10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không suy nghĩ nữa, Kokushibou không muốn quan tâm nữa. Tương lai như thế nào đợi nó đến là biết, chỉ cần hắn không cố gắng làm mọi chuyện tồi tệ hơn là được. Gạt bỏ mọi phiền muộn qua một bên Kokushibou trở về phòng nghỉ ngơi.

Mãi đến đêm khi nằm xuống trên tấm đệm thoải mái của mình hắn lại chẳng có cách nào ngủ được. Bỏ qua chuyện về gia chủ tương lai hay ai mới là người ở lại, giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến người mẫu thân ốm yếu. Bà sớm thôi sẽ bỏ Yoriichi và hắn lại, Yoriichi của kiếp trước trong đêm ấy cũng đến từ biệt hắn rồi biến mất. Liệu kiếp này với những gì hắn đã làm, nó có khác đi chút nào không? Không biết nữa nhưng trước khi phải từ biệt hắn muốn cùng y tạo nên những kí ức tốt đẹp. Bắt đầu từ sáng ngày mai đi, hắn quyết định. 

Sáng sớm mặt trời chỉ mới kịp nhú đầu lên thì đâu đó trong dinh thự rộng lớn của gia tộc Tsugikuni đã phát ra vô số tiếng ồn ào. 

" Cái này làm kiểu gì? Ơ sao dán không được? Ngươi chỉ ta sai bước nào hả? " tiếng của Kokushibou lanh lảnh vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

" KHÔNGGGGG. Ngài dán nhầm chỗ rồi. Phải dán chỗ này mới đúng. Ơ cái dây không buộc vào đấy. Tôi chỉ đến bước nào thì ngài làm đến bước đấy chứ. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " tiếng thét thảm thương của Rei không lâu sau đó cũng vang lên. 

Mớ lộn xộn ấy chính là tác phẩm của việc Kokushibou cố chấp muốn tự làm diều và Rei đã phải đọc đến n cuốn sách không biết cô lấy được ở đâu về cách dạy làm diều. Cuối cùng tất cả tiếng ồn ấy kết thúc với việc Rei giẫm nhầm phải lọ đựng keo và trượt chân ngã xuống đống keo bị đổ. Một buổi sáng sớm không thể hỗn loạn hơn. 

Người làm trong nhà thi thoảng tò mò ngó vào xong vẫn là sợ bị phát hiện mà bỏ đi làm công việc của mình. Rei đã phải đi tắm và thay quần áo rồi mới có thể tiếp tục cùng Kokushibou làm lại một chiếc diều khác ổn hơn. Sau 7749 sai lầm của cả hai cùng những lần rút kinh nghiệm đi vào lòng đất, một chiếc diều hình bông tai Hanafuda đã hoàn thành.

" Đúng là tôi đã ra tay thì chuyện gì cũng xong fufufu " Rei nhìn chiếc diều trưng ra nụ cười đầy tự mãn. Kokushibou chỉ liếc cô một phát rồi ôm cái diều mang ra sân phơi, còn công việc của Rei đương nhiên là dọn dẹp bãi chiến trường rồi. Cô vừa dọn vừa than thân trách phận, biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì cô đã không nghe theo ai đó hiện hình làm người hầu rồi.

Sau khi xử lý xong bữa sáng vào bụng, Kokushibou chạy mất dạng tới biệt viện luôn. Dù trong thời gian gia chủ Tsugikuni xem xét về người kế thừa thì việc học tập cũng như xử lý sự vụ trong gia tộc vẫn được chia cho Kokushibou nhưng kể từ hôm nay hắn sẽ không làm nữa, hắn đang bận lo lắng tạo niềm vui cho Yoriichi rồi. Kết quả số công việc siêu nhẹ nhàng ấy được bí mật chuyển cho Rei hoàn thiện hộ. 

" Aaaaaa đợi khi mọi việc kết thúc tôi sẽ không để ngài yên đâu " tiếng kêu ai oán của ai đó vang lên, Kokushibou có chút lạnh gáy xong cũng chẳng quan tâm. 

Kokushibou tới biệt viện thời điểm Yoriichi đang ngồi thẫn thờ trước hiên. Thấy hắn tới y lập tức chạy đến bên cạnh, hai năm bám lấy nhau cả hai đã hình thành những thói quen khó bỏ. Nhìn thấy hắn Yoriichi sẽ lập tức chạy đến bên cạnh, còn hắn sẽ nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc mềm của y mà vuốt. Lần này hắn tới lại mang theo một thứ lạ lẫm khiến y không khỏi tò mò nhưng hắn vẫn cứ giấu ở sau lưng không cho y biết. Y chuyển ánh mắt lên nhìn hắn, hắn vẫn đang mỉm cười, từ từ đưa thứ từ sau lưng ra. Một thứ kì lạ giống như tờ giấy nhưng to hơn còn được buộc với nhiều nhánh cây, có hình bông tai Hanafuda mẫu thân đã làm cho y.

" Yoriichi dùng bữa sáng rồi phải không? " nghe hắn hỏi y liền nhanh nhẹn gật đầu.

" Vậy chúng ta cùng nhau đi thả diều nha. Sáng nay huynh thấy trời có gió, lại không có nắng to thích hợp để chơi thả diều " Yoriichi tuy không hiểu thả diều là gì nhưng y cũng gật đầu đồng ý. Dù cho trò chơi này có vui hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ở cạnh huynh trưởng là được. Hai người vào chào mẫu thân rồi mới rời đi.

Kokushibou dẫn Yoriichi đến một đồng cỏ rộng bát ngát, xung quanh cũng có những đứa trẻ khác đang chơi đùa. Kokushibou cầm con diều rồi chỉ Yoriichi cách chơi nó. Lúc đầu có chút khó, cả hai chạy mãi diều mới bay lên một chút đã rơi ngay xuống không những thế lúc thu diều lại Kokushibou trượt tay làm cuộn dây tuột ra nhiều hơn còn bị rối vào nhau. Cả hai hì hục mãi mới gỡ ra được. Thôi bỏ qua phần lỗi kĩ thuật ban đầu đi, chúng ta cùng bắt đầu lại. Sau khi hồi tưởng lại kí ức từ xa xưa, Kokushibou cuối cùng cũng nhớ lại cách chính xác để thả diều. Vậy là kế hoạch chơi thả diều cùng Yoriichi của Kokushibou đã hoàn thành mĩ mãn, nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt đệ đệ, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. Yoriichi à, huynh chỉ mong những kí ức mà đệ nhớ có mẫu thân, có huynh cùng với những thời khắc vui vẻ này, không cần nhớ về những nỗi đau hay thiệt thòi kia nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro