Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép mọi người cho mình gọi bố của hai anh em là ông Tsugikuni Takahashi nha.Huhu,không có tên khó gọi quá😭😭😭
_______________________
Thế là thứ hai,thứ ba và thứ tư trôi qua nhạt nhẽo và nhanh chóng.Không có gì đặc biệt đọng lại cả.

Mấy ngày này giáo viên không giao quá nhiều bài tập và kiểm tra nên Michikatsu cũng rảnh rỗi hơn.Chỉ cần xem sơ lại bài thôi là đủ,anh nghĩ vậy.

Vì quá rảnh rỗi và buồn chán,nên anh đã chơi call và chơi game cho Akaza,Douma và Muzan trong suốt hai ngày.Vừa ngồi chơi,cười nói vừa tâm sự từa lưa mấy chuyện vô tri.Mà không biết rằng ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ nhất mà anh phải trải qua.

Tối hôm đó,khi đang trong giấc nồng say giấc.Michikatsu đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ,ở đó anh thấy bản thân cầm tờ giấy xét nghiệm và phân loại ABO,tay run lẩy bẩy vò chặt tờ giấy với cảm giác ngột ngạt,khó chịu.Vì tờ giấy ghi kết quả anh là một Omega.Tiếp sau đó là đồng loạt tiếng chửi bới của cha anh và người trong dòng họ,họ nói anh là kẻ vô dụng,một gia chủ thấp hèn không xứng là người trong họ nhà Tsugikuni.Và họ lập tức dồn mọi sự chú ý và quan tâm đến em trai anh Yoriichi,hết mực khen ngợi và tâng bốc nó lên tới chín tầng mây.Nhưng cần gì tâng bốc?vốn dĩ nó đã ở sẵn trên đó rồi.Michikatsu cảm thấy trống rỗng không thôi,làm ơn ai đó hãy đưa anh về đi..

*Ring...ring...*

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi lập tức đưa anh trở về thực tại sau giấc mơ không mấy tốt đẹp đó.

Bây giờ,người anh đổ mồ hôi đầm đìa,da cũng từ đó trở nên lạnh buốt và nhợt nhạt.

Hôm nay là ngày xét nghiệm ABO.

Đứng trong nhà vệ sinh,anh ngắm nhìn chính bản thân mình hận muốn cào xé toàn bộ da thịt,gương mặt của mình.

Tại sao chứ?

Tại sao anh lại là song sinh với Yoriichi?

Vừa nghĩ,Michikatsu vừa tạt nước lên mặt mình liên tục giữ bình tĩnh,mặc dù bây giờ anh không thể giữ mình bình tĩnh chút nào.

Vệ sinh cá nhân nhanh gọn lẹ.Michikatsu không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng tắm với suy nghĩ rối bời,cùng với giấc mơ đêm qua đang đeo bám tâm trí anh.

Yoriichi:Anh ơi

"Lại là Yoriichi,nó đang gọi mình"-Michikatsu nghĩ thầm

Anh hiện tại không muốn nói chuyện với nó một chút nào.Cứ lướt qua coi như không nghe đi.

Yoriichi:Anh ơi,anh ơi anh,anh ơi..

Yoriichi:Anh Michikatsu,anh Michikatsu ơi?

Yoriichi:Anh Michikatsu...Anh sao vậy,sao lại bơ em?

Yoriichi bất chợt giữ lấy cánh tay,giữ thật chặt.

.
.
.
.

Và giờ cả hai đang ngồi ăn sáng,còn có cả bố và mẹ ở đây nữa.

Bố thì đang đọc báo,xem thời sự trên tivi.Mẹ thì đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.Còn anh và Yoriichi thì ngồi bất động.

Akeno:Đây rồi,bữa sáng của cả nhà đây.Chúc anh và hai con ăn ngon miệng nhé.

Takahashi:Em cũng vậy,hai đứa mau ăn đi.Hôm nay bố đã xin nghỉ phép để đưa hai anh em đi xét nghiệm ABO rồi.Ăn nhanh đi còn đi.

Michikatsu:Vâng...chúc bố và mẹ ăn ngon miệng ạ..

Yoriichi:Bố và mẹ ăn ngon ạ.

Akeno:Michi-chan hôm nay có vẻ không khỏe nhỉ,mẹ thấy con có vẻ mệt?

Michikatsu:Dạ không sao đâu ạ...do con chưa tỉnh ngủ thôi.Xin lỗi vì đã làm mẹ lo ạ.

Akeno:Ừm,có gì không khỏe nói với mẹ nhé.

Michikatsu:Vâng ạ..

Takahashi:Yoriichi,ta nghe nói gần đây có tin đồn con có bạn gái,là Attakai Uta.Giải thích cho ta xem,liệu có phải thật không?

Yoriichi:Dạ không phải ạ,cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.Tin đồn đó chỉ là lời bịa đặt ác ý.Không phải sự thật ạ.

Takahashi:Ừm,vậy thì tốt.Lo mà chuyên tâm học hành,đừng để chuyện tình yêu vớ vẩn mà ảnh hưởng.Cả con nữa Michikatsu,là gia chủ tương của Tsugikuni.Con cần phải cố gắng học tập và trau dồi từng ngày,đừng để bản thân mình kém xa em.

Michikatsu:Vâng...con biết rồi.Con sẽ cố gắng hết sức.Bố đừng lo ạ.

Akeno:Anh à,cứ để hai con thoải mái làm những gì chúng thích.Em thấy cả hai đều học rất tốt và rất cố gắng rồi.Nhất là Michi-chan,em thấy con cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật trong học tập rồi.

Takahashi:Sao cũng được,em mau ăn đi

Akeno:Vâng

Sau khi ăn xong,bố của cả hai liền trở về phòng trước và chuẩn bị đồ đạc chỉn chu để dắt cả hai đi xét nghiệm.Mẹ thì ở lại trong bếp dọn bát dĩa đem đi rửa.Còn anh và Yoriichi thì ngồi trong phòng khách xem tivi.

Yoriichi:Anh ơi-

Michikatsu:Im đi Yoriichi,em đừng nói gì nữa.

Yoriichi:Em làm gì khiến anh giận?

Michikatsu:Không...

Yoriichi:Vậy sao hồi nãy trước phòng tắm anh lại bơ em?

Michikatsu:....Cái đó-Do anh không nghe thấy thôi.Kệ đi

Yoriichi:Nhưng mà-

Michikatsu:Anh nói rồi,kệ đi đừng quan tâm.Xin lỗi vì hồi nãy bảo em im.

Yoriichi:Vâng..xin lỗi vì đã làm phiền anh

.
.
.
Michikatsu:Mà anh hỏi thật,em có hẹn hò với Uta không?

Yoriichi:Không ạ,em với cô ấy chỉ là bạn bè thôi và cũng khá thân.

Michikatsu:Chắc không đó?

Yoriichi:Chắc mà,Uta cũng có người mình thích rồi.

Michikatsu:Ồ..

Vậy là tên Douma đã bỏ bùa khiến cho anh tin sái cổ vào chuyện này.Thật là-

Yoriichi:Anh nè

Michikatsu:Sao vậy?

Yoriichi:Anh có thích cái cô Haruhime gì đó bên lớp 1D không?

Michikatsu:Hummmm,không.Haruhime và anh cũng giống như Uta và em thôi.Là bạn không hơn không kém.

Yoriichi:Vậy sao,nhưng em thấy hai người khá thân,nếu không nói là trên cả bình thường.

Chợt Yoriichi bò thẳng lên người Michikatsu,mặt đối mặt với anh.

Michikatsu:Khoan..trên cả bình thường,Yoriichi ý em là sao?

Michikatsu hoang mang đẩy Yoriichi ngồi trên người mình xuống.Bối rối không thôi.Cái gì mà trên cả bình thường,hôm nay nó bị chập mạch ở đâu rồi sao???

Yoriichi:Hôm trước,lúc em đứng ở ga tàu thấy anh và Haruhime đứng nói chuyện rất vui vẻ,đã vậy anh còn nắm tay cô ấy và nói gì đó.Trông như tỏ tình vậy.Anh còn không đợi em về cùng,anh bỏ em.

Yoriichi liền nói một lèo không ngừng,giống như đang khiển trách anh vậy.Gương mặt từ bình thản,không cảm xúc dần trở nên đỏ đỏ do tức giận và hụt hơi,hai má hơi phồng lên tỏ vẻ giận dỗi.

Chờ đã Yoriichi giận anh?

Anh đang mơ sao,không không,không thể nào.

Michikatsu:Yoriichi à bình tĩnh,hít thở đều đi.Em nghe anh giải thích đã.Hôm đó anh không nhớ mình nghỉ tiết phụ đạo nên đã đi trước mà không đợi em,anh sai rồi,anh xin lỗi.Còn chuyện anh nắm tay Haruhime nói gì đó,thật ra chỉ là anh sợ cô ấy bước đi nhanh xuống té nên mới làm vậy.Anh không có tỏ tình gì với cô ấy hết,với lại chuyện anh nói chuyện vui vẻ Haruhime là vì đã lâu rồi anh không nói chuyện cùng cô ấy nên có rất nhiều chuyện muốn nói.

Vừa nói,Michikatsu vừa vắt óc nghĩ làm sao để Yoriichi leo xuống khỏi người anh và làm cậu hết giận.Đây là lần tiên anh thấy Yoriichi giận dỗi như vậy.

Yoriichi:Thật sao,anh không nói dối bất kì việc gì chứ?

Michikatsu:Anh không...anh là anh em mà.Anh không nói dối chuyện gì với em hết.Tin anh đi,Yoriichi.

Lúc này Yoriichi mới dần quay trở lại trạng thái ban đầu.

Yoriichi:Ừm..em tin anh.

Tốt rồi-Michikatsu nghĩ

Yoriichi:Nhưng anh hứa phải tin tưởng cả em đấy.Nếu không thì...em giận.

Đến đây là được rồi Yoriichi à,anh xin em đó.

Michikatsu:Anh hứa mà,Yoriichi đừng giận.

Yoriichi:Vâng...

Lúc này bố của cả hai đã chuẩn bị xong nên hai anh em cũng dừng lại cuộc trò chuyện.Yoriichi liền leo khỏi người Michikatsu để anh đi,còn bản thân thì lẽo đẽo theo sau.
____________________
Uhu sắp đi học lại rồi,ai đó vớt vát lại kì nghỉ hè này đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro