Quyên sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu là một mùa khiến nhiều sinh vật mệt mỏi. Cây lá thì xác xơ, cây trồng thì khó sinh trưởng, còn con người thì cứ ủ rũ.

Người cha mất trí ngồi ngoài hiên nhà. Có vẻ như hắn đã khá lên vì hiện tại có thể nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua. Nỗi bực dọc vì không thể di chuyển theo ý muốn cũng không còn nữa, vì hắn nhận ra việc ngồi ngoài hiên nhà và quan sát sinh hoạt của mọi người cũng là một điều thú vị.

Đứa con trai đó, tuy đã ngoài hai mươi nhưng vẫn rất năng nổ, làm đồng án xong sẽ đi chơi với bọn trẻ, không phải con của mình thì sẽ là con của những người giúp việc.

Tiếng cười của nó và bọn trẻ vang vọng giữa một vùng thoáng đãng đầy hoa lá là một khung cảnh khiến một kẻ mang đầy âu lo như hắn phải an lòng.

Rồi cách một mẫu đất, nơi con đường hướng tới thị trấn có một bóng người đi về đây. Người đó mang cho hắn cảm giác rằng y rất cao, cao hơn tất thảy những người mà mình thấy được trong ngày hôm qua, vì hắn chưa thấy ai có thể cao bằng những bụi dã quỳ mọc hai bên con đường đó cả.

Đột nhiên Antoku lật đật chạy lại hiên nhà rồi chuẩn bị trà. Tự phỏng đoán rằng con mình sẽ chuẩn bị trà cho người đó nên hắn mới dám hỏi: "Đó là ai vậy?... Người đó sao có thể cao đến vậy?"

"Đó là em trai song sinh của cha đó, với lại, Ha!" Nói được một đoạn thì Antoku không nhịn được cười: "Chú ấy cao bằng cha mà!"

Michikatsu sốc và không tin vào thông tin này, vì rõ ràng Antoku nói em trai hắn là tướng quân, còn người kia ăn mặc trông rất bình thường, trang phục đều được may từ vải trơn, ướt sũng và không một mảnh giáp. Nhưng hắn không có thời gian để thắc mắc thêm, vì ngay sau đó, hắn đã cố hết sức để lùi lại vì nhận ra người đó đang đứng đối diện với mình, và bởi không thể điều khiển chân nên chỉ có thể ngã nhào ra sau.

"Anh!" Chỉ sau một lần chớp mắt, Antoku đã thấy người đó nắm chặt hai bắp tay của cha mình: "Anh! Bình tĩnh! Em không giết anh đâu!"

"Chà... Nếu chú muốn tỏ ra mình vô hại thì đừng di chuyển nhanh như vậy chứ."

"À... Xin lỗi..." Sau khi đỡ hắn ngồi vững thì người đó liền lùi ra xa.

Việc chạy một quãng đường dài như vậy nhưng hơi thở của người đàn ông này không có vẻ gì là mệt mỏi, nhưng đôi mắt của người đó thì không như vậy. Con ngươi của người này có màu đỏ, và tròng trắng cũng đỏ ngầu vì đầy tia máu, nhưng chúng không mang lại cho hắn cảm giác đáng sợ mà chỉ là một nét buồn.

"Anh... Anh nhớ em là ai không?"

"Tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ biết cậu là em trai của tôi vì Antoku..."

"Vậy cái này?" Y vội vàng lấy một thứ từ trong ngực áo.

"Một cây sáo..." Người lớn tuổi hơn cũng chỉ biết có như vậy, nhưng nhìn thái độ của em trai thì hắn tự biết mình không thể nhìn nó theo cách qua loa được. Nên hắn cầm lấy luôn, nhưng sau đó hắn trở nên bồi hồi, giống như đây là một thứ rất thân thuộc, thân thuộc như những mảnh xương trong mình vậy, một cảm giác kỳ lạ trông người thúc giục hắn nói: "Đây là... đồ của tôi."

"Phải! Anh đã làm nó cho em."

"Không phải..." Đột nhiên hắn thấy khó chịu: "Đây là đồ của tôi, tôi luôn buộc chặt nó trong người, làm sao có thể đưa cho cậu?"

Lời nói đó khiến người em không hài lòng, đối với y "sự việc" đó là chưa từng tồn tại. Nhưng còn chưa kịp hỏi lại điều gì thì cả cơ thể ướt sũng đó đã gục xuống nền đất.

*

Trong cơn mê man, Yoriichi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.

"Tôi thấy chuyện này cũng không hiếm đối với những người như ông Tsugikuni. Cơ thể vẫn nhiều vết thương, việc gục xuống cũng chỉ vì thiếu ngủ mà thôi."

"Bác có cách nào khuyên nhủ chú ấy không? Con đã bảo phải nghỉ ngơi, ở đây có người chăm sóc cha rồi. Nhưng có thời gian rảnh là chú ấy lại chạy ù tới đây, chẳng màng sức khỏe gì cả."

Rồi với sự hấp tấp mà Antoku chẳng bao giờ trông mong, y cố ngồi dậy cho bằng được.

"Chú à... Trời ơi nằm nghỉ đi mà!"

"Cha con... sao rồi?"

"Rất khỏe! Ăn xong thì đi ngủ rồi nên chú làm ơn đừng có lo nữa." Vừa than vãn cậu vừa ghìm y xuống nệm.

"Ông không ngủ mấy ngày rồi?"

"Hai đêm rồi."

"Mọi chuyện cũng đâu quá tệ, ông đâu cần làm việc nhiều tới vậy?"

"Nếu muốn tôi nghỉ ngơi thì hai người ra ngoài đi." Yoriichi kiệt sức rồi, lần nào tiếp xúc với người anh đang mất trí đó cũng làm y mệt mỏi. Giờ đây, cùng với cơn nhức mỏi đã làm y hoàn toàn tuyệt vọng.

Suốt một tháng qua y cứ tự hỏi liệu mình có nên gắng hết sức để anh trai trở lại bình thường không, bởi Yoriichi không hề hài lòng với Michikatsu trước kia chút nào. Người đó chưa bao giờ cảm thấy "đủ", cả lúc nghỉ ngơi cũng toan tính và y chưa bao giờ hiểu được hắn. Đỉnh điểm là ngày đầu tiên của năm hai mươi lăm, một chuyện trái ngược với dự đoán của Yoriichi, làm y lần đầu tiên biết bối rối, sợ hãi là như thế nào đã xảy ra - anh trai y bỗng như một người điên, tìm mọi cách để quyên sinh. Michikatsu bắt đầu bất hợp tác với vệ sĩ của mình, cố gắng nắm lấy mọi món vũ khí lọt vào tầm mắt mình, thậm chí còn vẽ đường cho hươu chạy - tiếp cận những kẻ đang lên kế hoạch ám sát mình. Khổ hơn nữa là lòng nhiệt tình dành cho những kẻ ám sát tỉ lệ thuận với sự thờ ơ mà hắn dành cho em trai của mình, Michikatsu không nói gì với y, chỉ xem y như người vô hình rồi tìm cách tự sát từ ngày này đến ngày khác.

Yoriichi nhớ rõ khoảnh khắc bản thân quỳ xuống và hai bàn tay của mình nắm chặt lấy phần vạt và gấu áo của anh trai để cầu xin hắn hãy từ bỏ ý định đó. Nhưng dù y cầu xin bao lâu thì đáp lại vẫn luôn chỉ là hai trạng thái, một là đôi mắt như lũ thú hoang, hai là ánh nhìn thờ ơ, không một tia sức sống từ anh trai.

Đến khi vụ ám sát bất thành kia diễn ra thì mọi thứ mới tốt lên một chút, chuyện làm Yoriichi sợ hãi tột lại vô tình cứu rỗi hai anh em họ.

"Có phải do ông trời thương xót cho chúng con không?"  Yoriichi chỉ còn biết tin vào thần thánh. Vì nói theo cách lạc quan thì đúng là ông Trời đã cứu giúp họ, còn bi quan thì là: "Vậy tâm hồn của anh con đã chết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro