Quyên sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0

"

Các bạn thường nói: "Tôi sẽ cho nhưng chỉ cho những người xứng đáng."

Trong vườn cây ăn quả của các bạn, cây cối không nói như thế, và đàn súc vật trên đồng cỏ cũng không nói như thế

Chúng cho đi để sống vì giữ lại là sắp bị diệt vong.

"

Ngôn Sứ - Kahlil Gibran, Nguyễn Ước dịch

1

Bên ngoài tòa thành của nhà Tsugikuni là bầu không khí quỷ dị. Ánh trăng sáng nhưng vẫn không thể rọi sáng tất cả, và mặc dù đã khuya nhưng trời vẫn rất nóng, tất cả những điều đó dung hợp với sự tĩnh mịch, không tiếng ve kêu hay xào xạc đã làm vài lính canh phải rùng mình.

Ấy thế mà bên trong tòa thành lại trái ngược, mọi người đang nháo nhào. Vài kẻ hét vào mặt nhau vì giận dữ, số khác lại dùng hành động thay cho lời nói, chỉ duy có chủ của bọn họ là im lặng trong sợ hãi.

Yoriichi đứng vững trên hành lang, người hơi gập về phía trước và mặt thì gần như song song với mặt sàn. Một số thuộc hạ của y không quan tâm đến chuyện này, đơn giản là vì Yoriichi không phải là người hay trách mắng họ. Vậy nên thân người y trông như cây cột giữa bầu không khí hỗn loạn, nhưng thật ra người này đang thở dốc, chỉ là y không mở miệng và đang khoác áo rộng nên khó ai có thể nhận ra trạng thái này.

"Tại sao anh trai con lại phát điên?" Yoriichi thều thào với người bên cạnh, y không cử động mà chỉ đơn giản là tin rằng người đó thừa khả năng nghe được mình.

"Tôi không biết. Thật sự không biết..." Người đó cũng thều thào, chỉ khác là ông ta dùng hết tầm nhìn để cố gắng hiểu chủ mình. Có lẽ ở hiện tại, người có cơn sợ hãi to xấp xỉ Yoriichi chính là người đàn ông này - vị thư ký của y. Thân là tôi tớ thân cận, ông hiểu rõ tâm tính của chủ mình - một kẻ đội gia đình lên đầu, ngoài người thân ra thì tất cả đều không đáng để mắt đến. Hay nói cách khác, trong chuẩn mực đạo đức của đất Giáp này, Yoriichi là một đứa trẻ trống rỗng, không bao giờ có thể phân biệt phải trái. Kẻ như thế lại nắm quyền lực của tướng quân thì thật tai hại. Nhưng ông không thể chống lại số trời. Vậy nên chỉ còn cách làm cho đứa trẻ này vui lòng, sở hữu được thứ mình muốn để vùng đất này có được cái gọi là "dân chi phụ mẫu". Nhưng khổ một nỗi, cái "sở hữu" đó quá khó giữ, trước đây đã vài lần vụt mất, rồi đêm nay lại mất kiểm soát hoàn toàn.

Yoriichi nghe thế thì không làm khó người kia nữa. Y chỉ quay lại trạng thái ban nãy, đứng yên một chỗ và cố gắng hết sức suy nghĩ xem tại sao anh trai lại chạy khỏi mình.

"Ở bên em có chỗ nào cực khổ?"

Nghĩ đoạn, Yoriichi ngẩng mặt lên, không có một nét cảm xúc nào trên đó. Rồi y gằn giọng: "Mọi người, xin hãy nghe rõ. Nếu đến sáng mai mà vẫn chưa thể làm anh trai ta lành lặn trở về thì tất cả sẽ bị cắt chức, nộp lại tài sản và con dấu. Vì vậy, nếu không muốn tiền đồ của gia đình mình sụp đổ thì hãy toàn tâm toàn ý mà tìm anh ấy."

Khi y dứt câu, bầu không khí trên hành lang liền thay đổi, nhiều ánh mắt giận dữ đã chuyển sang sợ hãi. Vài người co thân lại, những sợi gân nổi trên mặt và cổ cũng lặn đi. Trong chuyện anh trai của tướng quân mất tích, thế nào bọn tiện dân cũng sẽ chửi họ là lũ vô dụng, mỗi một tên điên cũng không nhốt được. Nhưng sự thật đâu phải thế. Michikatsu quá ngang ngạnh, thân là nhà giáo nhưng chưa bao giờ biết dạy bọn trẻ phải yêu thương nhau, với vai trò địa chủ thì không bao giờ xem trồng cây lương thực là trách nhiệm của mình, một kiếm sĩ thì càng tệ hơn thế, ngoài độ nhanh của nhát chém ra thì hắn chẳng quan tâm gì nữa. Kẻ như thế thì có bao nhiêu kẻ thù, huống chi lại còn là anh ruột của một trong ba tướng quân của đất nước. Bọn họ không khi nào là không cố gắng hết sức, nhưng rồi sẽ có lúc họ mệt đi.

Yoriichi không quan tâm đến phản ứng của họ mà đi một mạch vào phòng của mình, y nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ ra để có thể khoác bộ giáp lên người, đích thân cầm đuốc tìm anh trai mình trong đêm.

2

Ở thành phố Thiên Phúc có một lời đồn rằng tổ tiên nhà Tsugikuni là thân chủ của một con quỷ có sáu mắt. Chỉ cần người đó cho nó gặm nhấm lương tri của mọi thành viên trong gia đình thì sẽ có được mùa màng bội thu, thứ gây hại cũng sẽ bị đẩy lùi. Ở hiện tại, không ai có thể chứng được sự tồn tại của quỷ, và về chuyện dòng họ này bán lương tri cho thế lực tà ác cũng vậy, chưa có gia chủ nào của Tsugikuni làm được chuyện này. Trái lại, họ còn vô tình chứng minh lời đồn đó là đúng khi chưa có ai trong gia đình thật sự rộng lượng với người ngoài.

Cặp song sinh Yoriichi và Michikatsu là một điển hình.

"Này! Dậy đi!" Toku cố đánh thức chồng mình.

Người đàn ông đó bị thế thì liền rên rỉ một hơi rồi làu bàu hỏi: "Chuyện gì!"

"Ông chủ mất tích rồi. Anh dậy ngay đi, không lúc đang ngủ thì họ lại tới đây lục tung mọi thứ lên."

"Trời... Cuối cùng ngày này cũng đến." Garuda đập tay lên trán mình một cái thật mạnh. Người này muốn thời khắc này đến nhưng phải là lúc địa chủ nhường quyền lực cho con mình, bởi Yoriichi khó ưa hơn.

Bọn họ có được công việc yên ổn là vì Michikatsu muốn nhà mình càng thêm giàu mạnh, còn tướng quân thì xem việc người dân nộp thuế là đủ. 

Thế là vợ chồng họ rời giường rồi đi thắp nến trong chán chường.

3

Hôm nay là rằm nên trăng rất sáng, không có đuốc cũng đi được.

Michikatsu hơi chần chừ nên đành nán lại ở bãi đá một chút. Không biết có phải do thuốc không mà ánh sáng từ trăng thật kỳ lạ. Chúng hiện ra từng vòng và trắng bạch như nắng tinh mơ trong rừng, lác đác trong đó là những hạt lấp lánh như cát bạc, nhảy nhót khắp tầng trung nhưng chờ mãi cũng không rơi xuống tay hắn.

Việc đó làm hắn bực dọc, cũng thúc đẩy người này bước tiếp, nhưng không biết phải đi đâu. Michikatsu có nhiều hơn một "nhà", một là đất canh tác của hắn - nơi vợ và con đang sống, hai là thành Tsugikuni - nơi mà em trai hắn luôn muốn hắn ở lại. Và hiện tại, hắn không muốn về "nhà" nào cả. Michikatsu đã giảng và ghi chép lại hết những gì mình biết cho con trai, em trai thì không cần thiết phải ở bên cạnh giúp đỡ, vị trí của hắn có cũng được, không có thì liền có người thay thế.

"Tại sao không kẻ nào đến giết mình?"

Rõ ràng đây là thời điểm tốt nhất để ám sát Tsugikuni Michikatsu, vậy mà kẻ giúp hắn bỏ trốn lại không làm thế. Michikatsu không biết người đó là ai, lại có thêm kẻ mà hắn chưa thể hiểu rõ, Yoriichi cũng có trong số này.

Từ khi biết đến sự tồn tại của em trai thì Michikatsu đã có muốn hiểu nó, đến năm tám tuổi, cũng là lúc tài năng trời phú của Yoriichi được gia đình phát hiện thì ham muốn đó càng lớn hơn. Nhưng khi chìm đắm trong nhục nhã, bất lực, tự ti được nửa đời thì Michikatsu không còn thế nữa.

"Bây giờ mình phải làm gì? Lấy đá đập vào đầu?"

Một phương hướng lóe lên trong đầu Michikatsu, nhưng nghĩ được một lát thì hắn quyết định bỏ nó đi.

"Không công hiệu lắm. Nếu làm sai thì bản thân tàn tật suốt đời."

Thế là Michikatsu ngẩng mặt lên trời để nhìn kỹ mặt trăng và những vầng sáng quỷ dị kia.

Tổ tông hắn có một lời dạy như thế này: "Nhìn mọi thứ để hiểu cách sự sống lật mình. Sờ hiện vật để tường tận lớp vỏ. Nghe không khí để tâm hồn kể chuyện."  Theo đó, ông nội hắn kể cho hắn một hiện thực, rằng ngài và bọ hung nếu muốn trưởng thành thì phải làm lỏng cơ thể trong một cái kén không gì có thể yếu ớt hơn, may mắn thì được bay đi khắp nơi, xui xẻo thì trở thành mồi cho loài khác. Dù có thành gì thì chúng cũng sẽ chết, nhưng được bay đi thì cuộc sống có ý nghĩa hơn, vì mọi loài sinh ra đều bị một số quy luật ràng buộc là duy trì nòi giống, tiến hóa và hiến thân mình cho môi trường. Hơn nữa, cha hắn cũng nói: "Nếu không thể cống hiến hay chí ít là có giá trị thì không nên sống tiếp, vì đó là tự hành hạ mình và sinh vật khác."

Một năm nay, không, đúng hơn là từ khi lên tám là Michikatsu đã rơi vào bế tắc. Chỉ là lúc trước hắn có trọng trách nên mới vùng ra được, bây giờ hắn không còn việc gì để làm nữa. Đạo làm cha đã hoàn thành, vợ có thành góa phụ thì cũng không trái luân thường đạo lý, chuyện của dòng họ đã có em trai và con trưởng lo. Mà Michikatsu không thể sống vất vưởng, vô giá trị như hồn ma được, vậy nên bây giờ hắn phải chôn mình thôi. Nếu còn việc phải làm thì ông trời sẽ cho hắn sống tiếp, còn không thì hắn sẽ có một cuộc tự sát không gây ảnh hưởng đến ai.

Nghĩ đoạn, Michikatsu đi tìm một mảnh đất rồi đào nó thật sâu sau đó tự vùi đất lên thân mình. Hắn cũng cố gắng làm cho đất trở về trạng thái bằng phẳng như ban đầu. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Michikatsu nằm trong đất rồi làm theo những gì tổ tông dạy bảo.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro