Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc một ngày học.

Michikatsu liền đứng dậy hô lớp chào thầy.Rồi ngồi thụp xuống ghế dọn tập sách,viết,máy tính,...bỏ vào cặp rồi đẩy ghế vào bàn.Muzan cũng vậy,xong xuôi cả hai liền đứng trước cửa lớp đợi.Lúc này cả phòng học chỉ còn vỏn vẹn 4 con người,anh,Muzan,Akaza và Douma.

Phía Akaza và Douma thì vừa dọn vừa đứng cà giỡn,cà giỡn,lâu vô cùng.Douma thì không có lo dọn mà cứ quay qua chọc,móc mỉa Akaza,còn Akaza thì lo chửi,phản dame lại mà động tác dừng chậm đi.Không biết bình phẩm gì với hai con người này.

Muzan:Này,lo mà dọn lẹ đi còn về,tôi còn việc bận nữa.Đừng có mà chọc Akaza nữa Douma.

Michikatsu:Đúng rồi đó,tôi còn phải học phụ đạo nữa.Cả hai dọn nhanh còn về,sắp trễ chuyến xe rồi.

Akaza:Tôi biết rồi,Douma thôi đi đừng có chọt chọt vô người tôi nữa,ghê chết

Douma:Thôi mà,người Akaza như miếng bánh mochi vậy á,cho chọt xíuuuu thôi.

Dứt lời,Akaza tức giận cầm cặp đập thẳng vô mặt tiền của Douma.Thành công làm Douma ngã xuống sàn,bất tỉnh nhân sự.

Xong cuối cùng cũng mình cõng Douma về,Akaza tức không thể làm gì được.

Từ phía cửa,có một bóng người cao lớn,tóc đỏ sẫm teo bông tai hình lá bài hanafuda chạy tới.Không ai khác ngoài Tsugikuni Yoriichi-em anh cả.

Lạ thật,đáng lý nó đã về từ lâu rồi chứ-Michikatsu thầm nghĩ.

Chỉ có Michikatsu là phải đi học phụ đạo sau giờ,Yoriichi không có học.Vì anh muốn trau dồi thêm kiến thức,và có thêm thời gian để giáo viên giải thích về bài tập,chứ không phải học kém hay lệch gì đâu.Thề.

Phía sau Yoriichi là Uta và Sumiyoshi,còn có cả tên Kagaya,Rengoku nữa.Rốt cuộc qua tới lớp anh có ý gì,không lẽ rủ nhau đi đánh lộn.Không thể nào,cái đám đó mà rủ nhau đánh lộn?

Muzan:Gì đây,tự dưng chạy sang lớp người ta chi vậy,muốn gây sự hả

Kagaya:Nào có Kibutsuji-san,tụi tớ qua đây là có việc muốn nói thôi.

Muzan:Nói đi

Sumiyoshi:Ah chuyện là 2 tuần tới trường có tổ chức lễ hội,lớp tụi tớ được giáo viên lớp cậu chọn bắt cặp để làm gian hàng.Nên qua đây để thông báo thôi í,không có gây sự gì đâu.

Muzan:Ừ rồi sao.Chuyện đó để mai nói đi tự dưng chiều về qua đây nói làm gì,tốn thời gian.

Uta:Ah..xin lỗi vì đã làm phiền các cậu nhưng trong hôm nay và ngày mai phải chốt gian hàng làm về chủ đề gì để báo cho giáo viên í.Tụi tớ phải sang nói sớm để chốt với lớp cậu luôn.

Michikatsu:À không sao,cũng trễ rồi tụi tôi về trước.Có gì nói sau.

Uta:À..à được ạ,vậy cho tụi tớ xin phương thức liên lạc để trao đổi nha.

Akaza:Ừm được

Thế là lại tốn thời gian để trao đổi thông tin nữa.

Sumiyoshi:Xong rồi,tụi tớ cảm ơn nha.

Douma:Không có gì,lần sau nhớ ghé qua đây chơi tiếp nha

Akaza:Chơi cái gì,cái này là chốt gian hàng thôi.Đừng có nhầm tưởng khái niệm giữa chơi và bàn luận nữa Douma.

Douma:Uiiii tớ biết rồi,Akaza-dội đừng trừng mắt nhìn tớ nữa huhuhu...

Michikatsu:Xong rồi,tôi đi trước đây.Hẹn gặp lại mọi người.

Vừa dứt lời Michikatsu liền quay gót rời đi,để lại những con người đang vui vẻ đùa giỡn phía sau.Yoriichi thấy thế liền đuổi theo bóng lưng anh.Từ nãy đến giờ,cậu chỉ im lặng và không nói gì,lặng lẽ quan sát từ trên xuống dưới Michikatsu không rời một giây.

Đứng trước ga tàu,Michikatsu thở dài khi thấy mình đã muộn 15p để đợi Douma và Akaza,còn trao đổi liên lạc với lớp Yoriichi nữa.Kiểu này khi đến lớp học thì bị thầy la mất,mặc dù anh rất ít hoặc gần như không bao giờ đi trễ nhưng vì vướng phải chuyện lặt vặt hôm nay mà mất chuỗi.Chợt có người kêu tên anh từ đằng sau.Anh khẽ quay đầu nhìn xem đó là ai.

À là Haruhime.

Haruhime:Chào cậu Michikatsu,cậu trông rầu rĩ vậy.Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao.

Michikatsu:Ừm không có gì,chỉ là mình hơi mất tập trung nên thế thôi.Cảm ơn vì đã quan tâm tới mình.

Haruhime:À,ra là vậy.Chứ không phải cậu vì muộn giờ học phụ đạo nên mới rầu rĩ à.

Michikatsu:Cái đó thì...

Haruhime:Hôm nay thầy có việc bận nên không có dạy đâu.Cậu quên rồi sao.

Haruhime liền bụm miệng cười,Michikatsu liền bối rối mặt hơi nóng ran vì ngại ngùng và xấu hổ.Vì chuyện gì mà anh đã quên mất hôm nay nghỉ học phụ đạo chứ.Làm bản thân từ nãy giờ thấp thỏm không thôi,đã thế còn bị Haruhime cười vì hành động vô tri không đáng có của mình.Huhu anh muốn về nhà ngay lập tức.

Haruhime:Thôi mà,cậu đừng bất động ra như thế nữa.Nhìn không giống Michi thường ngày xíu nào hết.Hôm nay cậu học có vui không?

Michikatsu:Tớ-tớ hôm nay học khá vui..còn cậu?

Haruhime:Cũng vui,cậu vui là tớ vui theo rồi.

Michikatsu:Ừm..

Haruhime:Tớ nghe nói em cậu đang quen Uta đó,có phải không?

Michikatsu:Tớ không rõ nữa.Thân là anh nhưng về chuyện tình cảm này...tớ hoàn toàn không biết gì.

Haruhime:Thế sao,nghe Douma kể cậu không vui lắm khi Yoriichi có người yêu nhỉ.Cậu ghen tị sao?

Michikatsu:Tớ-tớ không,cậu đừng nghe lời tên đó nói.Tớ hoàn toàn bình thường!

Tên Douma chết tiệt,đợi đấy.Anh đây sẽ khai toàn bộ tội trạng ngươi đã gây ra từ tuần trước cho thầy chủ nhiệm nghe.Khổ thân anh phải bao che nó mà lại đi đồn như vậy.

Haruhime thấy anh lại đứng bất động suy nghĩ,khẽ cười rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Haruhime:Thật ra...tớ thích Uta.Nhưng mà Uta lại có Yoriichi rồi.Nhìn Uta cười nói vui vẻ khi thấy Yoriichi,tớ cảm thấy thật ghen tị.

Michikatsu:Cậu thích Uta sao?

Haruhime:Ừm,tớ thích Uta.Cậu nghĩ về chuyện thế nào cũng được.

Cả hai im lặng không nói một lời.Cho đến khi tới trạm tiếp theo,cả hai vẫn như vậy.

Khi Haruhime định bước xuống toa tàu.Liền bị Michikatsu giữ lại.

Haruhime:Cậu sao vậy,sao tự nhiên lại nắm tay tớ?

Michikatsu:Tớ thấy bình thường...về chuyện cậu thích Uta.Tớ hoàn toàn ủng hộ.

Haruhime:Vậy sao...tớ cảm ơn cậu rất nhiều.Michikatsu à,cậu là người bạn rất tốt với tớ..!

Cả hai liền nhau mỉm cười rồi cùng về.Nhà của Michikatsu và Haruhime cùng 1 hướng nên trên đường đi cả hai nói chuyện rôm rả,say sưa vô cùng.

Đã bao lâu rồi anh đã nói nhiều như ngày hôm nay nhỉ.

Đã bao lâu rồi anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu như ngay hôm nay nhỉ.

À còn về chuyện ngỏ lời hẹn hò với Haruhime.Bỏ đi,không cần nữa.

Về phía Yoriichi,thật ra từ nãy đến giờ cậu đều đi chung toa tàu với Michikatsu,nhưng vì một vài lý do nên cậu không đứng cùng anh được.Trên toa tàu,cậu thấy anh và một cô gái nào nói chuyện vui vẻ,đã vậy lúc về còn đi cùng.Hôm nay cậu rất là khó chịu khi anh đi với đám Muzan,trong nhà ăn họ còn chọc Michikatsu đến đập bàn rít lên,lúc về thì phải đợi bọn họ về chung.

Cậu đã phải trực nhật,dọn đồ và kê bàn nhanh để về cùng anh.Thế mà lại bị mấy tên kia phá đám,đã vậy giáo viên còn bắt đám bạn của cậu đi thông báo cái việc vặt kia.

Tổng kết lại,ngày hôm nay của Michikatsu rất bình thường(có chút vui vui),còn Yoriichi thì âm vô cực do quá nhiều người làm phiền Michikatsu.
_________________
Mình đã quay lại rồi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro