu chồm tới bịt miệng Muzan lại,còn ra hiệu cả đám im lặng.

Muzan:Ậu..ang mà gì..ậy [Cậu đang làm gì vậy]

Muzan nói tay vừa cố gắng gỡ tay Michikatsu ra khỏi miệng mình.Và Muzan liền ngước mắt lên nhìn và thấy bóng lưng Yoriichi đang dần tiến về chỗ tụi hắn đang ngồi.

Muzan liền im bặt,không thốt ra cái gì nữa.

Yoriichi:Anh ơi,sao anh lại ngồi với đám Muzan nữa đấy.Chẳng phải lần trước em đã khuyên anh nên tránh xa những tên này ra sao?

Yoriichi nói,tiến về phía Michikatsu đang ngồi và ngồi chổm xuống.

Michikatsu:Anh chơi hay ngồi với ai là quyền của anh,sao em cứ thích chen ngang vào vậy.

Yoriichi:Nhưng mà họ thật sự không tốt,anh chơi với họ lâu dài kiểu gì cũng-

Michikatsu:Cũng sao?

Yoriichi:Không tốt và ảnh hưởng đến anh nữa,sao anh không bao giờ đi chơi với em thế?

Yoriichi liền đè giọng xuống nhấn mạnh hai chữ "không tốt",và quay liếc nhìn sàn Muzan với con mắt đục ngầu như muốn bóp nghẹt hắn đến chết.

Michikatsu:Này,anh đã bảo bao nhiều lần rồi,lúc nãy anh cũng có nói đến.Anh chơi với ai là quyền của anh,tốt hay xấu là do anh muốn,tự nguyện hết,sao em cứ thích nói đi nói lại quài vậy.Hơn nữa,đừng có nhìn Muzan với cái ánh mắt đó,thật bất lịch sự.

Vừa nói Michikatsu liền nhìn Yoriichi không rời,con ngươi hơi trừng ra thể thiện sự khó chịu xen lẫn bực bội với người đối diện.Yoriichi thấy vậy liền chớp chớp mắt trở về ban đầu,ánh mắt không thể hiện cảm xúc hay có sự rung động gì trong con mắt đỏ sẫm.Bầu không khí lúc này trong rất ngột ngạt và khó nói.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng,Sumiyoshi liền chạy đến phía sau là Kyojuro và một vài người khác đến kéo cậu đi,thành công làm không khí lúc này bớt căng thẳng hơn một chút.

Lúc Yoriichi bị kéo đi,Michikatsu còn chẳng liếc nhìn cậu lấy một cái,cúi mặt xuống và quay lại cuộc trò chuyện dở dang ban nãy.Còn Yoriichi thì để yên cho mọi người kéo mình đi,mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bóng lưng Michikatsu dần bé đi trong tầm mắt.

_____________________
Michikatsu:À xin lỗi nha,hồi nãy tôi có chút chuyện với Yoriichi.Cuối tuần này ba mẹ tôi cho phép tôi sang nhà cậu chơi và ngủ lại ấy,có gì cậu gửi tôi địa chỉ nhà để qua nha.
Muzan:À..ờm..được-được rồi.Chỉ cần không cho tên đeo bông tai hanafuda biết là được...
______________________
Tự dưng nổi hứng viết chap mới,có lẽ 1 ngày mình sẽ đăng 2-3 chap vì giờ là hè nên mình rảnh nhiều.Đến khi đi học lại có lẽ sẽ ít đi.Mong mọi người thích và vote cho mình nhe,nếu có gì sai sót thì mọi người cmt để lại ghóp ý nhaa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro