Đẹp đẽ mà tầm thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh một ngọn núi, gần hơn nữa là dưới tán cây thân gỗ có một người đang đứng. Hai chân hắn thẳng tắp và vững như bàn thạch. Phía trên, cánh tay trái hắn đang nắm chặt bao kiếm, tay còn lại thì nắm chặt lấy thanh kiếm sắc lẹm nhưng không có vẻ gì là phòng thủ hay chiến đấu vì mũi kiếm chỉ xộc thẳng vào lớp tuyết. Nơi duy nhất không làm gì có lẽ là gương mặt hắn, rất thanh tú, đôi mắt xếch đang nhắm chặt cùng với sóng mũi cao và đôi môi đỏ trên nền da trắng hồng, hơn cả là nó không có biểu cảm đau đớn nào so với khí lạnh như xé da xung quanh.

Tuyết đang rơi trên mái tóc của người này, mái tóc đuôi gà bồng bềnh như sóng lửa ngày càng nặng trĩu bởi hỗn hợp giữa bụi và nước. Chẳng bao lâu, tuyết đã dính đầy trên phần thân tóc và dây buộc tóc làm cho cái cổ không thể chịu được nữa, nó gập ra đằng sau một cái dù chẳng ai điều khiển.

Chuyển động mạnh này cũng làm cho chủ nó bừng tỉnh, đôi con ngươi đỏ hoạch cuối cùng cũng thức giấc. Anh ta ngỡ ngàng vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cây dã quỳ, tuyết, mùa thu, ban đêm..."

Đôi chân trần hắn vẫn vững trên nền tuyết, và hắn chẳng thể điều khiển được cũng như có cảm giác gì ở nó.

Chẳng biết mình đang ở đâu, cũng không thể di chuyển nên người này chỉ còn biết nhìn về phía xa, nơi vốn là một mảng tối ngay từ đầu. Hắn cố tiến lên một lần nữa, và lần này hắn thành công di chuyển đôi chân của mình, nhưng do dùng lực quá mạnh nên đã ngã nhào xuống đất. Cây kiếm theo đà lao thẳng xuống nền đất rồi đổ sụp ra phía sau.

Giờ đây, người này mới nhận ra là cả hai cánh tay cũng không điều khiển được.

Hắn cố cựa quậy, lật ngửa, rồi gập người lại nhưng vẫn không thể đứng dậy. Màu tím huyền với những dây gai bạc được in chìm của bộ trang phục chẳng mấy chốc đã bị lớp bụi trắng che lấp.

"Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn."

Rồi từ màng đêm có một cậu thiếu niên chạy lại. Đôi mắt nâu sẫm cố mở to để có thể nhìn xuyên qua màn tuyết dày, còn mũi và miệng đã bị quấn chặt bởi cái khăn choàng đã ướt sũng, nó tiến đến chỗ hắn, nhưng sau khi đã trải lại mái tóc nó mới dám gập người lại.

Tầm mắt của người lớn hơn đã bị người trẻ hơn che lấp hoàn toàn, và kể cả khi được nhìn rõ như vậy thì hắn vẫn không thể nhận ra đó là ai.

Nó nhìn anh ta mà chẳng sợ sệt gì. Sau một hồi quan sát, nó kéo cái khăn xuống, lộ ra một cái miệng đang cười để cất cao giọng: "Cha! Mắt cha lại đậm thêm, giờ thì nó không còn một tí màu nâu nào nữa rồi! Với lại, xem ra cha lại không đi được nữa rồi, con cõng cha về, hay cha định đi đâu?" Vừa nói, nó vừa xoay lưng lại rồi đặt hai cánh tay hắn lên vai mình.

"Nhóc là ai thế?" Người lớn hơn vùng ra rồi ngã nhào tới lưỡi kiếm đằng sau.

"Con là con của cha." Nhưng người trẻ hơn đã nhanh lấy kéo hắn về phía mình.

Thân thể của người đàn ông cứ cứng đờ và dễ dàng bị những thứ xung quanh điều khiển, việc đổ ngã ra nhiều hướng cứ mãi tiếp diễn đã khiến sự bực tức trong hắn trỗi dậy. Để rồi, khi nhận ra sóng mũi của mình đã đập vào ngực người kia mà bản thân chẳng thể chống đỡ đã làm cho hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Hắn hét lên: "Đứa lớn của tôi làm gì lớn bằng nhóc chứ!"

"Ha! Cha còn nhớ mình đã làm "cha" sao? Thế tên nó là gì?" Trái ngược với sự giận giữ của đối phương, gương mặt và giọng nói của cậu thiếu niên vẫn điềm nhiên, nó hết nhìn sự bối rối ngày càng hiện rõ trên mặt người kia thì lại dùng những ngón tay xoa xoa hai vết bớt đỏ như máu trên đó.

Quả thật cậu thiếu niên đã đúng, người đàn ông chẳng nhớ gì về con của mình cả. Tên, giọng nói, gương mặt, thậm chí là độ tuổi. Đôi mắt hắn cứ dao động liên tục, và cậu có thể nhận thấy nỗi sợ hãi trong đó.

"Thôi! Con cõng cha về."

Lần này người cha không đẩy con mình ra nữa mà cố gắng quan sát mọi thứ. Còn người con thì trong chốc lát đã nâng cha mình lên lưng rồi nhặt lại thanh kiếm, sau khi kiểm tra thấy đã thu hết những vật bị đánh rơi thì cậu liền tiến về phía Nam.

"Giống như đã làm việc này nhiều lần rồi."

Khi họ đến một con dốc thì những đám mây đã chịu buông tha cho ánh trăng và nơi này. Ánh sáng bắt đầu rọi xuống và màn tuyết đã không còn nữa, người cha đang mất trí cũng được nhìn rõ hơn.

Hắn lại cố quan sát mọi thứ và thứ duy nhất khiến hắn ta tò mò chính là những thứ mọc theo hàng dưới chân họ. Những bụi cây với màu xanh nhợt nhạt được tô điểm bởi những khóm hoa vàng li ti. Người được cõng vẫn cứ như mới đến nơi này, hắn không biết đó là cây gì và việc người con đi thoăn thoắt nhưng vẫn chăm chú nhìn vào chúng như thể không muốn đạp lên càng khiến hắn tò mò hơn.

"Đó là hoa gì vậy?"

"Cúc bất tử nhà ta trồng đấy, đương nhiên là điều chế thuốc và tinh dầu, bán được rất nhiều tiền." Cậu thiếu niên giải thích.

"Đây là đâu?"

"Đây là vườn nhà ta."

"Nhưng dốc như thế này không phải núi sao?"

"A! Haha. Đúng rồi, đây là một ngọn núi, nhưng cha luôn dạy con gọi là sân vườn, vì vậy con đã quen gọi nó như thế."

Việc nhìn dọc theo sắc vàng khiến người đàn ông nhìn ra xa hơn, ánh trăng đã sáng rực khắp vùng núi, hắn có thể thấy phía xa còn hai ngọn núi nữa, những bụi cây đầy màu sắc đang bao phủ lên chúng và cách phân bố của màu sắc thì cũng thẳng tắp như ngọn núi này.

"Những ngọn núi kia cũng là của nhà ta à?"

"Đúng, sân vườn của ta trải rộng khắp ba ngọn núi, diện tích đất trồng là mười hai mẫu đất."

"Ai quản lý việc trồng trọt?"

"Con!"

Bỗng nhiên người lớn hơn bị cơn bồi hồi áp chế nên đã quyết định im lặng quan sát góc mặt của người phía dưới. Tuy cậu không cao bằng hắn nhưng rất khỏe mạnh, gương mặt nhìn cũng giống như đã qua tuổi đôi mươi.

"Tại sao... Cha lại không nhận thức được gì cả vậy? Tên của cha, tên của con, cả sân vườn nhà ta nữa?" Người cha tuy đã tin đối phương nhưng lại khó thể hiện sự thân thích.

Có lẽ vì hắn không thể cảm nhận được sự thân thuộc nào cả.

"Chú nói cha bị trúng độc, nói đúng hơn là bị ám sát bất thành. Chú cũng nói bị như vậy là nhẹ, cơ bắp tuy có tê liệt nhưng sẽ mau khỏi, cái nặng nhất là trí nhớ, nó bị mất đi mỗi ngày, nhưng các kỹ năng mà cha đã rèn luyện như sử dụng kiếm, viết chữ thì cha vẫn nhớ rõ. À, tên cha là Tsugikuni Michikatsu, một địa chủ, nhà buôn, nhà giáo. Con là Tsugikuni Antoku, sân vườn nhà ta thì khi con mười tám cha đã giao lại hết cho con quản lý."

"Chú là ai?"

"Em trai song sinh của cha đó, Tsugikuni Yoriichi, một trong ba tướng quân của nước ta." Antoku trả lời những câu hỏi rất nhanh chóng.

"... Cha như thế này được bao lâu rồi?"

"Hết đêm nay là tròn một tháng rồi."

Đến giờ hắn mới nhận ra một điều, tuy thiếu niên luôn tươi cười nhưng thanh điệu của giọng nói lại đều đều và không một chút cảm xúc nào. Thế là cảm giác bồi hồi lạ kỳ trong người đàn ông lại trồi lên khiến hắn không muốn hỏi gì nữa. Kẻ mất trí đó lại quay về hành trình quan sát mọi thứ của mình.

Đầu tiên là mái tóc của người phía dưới, một mái tóc dài không quá hai tấc và khô cứng vô cùng. Hắn muốn biết tại sao tình trạng của chúng lại tồi tệ như thế, nhưng lại không dám hỏi gì nữa. Thế là hắn đành lãng đi, nơi hai ngọn núi được bao phủ bởi những bụi hoa đủ màu sắc đang tắm trong trăng. Không một lọn gió nào thổi qua nơi này, cũng chẳng có một âm thanh nền nào xung quanh hắn.

"Không một chút khắc nghiệt nào. Đẹp đẽ mà tầm thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro