Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Uta và Douma ở chính truyện không có họ tên,nên ở tác phẩm này của tớ thì đã đặt cho cả hai một cái họ nào đó để dễ gọi về sau hơn.Mong là bạn sẽ không bỏ qua cái thông báo này ạ.Tớ cảm ơn và chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
____________________
Về tới nhà.Tâm trạng của Michikatsu liền phất lên
phơi phới.Anh cởi bỏ giày và xếp gọn và kệ.Chạy vào phòng cất cặp và chuẩn bị đồ tắm.

Ba mẹ của anh hôm nay phải gặp đối tác để bàn chuyện nên không có ở nhà,chỉ có anh và Yoriichi.Thật may là mẹ đã chuẩn bị cơm tối cho cả hai anh em rồi,chỉ cần hâm lại và ăn thôi.Vừa nghĩ,Michikatsu vừa ngân nga bài hát anh thích trong bồn tắm,tay kì cọ vào thân thể để rửa đi những vết bẩn,mồ hôi trên cơ thể anh.Mái tóc Michikatsu rũ xuống,nhỏ từng giọt nước lên trên gương mặt không góc chết của anh,hơi cay mắt vì dầu gội.Đang hưởng mình trong làn nước ấm nóng thì-

"Cạch"

Tiếng mở cửa phát ra từ phía bên ngoài làm không gian trong phòng tắm lúc này im lặng đi,tiếng ngân nga của Michikatsu cũng theo đo mà dừng.

Thật kì lạ,anh nhớ rằng bản thân mình đã khóa trái cửa rồi kia mà...sao nó lại bí mở ra thế này

Phía sau cánh cửa lại là thân ảnh quen thuộc vốn có trong cuộc sống của anh.Là Yoriichi.

Michikatsu:Yoriichi,em làm gì vậy hả.Anh đã dặn bao nhiêu lần trước khi mở cửa là phải gõ 2 lần rồi lên tiếng kia mà.Em đi ra đi,anh đang tắm.Như vậy là bất lịch sự...

Vừa thấy Yoriichi,anh liền quay sang trách móc cậu vô ý thức.Mặt anh lại đỏ lên vì ngại,thụp người xuống bồn lộ ra nửa cặp mắt đang nhìn.

Yoriichi có vẻ không quan tâm tới lời anh nói,liền đứng nhìn anh đăm chiêu,không lộ ra cái gì ngại ngùng hay cảm xúc nào khác.Như mấy thằng cha biến thái chai mặt vậy.

Yoriichi:Em xin lỗi,nhưng mà em cần phải lấy đồ để giặt ngay bây giờ.Anh cho phép em lấy rổ đồ đằng kia để đi giặt nhé?

Michikatsu:Ừ..ừ sao cũng được,nhanh đi.

Yoriichi liền chậm chầm bước tới rổ đồ dơ để đem đi giặt.Michikatsu lúc này đang quay mặt sang hướng khác nên chẳng còn để ý đến cậu nữa.

Lúc này Yoriichi mới lia mắt đến cơ thể của anh.Chỗ nào chỗ đấy đều đầy đặn thịt,khuôn ngực trông săn chắc nhưng vẫn đọng lại chút gì đó mềm mại,làn da trắng sứ hơi ửng hồng được anh chăm sóc từng li từng tí một,không chút tì vết nào.Cơ thể Michikatsu trông đẹp vô cùng,không cứng ngắc hay thô kệch như những người khác,mà mềm mại như lông vũ rũ xuống vậy.

Michikatsu:Yoriichi,em có thấy cái rổ đồ không thế?

Yoriichi:Em thấy

Michikatsu:Vậy còn không mau ra ngoài?

Yoriichi:Em xin lỗi,em ra ngay đây.

"Cạch"

Yoriichi mở cửa bước ra ngoài.

Bầu không khí lại như lúc ban đầu.Tắm xong,Michikatsu mặc cho mình một cái áo phông đen và quần dài,quấn khăn sau gáy để tránh tóc ướt lên áo.

Vừa đi xuống bếp.Anh lại nghĩ về dáng vẻ từ sáng đến giờ của Yoriichi.Nó hơi lạ,không,rất lạ.

Nó cứ hay đứng ngây ngốc ra khi anh quát hay nói chuyện với nó.Mặc dù từ trước đến giờ,Yoriichi đều làm như vậy nhưng hôm nay có chút khác biệt.Có lẽ nó bận suy nghĩ đến cô bé Uta nên mất tập trung.Anh nghĩ vậy.

Cơm tối chuẩn bị xong,anh liền lên lầu kêu Yoriichi xuống ăn.

5 phút

10 phút

15 phút

Vẫn không có động tĩnh gì.

Thôi cứ kệ nó đi,xíu nữa cũng xuống ăn.Cứ chừa phần lại là được.

Ngồi trên bàn,Michikatsu gấp đồ ăn hưởng thức mà không có Yoriichi.Bữa cơm hôm nay ngon đến lạ.Có lẽ là vì Yoriichi không ở đây.Tuy là không có cậu ở đây thì ăn cơm thấy vui vui thật nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu,trống trống kiểu gì.

Được một lúc,Yoriichi từ phòng bước ra lẽo đẽo đi xuống cầu thang tiến tới bàn ăn,kéo ghế và ngồi ăn bình thường thôi.Sau khi ăn xong,Yoriichi liền đề nghị rửa bát giúp anh,Michikatsu đồng ý rồi trở về phòng để học bài.

Bước về phòng,Michikatsu liền lấy sách vở,bài tập và 2-3 cây bút,máy tính để làm ra để tiện cho việc ghi chép và tính toán nữa.Anh còn đeo tai nghe và bật nhạc không lời để tâm tình lúc học thư giãn,dễ tập trung hơn.Bây giờ đã là 20h25,anh cần phải nhanh hoàn thành các mục tiêu học tập trong hôm nay,để sang hôm sau làm có mà bị deadline dí đến cuồng cực.

Michikatsu liền dập tắt tất cả các suy nghĩ thừa thãi trong đầu,tập trung học.Đầu tiên anh phải xem lại ghi chú các môn học để coi có bài tập hay yêu cầu gì không,tiếp đến là hoàn thành,soạn bài cho các môn để ngày mai học,cuối cùng là đánh giá lại buổi học,chữa đề để xem có chỗ nào bị lỗi,thiếu sót gì không để sửa.Cứ như vậy mà học.Lúc học,anh có chỉnh đồng hồ bấm giờ để nghỉ giữa chừng cỡ 15p để không bị stress,mệt mỏi quá nhiều.

Sau khi chắc chắn rằng bản thân đã làm xong hết tất cả các bài tập,soạn bài cho ngày mai.Michikatsu liền buông bút xuống bàn,đứng dậy đi qua đi lại trong phòng,thực hiện một vài động tác nhỏ để giãn cơ giúp cho cơ thể thoải mái,lúc ngủ sẽ ngon hơn.

Trước khi ngủ,Michikatsu liền đi vào phòng tắm súc miệng và rửa mặt,sau đó thì skincare để da đẹp hơn.Đúng rồi đó,mọi người không nghe nhầm đâu,là chăm sóc da đó.Thật ra làn da của nam giới vốn dĩ khỏe và có phần mịn màng sẵn rồi nên không cần chăm chút cầu kỳ như vậy chi cho mắc công.Nhưng mà với Michikatsu,dù là nam giới nói chung hay nói riêng,con gái hay gì đó đều cần chăm sóc,để ý đến bản thân một chút để mình không tự ti quá nhiều về ngoại hình lẫn khuôn mặt.Vì là tuổi dậy thì nên da sẽ có các vấn đề như nổi vài ba cục mụn,mụn ẩn và đổ dầu trên khuôn mặt,nếu không chú ý và chăm sóc kỹ thì làn da sẽ dần trở nên tệ hơn,kém sắc đi.Chăm sóc và để ý đến bản thân từng chút một không chỉ vì người ta nhìn,và đánh giá mình như thế nào mà là để bản thân tự tin,thoải mái khi gặp họ hơn.Đó là châm ngôn sống của Michikatsu.

Skincare xong,Michikatsu liền quay trở về phòng của mình.Lúc trở về phòng,anh có thấy Yoriichi đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi,định bụng hỏi cậu sao giờ này mà chưa đi ngủ mà thôi.Không phải việc của mình thì không nên xen vào,rắc rối lắm.

Trở về phòng,Michikatsu liền đi thẳng tới giường và nằm ngửa.Tay vớ lấy chiếc điện thoại đang cấm sạc bên đầu giường,mở điện thoại xem.Một đống thông báo gửi đến điện thoại của anh không ngừng.Anh liền nhấp đại 1 khung chat ngẫu nhiên và xem thử,định bụng là xem xong rồi ngủ.Nhưng đời nào trái đất lại hình tròn,tin nhắn anh nhấp vào là tin nhắn thảo luận về gian hàng hồi chiều mọi người đã bàn qua.Anh liền vào xem tất cả các đoạn tin nhắn trước đó và xem kỹ từng nội dung.Mọi người có vẻ đang đợi anh onl rồi bắt đầu thảo luận.Tên Douma còn tag anh vào khung chat,spam một lèo.

Sau khi nhắn tin thảo luận xong,cũng đã hơn 23h rồi.Michikatsu liền tắt máy rồi ngủ,mặc kệ mọi thứ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Chợt cánh cửa lại hé mở ra,ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào phòng anh.Lại là Yoriichi,tại sao nó lại hay tự tiện mở cửa phòng như vậy chứ?

Yoriichi:Anh ơi,hôm nay em ngủ cùng anh có được không?

Michikatsu:Không,em đã lớn rồi.Không thể ngủ cùng anh được nữa.Mau về phòng đi.

Yoriichi:Nhưng mà-

Michikatsu:Không nhưng nhị gì hết,em về đi anh còn phải ngủ nữa.

Không thể cầu xin anh ngủ cùng được nữa,Yoriichi liền thất vọng đóng cửa lại rồi về phòng.

_________________
Ughhh càng ngày càng xàm xàm,huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro