(16+) Ngoại truyện 2: Ánh đèn, ánh mắt và cõi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:
- Yoriichi bị OOC cực mạnh.
- Có cảnh tình dục không đồng thuận.

Lời người viết: Nội dung trong truyện này không có gì đặc biệt đến mức phải chia chương, mình chỉ viết ra để thời gian rảnh rỗi trôi qua mau thôi. Nhưng lúc viết mình tham quá nên đã mắc phải sai lầm này, thôi thì mong mọi người xem là một giúp mình nha. Bên wordpress mình sẽ gộp đúng một, nhưng bên đây vì sợ mọi người không nhận được thông báo nên "theo lao" luôn.

Bản thảo:

Michikatsu tỉnh giấc lúc bốn giờ rưỡi sáng, đúng hơn là giật mình vì cảm thấy vùng hông và đùi của mình đang bị thứ gì đó siết chặt.

"Thật là. Chúng ta đang ở nhà cha mẹ, đừng tự tiện lột quần áo của anh như thế." Anh cằn nhằn, nhưng âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ để cái tai đang áp sát vào cằm mình nghe được.

"Em không ngủ được. Nghĩ tới chuyện anh cứ vâng vâng dạ dạ với họ hàng là em phát điên." Cả phần thân của Yoriichi đều nằm lên người anh trai. Và như thể chưa đủ thỏa mãn, một tay của cậu siết chặt eo của người phía dưới, tay còn lại cứ ngừng vuốt ve thì sẽ bóp chặt một bên hông của anh.

Rãnh nằm giữa xương chậu và bụng của Michikatsu rất sâu. Cân nặng và lượng cơ bắp của cả hai gần như ngang bằng, nhưng bụng của Yoriichi nhiều mỡ hơn nên cậu không thể có nó. Vì thế, rãnh đó trở thành tác nhân gây kích thích với Yoriichi. Và dù đèn chưa được bật thì sờ nắn thôi cũng khiến nó hiện đầy tâm trí cậu.

"Với cái nết của anh em biết kiểu gì anh cũng sẽ ngoan ngoãn đi coi mắt rồi bắt đầu tìm hiểu, sau cùng là yêu nhau đủ ba năm thì sẽ cưới." Yoriichi nói liên tục, không ngắt nghỉ ở từ nào. Âm lượng của cậu cũng ngang bằng anh trai, chỉ khác ở độ mãnh liệt của cảm xúc.

"Không có. Anh chắc chắn sẽ lấy lý do không hợp..."

"Anh phải bớt hèn nhát lại Michikatsu à. Những điều anh gọi là chuyện phải làm để tương lai sáng lạng hơn chỉ là những quyết định làm anh đâm vào ngõ cụt. Anh nên biết anh không phải là cha." Vừa nói, Yoriichi siết chặt phần lai áo Michikatsu đang mặc vào hai bên xương sườn của anh. Rồi khi Michikatsu chỉ mới cảm nhận được độ siết, dầu bôi trơn và hai ngón tay đã ngay lập tức vào trong cơ thể anh.

"Đừng! Không được làm tình ở đây. Cha mẹ đang ngủ ở phía dưới..."

"Anh lại quên tính cách của em trai mình rồi. Em không thích lên xuống như piston, em chỉ muốn nằm yên ở trong để thấy được cách cái mông anh co bóp thôi."

Đoạn, Yoriichi thả người sang phía sau anh trai. Cũng lúc này, những âm thanh không rõ nghĩa và bị nghẹn đặc của Michikatsu bắt đầu vang lên. Vậy là Yoriichi tiếp tục lấn tới, cậu lại dùng một tay để ôm chặt lấy bụng anh, tay còn lại áp sát đùi trái anh lên đùi mình. Làm thế thì cơn thở dốc của Michikatsu sẽ lớn và tồi tệ hơn. Rồi theo đà, anh tự giác động đậy. Không ai thích để một thứ cứng cáp nhưng lại được bọc một lớp da mềm nằm yên trong thân dưới mình cả. Phần hông của Michikatsu tự giác đánh qua lại, độ lỏng khi giãn và độ siết khi co lại cũng ngày một lớn và nhanh hơn. Thêm được vài phút, độ nghẹn trong cổ anh dần biến mất, tiếng thở rít bằng miệng bắt đầu có những tiếng nuốt nước bọt xen kẽ, cánh tay đang gồng lên của Yoriichi cũng bị một cánh tay khác siết chặt.

"Yorichi... Yorichi..." Cứ mỗi khi chuyện này diễn ra, một chữ "i" trong tiếng gọi trầm đó sẽ bị Michikatsu nuốt lấy. Đây là một "tác nhân kích thích Yoriichi" khác. Chẳng ngày nào cậu không khao khát nghe được nó, vì sức sống trong đó cao gấp bội lần tiếng gọi ở nơi đông người.

Còn Michikatsu, nguyên do nằm ở sự thân thuộc, chỉ thế thôi mà anh bị kích thích và hưởng ứng nhanh chóng như vậy đây. Đứa trẻ cùng anh xếp hàng trăm con thuyền lá. Người em trai sợ dây thừng trắng do từng bị diều quấn nhưng mùa hè nào cũng hối thúc anh đi thả chúng lên trời cao vì anh thích ngắm mây. Và người giúp anh xoa dịu những vết chai sạn nhưng không kể chúng cho ai khác. Tất cả chỉ là một người mà thôi. Nên không cần nói giới tính khác, đến người đàn ông khác Michikatsu cũng không thể đáp lại.

Song, sau những đợt thỏa mãn, Michikatsu luôn thấy tội lỗi, loại quan hệ này không được chấp nhận ở bất cứ đâu trong thế giới quan của anh. Nhưng tỉ lệ nghịch với độ nghiêm trọng, chẳng mấy ai biết. Chỉ có một người - bạn học sắp trở thành thân thiết của Michikatsu. Ấy vậy mà mọi chuyện vẫn thế vì người đó bị Yoriichi đánh gãy ba cây răng và độ chênh lệch sức lực của cả hai không còn nằm ở ai bị thương nặng hơn nữa, mà là kẻ nào sẽ chết trước. Vậy nên Yoriichi cứ vào phòng anh trai ruột của mình, bất kể cả hai đang ở trường học hay nhà cha mẹ.

Đến gần sáu giờ sáng, cả hai quay lại nhà bếp. Lần nào làm tình xong Yoriichi cũng háu ăn như quỷ đói. Tuy nhiên, lần này Michikatsu không thể than phiền vì mẹ của họ đang ở đó.

"Chà. Hai đứa dính với nhau như sam vậy." Akeno cảm thán với rất nhiều ý cười trong giọng nói đồng thời thoăn thoắt chuẩn bị thêm nhiều phần ăn hơn ngày thường.

Như mọi khi, Yoriichi không hưởng ứng, chỉ tiếp tục ăn với gương mặt vô cảm. Còn Michikatsu thì hơn chau mày và hối hận vì không thể hòa làm một với cái giường mới.

Cũng lúc này, anh nghĩ dường như em trai của mình đã nói đúng, cả hai phải chuyển ra ở riêng càng sớm càng tốt. Nhưng đến đâu thì vẫn chưa có câu trả lời. Yoriichi thích hợp với thiên nhiên, nếu chịu học đại học, cậu chỉ thích nghi được với những ngành nghề dày đặc những buổi nghiên cứu thực địa. Michikatsu lại khác, anh không thể không sống ở thành phố, lối sống cứng nhắc và già cõi trong thanh niên này chỉ thích hợp với công việc bàn giấy. Để cả hai thật sự được sống, họ phải tách ra.

"Mẹ ơi." Michikatsu nối lời mẹ. "Mặc dù giấy thông báo trúng tuyển chưa tới nhưng vì nhà ta đã tài trợ quá nhiều cho trường đại học Tokyo nên thầy hiệu trưởng đã báo trước với con. Con đủ điểm để vào."

"Vậy sao!" Akeno nói lớn. Với tính cách dịu dàng của mình, dù bất ngờ đến đâu, chị vẫn không thể hét lên trong vô thức.

"Con sẽ cố gắng học để được điều hành công ty của nhà mình." Khi khẳng định điều này, mắt Michikatsu chạm với mắt của Akeno, chúng kiên định, tối mịt và không mang lại cho chị một cảm giác tươi trẻ nào.

Yoriichi nghe xong thì tặc lưỡi, nhưng vì không dùng nhiều lực nên không ai nhận thấy.

Trở lại với Akeno, đột nhiên người mẹ này không còn lo lắng nữa. Thay vào đó, chị nghĩ rồi một ngày nào đó cuộc sống của Michikatsu sẽ phức tạp gấp nhiều lần hiện tại, thậm chí phức tạp hơn sự nghiệp của hai vợ chồng. Cũng giống như thời khắc chị trao hai con cho người chăm trẻ vì kỳ nghỉ thai sản đã kết thúc hoặc kỳ nghỉ ngắn của hiện tại trôi qua, ngày Michikatsu sống đúng với vị trí cháu trưởng sẽ đến, anh bay thật xa, xa đến mức có không đủ thời gian dành cho cha mẹ. Mà những người như thế thường phải có đời sống tình cảm bê tha một chút mới giảm căng thẳng được, vả lại, "cha của bọn trẻ" đã nói anh em ruột khắng khít với nhau là tốt nên chỉ cần con không xâm hại đến quyền lợi của người khác thì chị không nên xen vào. Thay vào đó chăm chút cho cuộc sống của riêng mình thì tốt hơn.

#BaoTran1908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro