11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã bắt đầu đếm ngược

" Yoriichi, đệ muốn bữa tối ăn gì để huynh làm? " đầu tiên là cùng chơi thả diều, sau là ban đêm trốn nhà đi chơi lễ hội, khi thì cùng nhau phá lệ đi hái trộm hoa quả nhà người khác rồi suýt nữa bị bắt, khi thì cùng nhau đi hái hoa ngắm thiên nhiên, khi thì đi ra sông bắt cá. Không phải là những thú vui quý tộc, không phải là những món đồ đắt giá, đôi lúc chỉ cần những điều bình dị nhất cũng khiến con người ta vui vẻ. Hôm nay, Kokushibou lại một lần nữa vì đệ đệ mà phá lệ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Tất cả mọi chuyện hắn làm cùng Yoriichi gia chủ Tsugikuni đều biết hết nhưng lại không hề có động tĩnh gì nên Kokushibou cũng mặc kệ.

" Chỉ cần là đồ ăn huynh trưởng làm, món gì đệ cũng thấy ngon " Yoriichi thật thà trả lời. Kokushibou nghe vậy chỉ biết mỉm cười, nuôi dưỡng đệ đệ đúng cách cũng rất vui đấy chứ. Khung cảnh hai người tuyệt đẹp như vậy, ai lại để ý đến kẻ thứ ba đang đứng đen mặt nhìn vị đệ đệ dùng đôi mắt cún con nhìn huynh trưởng, còn huynh trưởng đáp lại bằng nụ cười đầy dịu dàng. " Được rồi thế giới là của hai người vậy còn lôi tôi đến đây làm gì? " nội tâm của ai đó vẫn không ngừng gào thét.

" Được rồi Rei, ngươi đừng đứng đó nữa mau giúp ta đi " Kokushibou bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn, Rei sợ Kokushibou sẽ phá hỏng căn bếp đáng thương này cũng đành thò đầu vào giúp đỡ. 

Không mất nhiều thời gian để hoàn thành các món ăn đơn giản. Bữa cơm do chính tay Kokushibou nấu dưới sự hướng dẫn nhiệt tình không dám rời mắt của Rei gồm có cá nướng, củ cải hầm, súp miso và không thể thiếu cơm được. Kokushibou sắp xếp từng món gọn gàng lên hai chiếc bàn nhỏ, một chiếc của Yoriichi và một chiếc của hắn. Yoriichi rất hiểu chuyện chạy vào giúp đỡ hắn bê một chiếc. Cả hai cùng mang đồ ăn về biệt viện thưởng thức. Còn Rei đang bê cháo ở phía sau, vì phu nhân Tsugikuni hiện tại đã không thể ăn được đồ ăn cứng nên cô đã nhận trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn cho bà. 

Yoriichi cùng Kokushibou ngồi ngoài hiên ăn cơm còn Rei ở bên trong phòng giúp đỡ phu nhân. Cánh cửa phòng được mở ra như là họ đang cùng nhau dùng bữa. Giống như một gia đình nhỏ xong lại thiếu đi một hình bóng của người trụ cột gia đình. 

Thời gian như vậy lặng lẽ trôi qua từng ngày, nó yên bình đến mức khiến Kokushibou ngủ quên mất trong viễn cảnh êm đềm ấy. 

Thời gian đếm ngược đã kết thúc

Trong đêm u tối, tiếng gõ cửa phòng ngủ của Kokushibou vang lên. Hắn từ trong chăn bò dậy ra mở cửa. Yoriichi, sự xuất hiện của Yoriichi ở trước cửa phòng hắn trong đêm chính là thời khắc ly biệt tại sao hắn lại có thể quên mất điều này chứ. Mẫu thân hẳn cũng đã đi, hắn lại bỏ lỡ mất cơ hội được nghe giọng nói của người lần cuối rồi. Đôi bàn tay nằm chặt, đôi mắt nhòe đi nhưng nước mắt lại kiên cường không rơi xuống. 

" Đệ đã quyết định rời đi. Lần này đệ tới là để từ biệt huynh trưởng " 

Yoriichi mở lời trước phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người. 

" Không thể không đi sao? "

" Không thể "

Kokushibou nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của Yoriichi liền gật đầu, nhẹ nhàng tiến đến trước mặt y đặt một nụ hôn lên trán rồi thì thầm " Thượng lộ bình an. Hẹn ngày gặp lại " 

Yoriichi lúc này nhìn hắn rồi nở nụ cười thật tươi. Y ở bên cạnh hắn đã cười nhiều hơn nhưng nụ cười tươi như lúc này hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy. À không phải, kiếp trước cũng đã thấy, cũng chính là thời điểm này khi y đến từ biệt hắn, y đã nâng niu cây sáo hắn tặng mà nở nụ cười và một lần nữa là trước khi hắn chết. ( các bồ có biết thứ gì tôi đã lược đi so với kiếp trước không nè )

" Huynh trưởng bảo trọng " nói rồi y quay lưng rời đi, không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Sau khi Yoriichi rời đi, Kokushibou đi thẳng tới biệt viện, nơi đây hiện tại đèn đuốc sáng chói, điều hắn chưa từng thấy trước đây. Có những người làm lâu năm trong dinh thự đang quỳ khóc bên ngoài phòng, những người khác tuy không khóc nhưng cũng im lặng quỳ. Trong phòng chỉ còn mẫu thân nằm đó một mình, yên bình và xinh đẹp. Hẳn là phụ thân đã tới nhưng cũng đã sớm rời đi. Hắn nhẹ nhàng vào bên trong phòng quỳ bên cạnh thi thể của mẫu thân ngắm nhìn bà. Gương mặt bà luôn hiền từ và xinh đẹp như vậy, chưa từng thay đổi hay đã thay đổi chỉ là hắn quá vô tâm để nhận ra. Lúc này đây hắn rất muốn được nằm vào trong vòng tay của bà.

Tang lễ của phu nhân Tsugikuni được tổ chức theo nghi thức và lễ giáo phong kiến. Trong suốt thời gian ấy chỉ có Kokushibou là luôn luôn có mặt còn gia chủ Tsugikuni chưa từng xuất hiện. Người ngoài lời ra tiếng vào xong vẫn là sợ quyền uy của gia tộc Tsugikuni nên chỉ dám nói sau lưng. Sau tang lễ, mọi việc trong gia tộc lại quay trở lại chu kì như chưa từng có chuyện đau thương nào xảy ra. Kokushibou hoàn toàn mệt mỏi hay nói thẳng ra là hoàn toàn kiệt quệ. Nếu vẫn như kiếp trước thì tốt rồi, nếu như không dành quá nhiều tình cảm hẳn là không đau đớn đến thế. Mẫu thân rời đi, Yoriichi rời đi, hắn đã không còn bất kì nơi nào để trốn vào những lúc kiệt sức nữa rồi.

_________________________________________

Xin lỗi mọi người, chắc đoạn này diễn biến hơi nhanh quá nhỉ 😥
Chỗ nào bị sai chính tả mọi người chỉ ra hộ tui với nha, mắt tui mờ luôn rồi không soi nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro