Ngoại truyện: Ánh mắt không phản chiếu mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Hiện đại; hôn nhân của ông bà Tsugikuni là một cuộc hôn nhân bình đẳng; cặp song sinh mười tám tuổi.

Cảnh báo: Loạn luân và OOC.

Lưu ý: Truyện này được phóng tác từ một doujinshi ngắn của たまお (nhấn vào nút Liên kết bên ngoài để đến đó, nếu không có, vui lòng vào chương truyện này trong wordpress của mình để lấy liên kết).

Tác giả: #BaoTran1908/Bảo Trân, 2DSexsual

Bản thảo:

Akeno đi về nhà với bầu má không thể giãn ra. Hai đứa con trai mà chị chưa khi nào ngừng tự hào cuối cùng cũng tốt nghiệp, nghĩa là chính thức thoát khỏi trường nội trú có nếp sống chẳng khác nào quân đội và chuyển về nhà đến khi nào hai vợ chồng chán chê thì thôi.

Tuy nhiên, thời tiết hiện tại khiến người mẹ này phải nghĩ nhiều. Chỉ mới mười tám giờ kém mười nhưng trời gần như tối mịt, ánh cam đậm trộn loang lổ sắc tím khiến mây trở thành những cái bóng xám xịt. Và tán cây hai bên con đường tưởng chừng như chỉ dành cho người đi bộ này im lìm. Tất thảy làm chị nghĩ: "Trời vừa tối vừa nóng hầm hập."

Đoạn, căn nhà vốn là nơi an toàn nhất của Akeno hiện ra trong tầm mắt. Ánh đèn trắng trong nó vẫn sáng rực đồng thời trườn bò trên đường nhựa bất chấp các cửa sổ đang đóng kín của phòng khách và phòng bếp. Thường nhật thì không thể có cảnh tượng này, vì chồng của chị luôn là người về trễ hơn và hai thành viên đáng lẽ phải có mặt ở đây nhiều nhất lại không được phép ngủ lại. Thế là nụ cười xuất hiện trở lại trên mặt Akeno, chị mở cửa mà không nhìn vào tay nắm như một thói quen, nhanh chóng cởi giày rồi vào thẳng phòng bếp.

Hai người con của chị đang ở đó. Một người đang chú tâm làm gì đó trên bếp, người còn lại đứng áp sát và một tay ôm chặt eo của đối phương. Và họ quay lưng về phía chị.

"Mẹ về rồi đây... Hai đứa đang làm gì thế?" Nụ cười trên mặt Akeno dần kém tươi tắn đi. Nhưng mắt chị vẫn dịu dàng như thế, thậm chí thêm sáng vì thêm tính tò mò.

"Tụi con dọn đống chén của bữa xế. Rồi Yoriichi muốn uống cà phê." Người anh bình tĩnh trả lời ngay khi xoay người lại. Thậm chí, anh còn không dừng hành động khuấy tách cà phê trong tay.

"Hôm nay mẹ nấu gì mà đi chợ lâu thế?" Bất giác, Yoriichi hỏi. Đồng thời, theo lý, cậu sẽ từ bỏ cái ôm nửa vời nhưng vừa đủ uy lực ra khi cả hai xoay người lại, nhưng điều đó vẫn tiếp diễn. Yoriichi đặt bàn tay còn lại lên eo anh trai của mình, thêm vào đó là tựa hẳn cằm lên vai đối phương. "Con với Michikatsu đói muốn rã ruột nên ăn hai bữa xế lận đó."

"Vậy sao. Mẹ xin lỗi. Do mẹ chú tâm tìm món cả gia đình mình thích quá đó mà. Với lại ông bà sẽ đến nên mẹ tốn thêm thời gian chọn hàng chất lượng." Akeno nói và tính tò mò không còn nữa, ánh mắt chị mở to hơn do sự nghi hoặc đang lấn át tâm trí.

Cảm xúc đó dần lớn hơn trong bữa tiệc.

Yoriichi dồn hết năng lượng của mình vào việc gắp thức ăn cho Michikatsu, ngược lại, cậu trả lời các câu hỏi của mình một cách cụt lủn, gần như đủ ý là ngắt. Tầm mắt cũng vậy, liếc qua anh trai rất nhiều, nhưng cha mẹ và ông bà thì chẳng để lọt vào. Điều này khiến Akane nhớ ra cậu con út của mình không còn nhỏ nữa. Ngày xưa, thằng nhóc này thường xuyên vào rừng hoặc làm bạn với cây cỏ trong vườn nhà nên màu da hơi sẫm, ánh mắt cũng đơn giản như màu xanh của lá khiến chị nghĩ nó sẽ khó sống trong môi trường đô thị. Bẵng đi một thời gian, vào ngày mà Akeno lầm tưởng là thường nhật, giáo viên chủ nhiệm của Yoriichi lại gọi về nhà để thông báo: "Thưa chị, nhà trường muốn mời chị đến họp vì em Tsugikuni Yoriichi đã đánh một bạn học..."

Về phía Michikatsu, anh là trung tâm của chuỗi hành xử kỳ lạ vừa rồi, đến người mà Yoriichi đánh nhau cũng là bạn của anh. Nhưng Akeno không cảm nhận được điều khác lạ ở Michikatsu. Người con cả này vẫn lễ phép, ánh mắt vẫn gợi nét buồn và giọng nói vừa chậm rãi vừa đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ vẫn giúp người khác an lòng như ngày nào.

"Anh à, em nghĩ mối quan hệ của hai con hơi bất thường. Ý em là... Sự thân thiết của hai đứa..." Akeno cố gắng nói với chồng khi tiệc tàn.

"Hả? Không phải em là người giúp anh biết mỗi đứa trẻ sẽ có mỗi tính cách khác nhau sao?" Cuối cùng, cuộc trò chuyện này đâm vào ngõ cụt khi ông Tsugikuni khẳng định mọi chuyện đang tốt hơn. Sở thích và nhân cách của Yoriichi không hợp với xã hội thành thị nhưng chưa bao giờ được chuyển trường về vùng quê. Điều này khiến cậu mất căng thẳng đến mức đánh bạn học của anh trai. Ấy vậy mà cậu vẫn chấp nhận lời khuyên của gia đình rồi tiếp tục sống ở nơi đông đúc này. Song, hai anh em ngày càng khăng khít hơn, nếu chúng có thể nương tựa vào nhau thì vấn đề trên sẽ đỡ nghiêm trọng đi rất nhiều.

Bất kể thế, Akeno vẫn mất ngủ.

Nghĩ lại thì, chị không còn hiểu Michikatsu nữa. Sở thích, những gì thằng bé muốn ăn, dự định, những người bạn thân thiết,... Mọi thứ chắc chắn đã thay đổi, nhưng người mẹ này chưa được chia sẻ. Ngặt nỗi, ngoài buồn bã và hoang mang ra thì chị không còn biết phải làm gì nữa. Cứ mỗi mùa hè đến thì cặp song sinh trở về nhà, rồi theo thường lệ, chị ân cần hỏi Michikatsu cần gì hoặc mong muốn điều chi nhất. Mặc dù cả nhà sẽ đáp ứng nhưng chỉ có chị làm việc này, vì đứa cháu trưởng này không thích nịnh bợ hay nhún nhường họ hàng. Và câu trả lời cứ ít dần theo từng năm, đỉnh điểm là năm nay - Akeno đã gặng hỏi cùng đề xuất những ý tưởng tốt ba lần trong tuần này nhưng anh vẫn không đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Điều này làm chị hoang mang: "Có phải Michikatsu muốn rời khỏi gia đình này không?" Cảm xúc ấy càng lớn hơn khi Akeno nhận ra đặc quyền duy nhất của mình, thứ đặc quyền mà chỉ bản thân chị mới có trong cuộc sống của đứa trẻ tiệm cận hoàn hảo đó, đang trên đà tan biến. Đoạn, Michikatsu trong bữa ăn ban nãy hiện lại trong tâm trí Akeno. Hồi còn học tiểu học, ánh mắt anh thường đăm chiêu, đồng thời nhíu chặt chân mày vì không hài lòng với lịch sinh hoạt và tương lai của bản thân. Nhưng do hiểu chuyện, lại sợ cha nên biểu hiện đó mau chóng biến thành sự mệt mỏi. Còn trong buổi tiệc vừa rồi, đến nét kiệt quệ vốn luôn hiện hữu trong ánh mắt của anh Akeno còn không cảm nhận được.

Nghĩ đoạn, chị pha hai ly sữa nóng rồi đứng thật lâu trên hành lang. Cặp song sinh có hai phòng riêng biệt, và hiện tại chỉ có khe cửa phòng của Michikatsu là có ánh sáng len lỏi qua. Thế là chị gõ cửa phòng đứa con cả trước. Ấy vậy mà người mở cửa lại là Yoriichi.

"Ơ sao con ở đây?" Akeno hỏi theo quán tính do quá bất ngờ. Và vì bất ngờ nên ánh mắt bất giác liếc khắp phòng, để rồi gương mặt có mắt nhắm nghiền nhưng hàng chân mày lại nhíu chặt lọt vào.

"Con chưa buồn ngủ nên sắp xếp tủ quần áo giúp Michikatsu. Có chuyện gì không mẹ?" Giọng Yoriichi đều đều.

"Mẹ pha sữa cho hai đứa. Mẹ sợ hai đứa không quen được giường mới ấy mà." Akeno nói trong khi cố gắng nhìn thật kỹ ánh mắt của người con út.

Yoriichi đang cao hơn hơn mẹ của mình xấp xỉ hai cái đầu, mái tóc dài xõa tung và đủ rối để che đi vết phỏng lớn trên trán và cổ. Cặp mắt cậu mở hờ, không phải dạng buồn ngủ mà như không phấn khởi khi phải đối mặt với Akeno. Tác động của chúng càng đả kích chị hơn khi làn da của Yoriichi vẫn trắng bạch bất kể điều kiện ánh sáng có tệ đến mức nào.

"Michikatsu ngủ rồi mẹ ạ. Mệt vì phải ngồi trên xe suốt mười tiếng. Nên hai ly sữa này cứ để con uống rồi rửa. Mẹ còn cần gì nữa không?"

"Không... Không. Vậy mẹ chúc con ngủ ngon."

"Dạ." Vừa nhận lấy cái khay thì cũng là lúc Yoriichi đóng nhẹ cửa lại.

Hành lang lại thiếu sáng như ban nãy. Nỗi hoang mang trong Akeno cũng không vơi đi chút nào.

#BaoTran1908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro