Một con quỷ và một con quỷ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyeda không tin số Michikatsu đã tận, đúng hơn là ông ta không muốn tin. Tuy rằng đứa trẻ đó quá ngang ngạnh nhưng nó chưa đối xử tệ bạc với chủ của ông một khắc nào, mà điều đó không thật sự quan trọng, vì trên hết là cảm xúc mà Yoriichi dành cho Michikatsu. Thật kỳ lạ làm sao khi dòng họ này luôn bị tình thương trói buộc nhau, nhưng vì họ không có lương tri nên mối liên kết đó chưa bao giờ bình thường.

Uyeda không chỉ đơn giản là bề tôi trung thành của Yoriichi. Đã có vài lần y thành thật rằng ông là cha đỡ đầu và là người thầy quan trọng nhất của mình. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, do quá sáng dạ nên tâm tính của đứa trẻ này đã lệch khỏi chuẩn mực đạo đức của đất Giáp này.

Việc Yoriichi chưa bao giờ tôn trọng người hy sinh cho y nhiều nhất - cha y, hoặc đứa trẻ này quá ám ảnh anh trai mình luôn là những điều ông sợ. Từ nhỏ, gặp ai Yoriichi cũng hỏi tại sao họ tốt với mình, đa số người được hỏi có câu trả lời rõ ràng. Như cha của y: "Bởi vì đó là luân thường đạo lý." Hay mẹ của y: "Bởi vì đó là bản năng của mẹ." Cũng có Uyeda: "Bởi vì đây là trách nhiệm của tôi, hơn nữa, mọi đứa trẻ đều có quyền được yêu thương." Chỉ duy Michikatsu là không có câu trả lời rõ ràng, hắn vừa cười vừa nói: "Anh không biết, chắc do chúng ta có sợi dây liên kết thần kỳ chăng?"

Người bình thường đều có thể hiểu rằng sợi dây liên kết đó là "anh em sinh đôi", nhưng Yoriichi thì nhìn khác đi, y nghĩ đó là "sẽ gắn bó với nhau cả đời", như hình với bóng và bao gồm tất cả mối quan hệ trên đời.

Có lần, ông không nhịn được nên hỏi Yoriichi: "Có thể anh con đã bị vướng thói vũ phu của cha con rồi đấy, sao con không... Giải quyết?"

Yoriichi không đáp vội, y nhìn vào gương, cẩn thận quan sát vết bầm trên mặt và tự tay bôi thuốc, đến khi chất đó khô đi thì mới nói: "Cũng là do con có lỗi, con cũng không tin là sau này anh ấy sẽ vô cớ đánh người đâu." Uyeda có thể nhận ra rất nhiều sự ủy mị trong lời nói đó, cả ánh mắt và đôi bàn tay của y lúc đó cũng vậy.

Michikatsu không bình thường nhưng Yoriichi còn hơn thế nữa. Số lần y cãi lại với cha vì ông ta bạo hành anh trai y là không thể đếm xuể. Khi còn nhỏ, lúc bình thường Yoriichi là một đứa trẻ dễ thương, mắt màu đỏ lựu, to và đầy nét ngờ nghệch, dù vậy, ẩn sâu trong đó là linh hồn của một thành viên Tsukiguni trưởng thành điển hình. Lần đầu tiên thấy vết bầm trên mặt Michikatsu cũng là lần đầu tiên ông thấy ánh mắt Yoriichi thay đổi. Vẻ ngây thơ của một đứa trẻ biến mất, thay thế vào đó là đôi đồng tử co lại, chúng không co giật hay nổi thêm gân máu mà chỉ là nhìn chằm chằm để có thể đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Ngoài nỗi sợ mất thứ mình trân quý nhất thì đôi mắt đó không còn sợ điều gì nữa, nó có thể vùng lên đánh người hy sinh cho mình nhiều nhất, cũng có thể giết mà không chần chừ khi cần thiết.

Kể từ đó, Uyeda nhận ra trên đời này, ngoài Michikatsu ra thì không còn ai có thể ra lệnh cho Yoriichi cả.

Thế là ngay khi Yoriichi ngắt lời, ông ra lệnh cho những tên vệ sĩ: "Đi về đất canh tác của nhà Tsugikuni, ra lệnh cho mọi điền phu thức giấc và tìm Michikatsu ngay." Nói đoạn, ông rẽ sang một hướng dẫn đến tầng hầm của tòa thành.

"Lần này mình sẽ giải quyết đến tận gốc."

Tầng hầm này được xây nên để trở thành chỗ ở cho những kẻ có địa vị thấp nhất trong thành nên chúng không khác nhà tù là bao. Và bởi tính dơ bẩn của nó nên đôi khi có vài kẻ cao quý xuống đây để thói xấu của mình được bộc phát mà không ai phát hiện.

"Thiếu gia, cậu đã làm xong phần việc của mình chưa?" Uyeda nói to nhưng không rõ định hướng.

Không ai hồi đáp ông.

Uyeda không bỏ cuộc, ông tiếp tục đi khắp ngõ ngách của tầng hầm để tìm người mình muốn gặp.

Giữa mỗi giao đoạn là lúc thói mê tín dị đoan của nhiều kẻ trỗi dậy. Họ tin rằng những sự vật, sự việc đầu tiên mà mình va phải chính là báo hiệu cho vận may, cái rủi của mình. Uyeda biết một vài kẻ như thế và ông luôn xem phần thông tin này là báu vật của mình.

Trong một góc của tầng hầm có một thanh niên đang ngồi dưới lỗ thông gió, tay ôm ống điếu như thể ôm người mà bản thân chân quý nhất. Mặt hắn lờ đờ và tay thì gần như không chút sức lực nào.

"Kaiten của tôi ơi." Uyeda lay người đó.

"Hả..." Người đó bị đẩy mạnh cũng không thay đổi gì.

"Sao lại dùng thuốc rồi? Ngày mai là sinh nhật tròn ba mươi tuổi của cậu nên phải làm mọi chuyện cho suôn sẻ chứ?"

Uyeda còn chưa nói hết câu thì người kia đã giật mình rồi hét lên một tiếng: "Hả? Chẳng phải là xong rồi sao?"

"Đương nhiên là chưa, chuyện này rất phức tạp." Nói đoạn, ông đưa cho Kaiten một lọ thuốc. Nó chỉ nhỏ bằng ngón tay ông, trong suốt và chứa đầy một loại chất lỏng màu tím.

"Thiếu gia giúp tôi đến phần đất của dòng họ Tsugikuni rồi tìm một căn nhà có chồng tên là Garuda, vợ là Toku. Nhớ là đi trong thầm lặng và ở yên đó dùng bữa sáng với họ nhé? Phần tôi, tôi sẽ không đến quá trễ đâu."

*

Đúng như dự đoán, Garuda bị quân lính ra lệnh phải đi tìm địa chủ của mình.

Về phần Toku, cô đứng tựa vào cửa nhà. Với tầm nhìn của mình, cô thấy rõ rằng không hề có một sắc xanh nào ở phần chân trời cả. Nhưng kể cả vậy, người phụ nữ này vẫn quyết định vào bếp để nấu bữa sáng.

Garuda là cháu ruột của Uyeda nhưng ngoài vợ và ông của anh ra thì không ai biết chuyện đó nữa. Bởi họ đang cố gắng làm nên những chuyện lớn lao hơn.

Trái với nét hoang mang của quân lính, Garuda đi từ phần đất này sang phần đất khác một cách vững vàng. Có lẽ trong công cuộc tìm chủ này, anh là điền phu bình tĩnh nhất, không ai vừa rõ địa hình vừa rõ tâm tính của địa chủ như anh.

Trong mắt người này, Michikatsu ngờ nghệch lạ kỳ. Địa chủ của anh luôn nhìn từ nắm đất đến nắm đất khác, nghiền chúng bằng tay rồi hỏi tất cả những gì kẻ ăn, người ở biết về chúng, như thể đất nhà hắn là thứ khó hiểu nhất trên đời vậy. Và cũng nhờ đó mà Garuda biết đêm nay Michikatsu sẽ đi đến đâu.

Tự chôn sống mình không phải là cách tự sát dễ dàng. Người đó phải tìm đến phần đất sạch, nơi không có đá hay bất kỳ vật cản nào khác thì mới đào được một cái hố sâu trong khoảng thời gian ngắn. Phần đất trong bụi tre của nhà Tsugikuni là một nơi như thế. Michikatsu cho vận chuyển hết đá ở chỗ đó ra ven sông rồi nói rằng thửa ruộng này là nơi tre tự mọc, tự phát triển, đến thời cơ thích hợp sẽ chặt hết để lấy gỗ. Càng đáng tin hơn nữa là lối vào của thửa ruộng đó đã được lấp lại, nếu muốn vào phải nhớ "cửa" cũng như biết cách mở nó.

Cả Michikatsu và Garuda đều làm rất tốt khi làm tre mọc sát nhau đến nỗi binh lính không tìm được đường vào trong.

"Bên trong bụi tre này có gì?"

"Cũng là tre ạ." Garuda xung phong trả lời.

"Nhưng lớn như vậy..." Anh ta vẫn nghi ngờ, vì ngựa của người này đi hết ba mươi bước cũng không hết được mặt nhỏ nhất của bụi tre.

"Do để lấy gỗ mà. Bây giờ chính phủ khắt khe như thế thì chúng tôi chỉ còn cách trồng nhiều tre như vậy thôi."

Lát sau, khi binh lính và các điền phu khác đi hết rồi hắn mới trở lại chỗ cũ. Thật ra có một cây tre giả, phải vặn dây cót mới có thể bẻ nó ra được. Đằng sau nó là một lối đi rất hẹp, Garuda phải đi ngang như cua thì mới có thể di chuyển.

Hắn đóng phần "cửa" lại rồi đi thêm hai mươi bước nữa. Michikatsu đã đào sẵn một cái hố lớn ở đó, chỉ là hắn không biết phải lấp lại thế nào.

"Ông chủ, để tôi giúp ông nhé?" Garuda nói.

"Ngươi thật sự không nói với Yoriichi phải không?"

"Thưa ông, tôi chỉ trung thành với một người chủ cho đến khi người đó qua đời, và hiện tại chủ của tôi là ông." Garuda cúi người.

*

Sau khi rót hết chất độc lên ụ đất, Garuda vẫn không hiểu tại sao chuyện này có thể phức tạp như thế. Kế hoạch này chỉ có thể thành công với một tương lai duy nhất, còn không thì kiểu gì nhà anh cũng bị treo cổ.

Hai vợ chồng Garuda cũng vì chuyện này mà cãi nhau nhiều lần, bởi suy ra hậu quả nào thì cũng dở tệ. Số người có quyền trừng phạt Michikatsu đã ít mà hắn lại còn được họ che chở cho thì chẳng khác nào vận xui của dân đen sẽ được bồi lên hằng ngày. Nhưng rồi Toku vẫn chấp nhận vì kế hoạch này sẽ cho ra một hậu quả ít khủng khiếp nhất.

"Trên đời này, có những con quỷ chỉ đáng bị nhốt lại thay vì trừng phạt. Bởi nó là lương tri của một con quỷ khác còn độc ác hơn gấp nhiều lần."

Garuda không ngấm được câu nói của ông nội nhưng anh không tin rằng mình sẽ lật đổ được nhà Tsugikuni nên cũng đành làm theo chuyện điên loạn này.

*

Michikatsu được tìm thấy khi Yoriichi ra lệnh cho quân lính chặt hết bụi tre trong cơn điên. Đó không phải là suy luận gì của y, y không còn tỉnh táo để có thể làm chuyện đó.

"Lật tung cả thành phố này lên nếu không thứ bị lật tung sẽ là xương cốt của các vị." Yoriichi nói.

Và thật may mắn khi anh trai của tướng quân được tìm thấy trước khi rạng sáng đến. Hắn được đưa lên khỏi ụ đất trong vài giây, nhịp thở của người đó yếu và cơ thể thì ướt sũng.

Đối với Yoriichi, anh trai y đã yếu đến mức cơ thể không còn sức mà run rẩy. Và có lẽ cảnh tượng tướng quân hoảng loạn, vội vã ôm thân anh trai mình về nhà là lần đầu tiên và cũng là lần cuối dân thường được thấy.

Michikatsu sau khi được lau sạch người và thay áo ngủ trông rất khủng khiếp. Hắn vẫn không run rẩy mà thay vào đó là co quắp cả người lại và liên tục nói mớ.

"Yoriichi, anh là một con quỷ nên giết chết anh đi."

"Tôi đã từ bỏ gia đình, từ bỏ tôn nghiêm của kiếm sĩ."

"Mẹ ơi, con sai rồi."

"Anh trai con thật đáng thương. Anh ấy phải đau khổ đến mức nào thì mới có thể tự dằn vặt bản thân như vậy?" Yoriichi than khóc.

Vì chuyện này mà hiện tại, lý do Michikatsu muốn tự sát không còn là điều mà Yoriichi quan tâm nhất nữa.

*

Giữa đêm khuya, khi mà đến cả cú đêm cũng đi ngủ thì Uyeda lại đứng trên một cây cầu để chào đón chủ trở về.

Yoriichi trông thật bất lực, nhưng đó không phải là vấn đề lớn đến mức gây bế tắc cho ông.

"Chào mừng người trở về, tướng quân của tôi."

"Anh của con vẫn không nhớ ra được gì cả." Yoriichi than vãn.

Uyeda nghe xong thì bên ngoài tỏ vẻ tiếc thương bằng một hơi thở dài, còn trong lòng lại chưa bao giờ vui sướng hơn. Kể từ khi tướng quân nghe theo cách của ông - để Michikatsu yên vị trong dinh thự, thoải mái sống cùng gia đình và đồng ruộng - thì Uyeda không còn điều gì bận tâm về người anh trai đó nữa. Quân đoàn mà ông vu oan giá họa đã bị dẹp sạch, kẻ lạm quyền đã bị giam lỏng trong nhà của mình thì có gì mà ông phải phiền lòng nữa đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro